Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 6

Chương 6: Khỉ vớt trăng

Mưa xuân quý như dầu, sau khi mấy trận mưa to trút xuống, liền y như vẩy một vốc nước Dao Trì lên bức tranh giang sơn vậy, thức tỉnh vạn vật, cỏ thơm xanh biếc, đâu đâu cũng nghênh đón hoa xuân rực rỡ.

Phương Uyển Chi ngắm hoa sơn chi bạt ngàn Bắc Yển sơn, ngay cả trên y phục cũng vấn vít mùi hương ngọt ngào say đắm lòng người.

Cũng lần đầu cảm thấy, vị trí Lan Khanh lựa chọn để vẽ tranh ở khu vực Kinh Giao này, là phẩm chất duy nhất ở hắn mà người ta cho là phong nhã.

Mấy ngày gần đây, Lan Khanh dường như rất nhàn rỗi, hoặc là nói, hắn đang tránh quấy rầy. Bởi vì nàng dần dần nhìn thấy một số vật phẩm sinh hoạt cần thiết xuất hiện trong nhà tranh, cũng sẽ nhìn thấy một số quần áo của hắn phơi trên sào trúc ở trong sân nhỏ.

Cẩm bào màu trúc xanh, tà dưới và vạt áo đều đính hoa văn kim tuyến tinh xảo, chất liệu cũng là cực thượng thừa, thể hiện rõ ràng cái đồ keo kiệt này là người cực kỳ biết tự mình hưởng thụ.

Nàng chưa bao giờ cho rằng Lan Khanh là người sẽ ở trong một căn nhà tranh như vậy, nhưng khoảng thời gian này, hình như hắn không hề muốn về nhà, thời gian vẽ tranh cũng lâu hơn ngày trước.

Lan Khanh không phải là người ưa nói chuyện, lúc không có bạc để kiếm thì ngậm miệng. Phương Uyển Chi lại là một cô gái thích lải nhải, nàng sẽ cắn một miếng điểm tâm, giương cặp mắt tán chuyện với hắn rất lâu.

Ví dụ như lê của chợ Đông ăn ngon hơn của phố Tây, lúc mặt trời sắp lặn sẽ giảm còn ba văn tiền.

Ví dụ như cháu trai nhà Vương Nhị Nương ở cách vách qua vài ngày nữa là đầy tháng, dặn dò hắn lúc ra cửa nhớ đi từ cửa sau, tránh cho bị nhà người ta mời đi uống rượu, lại phải tốn tiền.

Lại ví dụ như ra cửa rẽ trái hộ đầu tiên, bánh nướng nhà Lão Trương làm thực sự rất ngon, cô vợ mới cưới chính là khuê nữ của Lô lão hán bán vừng ở đầu phố, đúng thật là môn đăng hộ đối.

Cũng thường trước khi vào cửa, có thể nghe thấy tiếng nàng mỉm cười chào hỏi với hàng xóm láng giềng xung quanh.

Mỗi khi nghe mấy chuyện này, Lan Khanh đều chẳng đáp lại, nhưng hắn cũng sẽ không ngắt lời nàng, chỉ mặc nàng lải nhải một mình. Thời gian lâu rồi cũng sẽ cân nhắc suy nghĩ, con rể nhà Lão Lý có phải thật sự đã hòa ly với Diêu Xuân Hoa ở đầu thôn Đông rồi không, Tiêu Nhị Cẩu chẻ củi có phải đã thật sự léng phéng với góa phụ Nguyễn Tú Đào rồi hay không?

Điều này đối với một công tử gia tự cho là phong nhã, phẩm cách cao sang mà nói, thực sự là không ổn.

Lại là một ngày vẽ tranh nhàn rỗi, Phương đại cô nương nói chuyện có hơi mệt, muốn nghỉ giải lao, cười tít mắt ngồi xếp bằng trên đệm cói hỏi.

