Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 3

Chương 3: Lan công tử không thích tán dóc à?

Chính thức bắt đầu vẽ tranh, là vào buổi trưa ba ngày sau.

Đông đi xuân đến, đây là lúc tuyết đọng đã tan hết, đâm chồi nảy lộc.

Mà đầu xuân năm nay, sớm ấm áp hơn bình thường một chút. Tuy mấy trận mưa phùn lác đác có rơi vài lần, nhưng luôn không được thoải mái. Ở chân trời mây đen tích tụ một tầng dày đặc, âm u khiến người ta không hiểu sao cảm thấy ức chế.

Phương Uyển Chi không biết vị Lan công tử này tại sao lại chọn giờ này để vẽ, thầm nghĩ có lẽ là do cá tính khác người của họa sư, đương nhiên cũng có thể là do đầu óc có bệnh.

Nàng càng thiên về vế sau hơn.

Lúc trước khi vẽ tranh, Lan công tử đã từng nói, bình thường hắn có trăm công nghìn việc, thời gian vẽ tranh phải theo giờ giấc của hắn.

Phương đại cô nương có hơi bất mãn một tẹo.

Vậy chẳng phải nói, hắn vẽ tranh buổi tối thì nàng cũng phải đến đó buổi tối chắc?

Điều này thực sự có chút tổn hại đến khuê dự của đại gia khuê tú như nàng, tuy rằng thứ đó đã bị chính tay nàng làm tanh bành thành cám vụn luôn rồi.

Lúc nha hoàn Thanh Liễu cùng nàng dạo bước vào trong sân, Bì Bì đang hăng chái chiến đấu với hành lá mọc tươi tốt trước nhà, ống tay áo xắn lên hơn nửa để lộ ra cánh tay ngăm đen cường tráng, mạnh mẽ hữu lực.

Trong xe đựng hành có một tấm biển gỗ viết ‘ba lượng một cây’ đặc biệt bắt mắt.

Phương Uyển Chi thử nhìn chữ trên đó, là của Lan Khanh.

Trong song cửa sổ nửa mở, không nhìn thấy bóng người, chỉ văng vẳng truyền ra tiếng của hắn.

“Hôm nay tăng đến năm lượng đi, thời tiết bên ngoài không tốt, hạ nhân mua rau sẽ chịu bỏ thêm chút bạc để sớm trở về phục mệnh.”

Hành này làm bằng vàng hay sao? Hành lá năm lượng bạc một cây đẩy lên chợ, còn không bị người ta đánh cho chết tươi à?

Phương đại cô nương khá đồng tình mà ném cho Bì Bì ánh mắt tự cầu nhiều phúc, vô cùng bình tĩnh đi vào trong nhà, nhún người thi lễ một cái, mở miệng nói.

“Công tử tốt lành.”

Trái lại rất có điệu bộ con nhà nòi.

Lan công tử lại chẳng hề đáp lại. Chỉ có tiếng lật giấy Tuyên Thành ở phía sau bình phong, đại để là đang chuẩn bị đồ để vẽ tranh đây mà.

Phương Uyển Chi cũng không cảm thấy bị thờ ơ, trên thực tế, nàng quả thật là đến sớm hơn giờ hẹn một khắc.

Tai nàng lắng nghe động tĩnh bên trong, ra hiệu cho Thanh Liễu lấy ra bút mực giấy nghiên đã chuận bị sẵn từ sớm, khẽ nói.

“Công tử hôm đó giao hẹn với cha thiếp, sẽ giới thiệu con trai của một viên quan tam phẩm cho thiếp. Nhưng chẳng hay, vị công tử này là nhà vị đại nhân nào, tuổi tác bao nhiêu, nhân phẩm thế nào?”

Lần trước lúc đến, nàng cũng chưa nói được câu nào. Hôm nay đến đây, cần phải hiểu rõ ràng tình hình của đối phương.

Con gái đều phải gả cho người ta, tình đầu của Phương Uyển Chi đã nở nhiều năm nay cũng vẫn chưa có duyên gặp được người tình đầu ý hợp. Chỉ cần không phải vào cung “đợi chết”, gả cho con em quan lại bồi dưỡng tình cảm một chút, tạm coi như một đời vậy.