“Lan gia có biết chăng trong kinh thành mới mở một tửu lầu, vừa khai trương tân khách đến nườm nượp như mây, bà chủ là người Thường Châu, nói tiếng bản địa Thường Châu, con người rất cởi mở. Hôm nay tôi có ghé qua đó, cũng đã mua một món ăn có tên gọi là ‘Khỉ vớt trăng’, là món tủ nổi tiếng chỗ họ, ngài có muốn nếm thử không?” Nói rồi, còn hua hua hộp thức ăn trong tay.

Lan Khanh nhìn cái vẻ mặt ta đây muốn chơi xỏ ngươi của nàng, thầm nói cô còn muốn lừa tiền của ta? Thong thả ung dung ném quả nho vào trong miệng.

“Không cần.”

Phương đại cô nương nghe xong cũng không khuyên nữa, đáp lại bằng cái gật đầu, xoay người một cái, đưa lưng về phía hắn mở hộp thức ăn ra.

“Nếu thế, thì thiếp bèn hạ đũa vậy.”

Cũng không có ý nhường nhịn.

Đúng ngay lúc này Bì Bì vào phòng, vừa thấy thứ trong hộp thức ăn của Phương Uyển Chi, không khỏi trợn to mắt, dáng vẻ cực kì ngạc nhiên.

Phương đại cô nương cười vươn một ngón tay làm động tác suỵt, dáng vẻ y chang một con hồ ly láu lỉnh.

Mấy động tác này, đều bị cặp mắt phía sau cái lỗ kia thu lại. Hắn liếc Bì Bì một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, mở miệng nói.

“…Bao nhiêu tiền?”

Thiên hạ này đương nhiên không có bữa cơm nào miễn phí.

Càng huống hồ trước đó hắn vừa lừa Phương Uyển Chi tốn năm lượng bạc uống một ngụm nước giếng của hắn, hiển nhiên là ghi thù.

Quả nhiên cô nương đó cười lên, làm động tác tay.

“Mười lượng bạc, thiếp vẫn còn chưa động vào đâu đấy.”

Giá tiền coi như là tăng lên gấp bội.

Lan Khanh biếng nhác tựa vào lưng ghế.

“Cô trái lại biết tính kế hơn cả ta rồi nhỉ.”

“Thiếp nào dám tính kế dưới mí mắt của ngài chứ. Riêng món này, lúc mua phải xếp hàng cả nửa canh giờ luôn đấy. Nếu ngài không ăn, thì thiếp sẽ động đũa nha.”

Lan Khanh hồi lâu vẫn không lên tiếng, lại không chịu thừa nhận là mình tò mò.

Lúc Phương Uyển Chi cho rằng hắn sẽ không mua, định quay đi, đột nhiên nhìn thấy trong cái kẽ nhỏ dùng để nhận tiền ở trên bình phong quẳng ra mấy nén bạc, kêu keng leng quay mấy vòng trên đất.

“Bảy lượng, không bán thì dẹp.”

Dù sao hôm qua hắn kiếm từ nàng năm lượng, coi như là để nàng chiếm lời của hắn hai lượng vậy.

Phải biết rằng, cái thể thoại thích đi chơi xỏ người như Lan Khanh, khiến hắn tốn bạc để người khác bẫy, kể từ khi hắn biết bẫy người đến giờ, đây đúng là lần đầu tiên đấy.

Phương đại cô nương xưa nay biết thấy đồ tốt liền nhận, tay cũng không chậm trễ, bước nhỏ nhẹ bưng hộp thức ăn đi qua đấy.

Nàng lấy nắp đậy cái khay rồi cẩn thận đưa vào trong kẽ hở, cảm thấy Lan Khanh đã vươn tay ra nhận thì mới buông tay ra.

“Đa tạ Lan gia nể mặt.”

Người thì lại đứng sau bình phong nghe động tĩnh bên trong.

Lan Khanh thoạt đầu “Ừm” một tiếng, coi như là đáp lại, ngoảnh mặt mở nắp ra, liền trầm mặc lâu ơi là lâu.

Bởi vì cái khay không quá lớn kia, đựng cả khay đều là giấm, bên trên nhỏ một giọt dầu thơm.

Giỏi cho một món khỉ vớt trăng!

Phương đại cô nương ở bên ngoài cười to, gõ gõ mép bình phong.

“Lan gia, tửu lầu đấy còn một món gọi là ‘Thanh long ngọa tuyết’ , bữa sau thiếp mang đến cho ngài nếm thử nhé?”

Cùng lúc này, Phương Uyên Chi cũng như cũ hỏi han tình huống nhà chồng. Cũng tự giác trước khi hỏi thì móc chút bạc, mua một chút đồ trong nhà tranh để dùng.

Như thế tâm tình của Lan Khanh trở nên tốt, cũng sẽ chịu trò chuyện với nàng một lát.

Từ sau chuyện “Khỉ vớt trăng”, bày biện trong nhà tranh liền dần dần trở nên đầy đủ.

Trái cây tươi mới, bàn trà có đặt sẵn chè thơm cùng với ghế hoa mai (*). Mỗi một thứ đều có dán một mẩu giấy nhỏ trên đó ghi.

‘chè thơm Động Đỉnh, một lượng bạc một cốc, năm lượng bạc một bình.’

‘Ghế hoa mai, ba lượng bạc có thể ngồi một cạnh giờ.’

Mấy thứ đồ lặt vặt này, giống như ác ý của ai đó, tràn ngập khắp trong không gian nhỏ hẹp này, rõ là thiếu ăn đòn thậm chí có chút tính trẻ con.

Phương Uyển Chi là một cô nương khá là thức thời, thích nói chuyện, nhưng không coi là om sòm. Mỗi ngày bên nhau mấy canh giờ, hai người cũng hòa hợp.

Song mấy ngày gần đây, bọn họ dường như có chút không vui.

Chuyện này phải nói từ ba ngày trước.

Phương Uyển Chi tốn một lượng ba đồng cẩn thận hỏi Lan Khanh.

“Ngài trừ cha mẹ chồng là ai, tài sản bao nhiêu, thì không biết gì khác nữa hay sao?”

Ngọc Trần Phụng Uyển có một quy tắc, đấy là chọn điều kiện quan viên tam phẩm trở lên, đều sẽ cung cấp mấy hộ cho khách lựa chọn.

Ví dụ như bên Phương Uyển Chi, trước khi tranh vẽ xong, nàng có thể căn cứ vào sở thích của mình để chọn một nhà vừa ý nhất.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, những điều Lan Khanh nói cho nàng chỉ có.

“Con trai thứ ba của Tông Nhân phủ thừa chưa cưới vợ, trong nhà có một cửa hàng quan tài, hai căn nhà.”

“Trưởng tử của Đại Lý Tự Khanh có ba phòng tiểu thiếp, Kinh Giao có hai căn nhà, cũng không tồi.”

“Thật ra tả đốc ngự sử Lâm Thanh của Đốc Sát viện cô cũng có thể suy nghĩ một chút, người này xương cốt có chút không tốt, tuổi cũng đã ngũ tuần. Cô gả qua đấy hầu hạ vài năm, đợi lão ấy ngỏm, nhà và cửa hàng đều là của cô hết.”

Mấy lời đại loại như vậy, thăm dò sâu thêm thì bảo không biết.

Phương Uyển Chi cảm thấy, đại để hai người trên phương diện nhận thức tồn tại một số vấn đề, bèn thương lượng nói: “Ngài có thể nói cho thiếp biết tình huống cụ thể của đối phương hay không, không liên quan đến mấy thứ như tài sản ruộng đất.”

Lan Khanh chấm bút mấy cái vào màu hồng đào tô lên áo nàng.

“Không liên quan đến điền sản thì là cái gì?”

Nhân phẩm? Tướng mạo?

Hắn nhăn mày lại.

“Mấy người các cô, mục đích đến đây không phải đều vì bạc cả hay sao?…Cô nghiêng người một chút, ta phải vẽ hoa văn trên áo cô.”