Về phần học theo thoại bản rời nhà bỏ đi, lượn vài vòng trên phố liền gặp được một giai công tử tao nhã thoát tục? Nàng từ khi mười sáu tuổi đã chẳng mơ giấc mộng hoàng lương này nữa rồi.

Con người vẫn nên sống thực tế một tí thì tốt hơn.

Lan Khanh nghe vậy ngừng tay, dường như cũng hơi quên làm mối cho nàng là nhà nào. Hồi lâu mới nói: “Ba điền sản ở ngoại ô Kinh thành, có một cửa hàng gốm sứ, coi như không tồi.”

Trong nhận thức của hắn, điều mà những cô gái trước đây đến cầu họa muốn biết, cũng chỉ là những thứ này.

Về phần nhân phẩm đức hạnh, có gì quan trọng đâu.

Lan Khanh không thích lãng phí lời nói vào những chuyện không có ý nghĩa, sắp xếp xong giấy Tuyên Thành bèn nói.

“Bắt đầu thôi.”

Ba bất động sản ở ngoại ô Kinh thành à, thế mỗi ngày một bữa thịt kho tàu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Phương Uyển Chi ra hiệu cho Thanh Liễu ghi lại, tâm tư vốn chẳng đặt trên việc vẽ tranh. Cũng không nghe thấy ba chữ cuối cùng mà Lan Khanh nói, vẫn cứ truy hỏi.

“Thế vị gia đó là văn thần hay võ tướng vậy? Bình thường có kiêng ăn gì không?…Thích ăn thịt kho tàu không? Tôi không thích ăn gừng cho lắm, nấu xong rồi nhặt ra chắc người ấy không có ý kiến gì chứ?”

Xưa nay người tương kính như tân, không cần chí hướng hợp nhau, đừng có coi việc có ăn gừng hay không là chuyện nhỏ, cần phải biết rằng một cái màn thầu cũng có thể dẫn đến huyết án, huống hồ là gừng?

Cô nàng này sao lải nhải lắm thế?

Lan Khanh cau mày, cũng không thích đáp lại nàng, vẫn tiếp tục chỉn chu lại mình.

Trước mặt hai người cách tấm bình phong, Phương Uyển Chi cũng không nhìn rõ tình huống của đối phương, đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, lại thăm dò.

“Lan công tử…Hình như không thích tán chuyện à?”

Tiết lộ hai câu thì cũng chẳng nghẹt thở được đâu, tiếc chữ như vàng đến thế luôn sao?

Lan Khanh huơ huơ cán bút.

“Lúc có bạc để kiếm, ta sẽ thích tán chuyện.”

Cả mặt Phương Uyển Chi đều xị xuống.

Bởi ngày hôm nay phải vẽ tranh, vì để vẽ gương mặt cho đẹp, Phương Chính đặc biệt bảo Phương Uyển Chi cắm trên tóc cây ngọc trâm hoa lan tinh xảo.

Nàng chê mấy cái tua rua của cây trâm quá nặng đầu, bèn vẫn luôn cầm trong tay.

Giờ phải vẽ tranh, không thiếu việc phải lấy ra, chịu đựng lộ ra nửa gương mặt, thần sắc uể oải, trái lại thêm mấy phần biếng nhác hơn bình thường.

Cặp mắt phía sau bình phong ban đầu chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lui về, rồi lại nhìn một lúc, đặt bút xuống.

Phương Uyển Chi chỉ nghĩ hắn cảm thấy vẻ xị mặt của mình vẽ không đẹp, bèn nhoẻn một nụ cười cũng xem như là nhu mì.

Nhưng miệng cũng sắp đơ hết cả rồi, bóng người đối điện vẫn không có động tác gì, chỉ xuyên qua hai lỗ hổng nhìn chết dí vào nàng.

Nàng vỗ quai hàm hai cái, hít sâu một hơi,vừa định hỏi đây là ý gì? Thì thấy Bì Bì thông thạo đi tới.

“Phương cô nương, có thể lấy cây trâm trên đầu cô xuống để công tử chúng tôi chơi một lúc không.”

Thì ra người này nhìn trúng cây trâm của nàng đấy à?

Sắc mặt Bì Bì điềm nhiên tập mãi thành quen, từ khi theo vị chủ tử “da mặt không thèm đếm xỉa, tiết tháo đem bỏ trôi sông” này, y cũng chỉ đành không thể không nhận mệnh xem cái chết như không thôi.

Thanh Liễu nói: “Đồ con gái người ta đeo trên đầu, sao có thể tùy ý lấy ra cho đàn ông xem được chứ?”

Phương Uyển Chi không nói hai lời, rút cây trâm xuống đưa vào tay Bì Bì.

“Mẹ ruột của vị gia đó làm người thế nào? Có dễ ở chung không?”

Thật là không bỏ lỡ bất kì thời cơ nào để hỏi thăm.

Lan Khanh nay mới xem như là nghiêm túc nhìn Phương Uyển Chi một cái.

“Mẹ hắn năm ngoái tắt thở rồi.”

Không có mẹ chồng à? Vậy thì tốt rồi.

Phương đại cô nương vặn tay, đối với tin tức vừa có được vẫn coi như vừa lòng.

*

Một bức tranh hoàn mỹ, ngoại trừ dung mạo của cô gái, một điểm càng quan trong hơn đấy chính là có một động tác khiến người ta cảnh đẹp ý vui.

Lan công tử nói, bảo Phương Uyển Chi bày vài tư thế xem thử.

Điều này đối với Phương đại cô nương hằng năm tiếp nhận sự giáo dục của nhị nương mà nói, chẳng qua chỉ như chuyện hạ bút thành văn mà thôi. Vì vậy, nàng còn đặc biệt đem theo một cây đàn tỳ bà, giữ để che nửa mặt.

Chỉ đáng tiếc mấy động tác sau đó, tư thế thay đổi không ít, nhưng Lan Khanh lại tỏ ra có chút lơ đãng. Hỏi chán chê, bèn trả một hai câu từ ngữ đơn âm tiết như là “xấu” “Đổi tiếp” “Khó coi”.

Hắn thích cây trâm ngọc nạm vàng này, nhìn niên đại, hẳn là đồ thời Ngụy Tấn. Tuy chẳng đáng mấy lượng bạc, nhưng hắn khá thưởng thức tay nghề của Vương Ngạn Chương, chỉ đáng tiếc đối phương mất đã lâu, chẳng để lại mấy món hoàn chỉnh.

Món đồ cổ này trái lại khó mà có được.

Phương Uyển Chi lặng lẽ nhìn hình bóng của công tử nào đó đang chơi đùa vàng sau tấm bình phong, rất muốn hỏi một câu: mợ nó anh có thể xem tranh mà nói chuyện không hả?

Thời tiết hôm nay vốn đã nóng bức, Phương đại cô nương còn phủ thêm xiêm áo bên ngoài váy, sớm đã nóng đến vãi đầy mồ hôi.

Nhưng nàng là một cô gái cực kỳ có tu dưỡng, sau khi nhịn một lúc, giật khóe miệng bày tỏ.

“Ngài tốt xấu gì cũng nhìn thiếp một cái đi chứ? Hoặc là, ngài nói thử đi, tư thế kiểu nào vẽ mới đẹp?”

Cũng không dám chọc giận hắn cho lắm.

Điểm quan trọng nhất là, bạc cũng đã tốn rồi…không vẽ cũng không thể đòi về.

Lan Khanh dường như không thích người bên cạnh cắt ngang hứng thú thưởng ngoạn của hắn, lười biếng nói.

“Ta vẫn chưa nghĩ kĩ.”

Phương Uyển Chi thật sự cảm thấy, đã lâu chưa gặp qua con người tùy hứng đến độ lẽ thẳng khí hùng như này rồi.

Nàng hít sâu một hơi, da cười thịt không cười mà nói.

“Thế khi nào ngài mới nghĩ xong?”

Ngài mai? Ngày mốt? Hay là ngày kia?

Bữa khác nàng lại đến.

Lan công tử “Ừm” một tiếng, cúi đầu nghía hoa văn trạm trổ trên cây trâm, mặt dày mày dạn nói.

“Cô có suy nghĩ, đem cây trâm này tặng cho ta hay không?”

Lời này nói ra, Bì Bì cũng cảm thấy xí cả hổ.

 

Advertisements

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s