Hắn nói ‘mấy người các cô.’ trong ngữ khí không hề có sự khinh thường, cũng không cảm thấy lời này có gì là không thỏa đáng, chỉ đơn thuần là đang trần thuật. Theo cái nhìn của Lan Khanh, phụ nữ muốn gả cho người đàn ông có tiền, tựa như đạo lý hắn yêu tiền vậy, trên đời này bạc đáng tin hơn lòng người.

Nhưng lời này Phương Uyển Chi nghe thấy, lại cực kì chói tai.

Mấy người chúng tôi ư?

Phương Uyển Chi biết, người đến đây vẽ tranh đều là nhìn bạc mà nói chuyện, về phần nàng mà nói, cũng chẳng qua chỉ muốn trước khi gả qua đó thì hiểu thêm một chút sở thích và tính cách của đối phương mà thôi.

Nàng là đích nữ duy nhất của Phương gia, ngoài mặt thì có vẻ cơm áo không lo, nhưng Phương Chính cũng chỉ nuôi dưỡng nàng như một vật phẩm giao dịch. Nếu nói cuộc sống thiên kim hai mươi năm khiến nàng từ không cam lòng cho đến nhận mệnh, rồi đến bộ dạng giả ngây không tim không phổi, trong nội tâm vẫn mong gặp được một người có thể chung sống qua ngày. Ít nhất, có thể hòa hợp được.

Nhưng nàng cũng không giải thích nhiều, khóe miệng nhếch lên nụ cười không vào đáy mắt.

“Lan công tử nói phải, mấy người chúng tôi, đều là đến vì tiền.”

Bề ngoài nhìn cũng không có vẻ gì là không vui, chỉ là từ đó về sau, không còn hỏi han Lan Khanh về chuyện nhà chồng nữa. Lúc muốn trò chuyện, cũng chỉ trò chuyện một lát với Bì Bì đang xới đất ở bên ngoài.

Thậm chí có lúc Lan Khanh chủ động nói chuyện với nàng, cũng chỉ hời hợt “ừm” đáp lại một tiếng.

Điều này khiến Lan Khanh có chút không được tự nhiên.

Cái không khí cứng ngắc này, đã kéo dài rất nhiều ngày.

Hắn nghiêng người bên cửa sổ thò nửa cái đầu ra, nói với Bì Bì một cách khá là bất mãn, đợi lát nữa Phương Uyển Chi đến, không cho phép y nói chuyện với nàng.

Líu ríu suốt ngày, ồn chết đi được.

“Tại sao? Chỉ vì Phương cô nương không thèm đếm xỉa đến ngài à?…Hơn nữa những lời nói hôm trước của ngài đích thực là hơi khó nghe.”

Đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế với một cô nương chứ.

Vả lại Phương cô nương này, không biết tại sao, cho y cảm giác khác biệt so với những cô nương đến vẽ tranh. Nụ cười luôn tươi tắn, người cũng rất hiền hòa, không hề có chút điệu bộ đại gia tiểu thư gì.

Lan Khanh nghe xong gõ hai cái lên song cửa sổ.

“Ai cần cô ta để ý đến ta chứ? Người muốn để ý ta thì nhiều lắm, ta chỉ cảm thấy các người ồn ào quá làm ảnh hưởng đến hứng thú vẽ tranh của ta thôi. Hôm nay trên đường hạ triều trở về còn có mấy người mời ta ăn cơm nữa kìa.”

Hắn đều lười đi.

Bì Bì liếc trộm hắn một cái.

“Đại nhân…thực ra danh tiếng làm quan của ngài xưa nay chẳng ra làm sao. Mấy người mời ngài đi ăn cơm đấy, chẳng qua là mấy kẻ không lâu trước bị ngài bẫy…”

‘Phịch’

Lan Khanh trực tiếp đóng cửa sổ lại.

 

_______Chú thích__________

(*) Ghế hoa mai

2012511216350585

 

1 bình luận về “[Thượng thư đại nhân] Chương 6

Mỗi còm - men là một động lực