Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 5

Chương 5: Thích sao thì kệ.

Bầu trời ở Thượng Kinh luôn chẳng được an nhàn như ở trấn bên, dưới mí mắt nhà vua, luôn có những chuyện khó lường thế này thế nọ.

Hôm nay lên triều, Lưu Nguyên đế da cười thịt không cười đem bức chiến thư khẩn cấp tám trăm dặm quẳng trước long án, nổi trận lôi đình.

Nay thiên hạ chia làm ba phần, Đột Quyết, Lưu Cầu thường xuyên phái binh tập kích mấy huyện thành ở biên quan, tuy nói đất man di không phong phú bằng bản đồ Đại Yển, rốt cuộc mãi chưa diệt trừ tận gốc, để lại tai họa.

Không lâu trước, Lộc Xương hầu Nhạc Thâm đã đi đến cửa khẩu Lăng thành, trận đầu giành thắng lợi, lòng dân vui mừng.

So ra, một đứa con trai khác của Lưu Nguyên đế là tam hoàng tử Lưu Lễ đi đến biên giới Lưu Cầu nghênh chiến thì lại liên tiếp thua trận, nếu không phải lão tướng Trần Trực xuất mã, chỉ e đã toi mạng ngoài cương thổ cũng không biết chừng.

Cơn giận dữ của Lưu Nguyên, cũng bởi trận chiến này, triệt để bùng nổ.

“Đồ vô dụng! Ai bảo ngươi không quan tâm chiến cục đuổi ngựa lên phía bắc hử? Nếu không phải Trần Trực đến kịp lúc, mặt mũi Đại Yển ta bị ngươi làm cho mất sạch luôn rồi!!”

Trận chiến tranh với Lưu Cầu kia, rõ ràng là đối phương muốn dụ địch thâm nhập nên mới giả bộ tháo chạy, nhưng than ôi cái tên hồ đồ này lại chẳng nhìn ra tí manh mối nào, một đường đuổi đến trong biên giới Lưu Cầu, suýt nữa bỏ mạng tại trận. Toàn quân mười lăm vạn tướng sĩ, tử thương trọn bảy vạn, ngay cả Lưu Lễ cũng treo nửa cánh tay bị gãy mà trở về. Thân là con em hoàng thất, đây không nghi ngờ gì là giáng một cái tát nặng nề vào mặt Lưu Nguyên đế, mấy lời đồn nhảm của dân chúng cũng truyền xôn xao trên phố.

Các thần tử trong điện không dám lên tiếng, chỉ đành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem ông bố giáo huấn thằng con.

Mà Lưu Nguyên đế rõ ràng là không nguôi giận, muốn bới lông tìm vết, mở miệng điểm danh Thừa tướng Trương Tư Trung, thượng tướng quân Diêu Vĩ Thành với Binh bộ thượng thư Tả Dương cùng hơn mười quan viên lên phía trước.

“Các ngươi nói nghe coi, đối với chuyện này, nên có có ý kiến thế nào?”

Ý kiến gì? Ai dám hé răng?

Xưa nay cha phạt con là chuyện hiển nhiên. Trong giờ phút quan trọng này, thần tử lại có ý dâng lời can gián, đây là chuyện chẳng thể vẹn cả đôi bên. Hơn nữa, đừng nhìn Lưu Nguyên đế chỉ là tùy miệng gọi tên mấy vị này trong cơn thịnh nộ mà lầm nha, thiệt không biết trong đó có ý gì nữa ấy.

Trong đó thượng tướng Diêu Vĩ Thành và Binh bộ thượng thư Tả Dương đều là khách quen của phủ Lưu Lễ, Lễ bộ thượng thư Tiêu Diễn và Dư Hoài Chuẩn là người của nhị hoàng tử Lưu Đệ, Trương Tư Trung thì cùng phe với đích tử Lưu Lăng con của Hoàng Hậu, các hoàng tử kết bè kéo cánh với quan trong triều, đây cũng không phải tiền lệ trong các triều đại, chiều hướng này cứ tiếp tục, thì khuỷu tay của đám người này sẽ vươn tới tận đâu, cần phải có một kiến giải.

Thừa tướng Trương Tư Trung khó xử tặc lưỡi, lại không dám mở miệng trả lời, đành phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói.

“Thần cho rằng, việc này…tam hoàng tử tuy có chỗ sai, suy cho cùng cũng là vì Đại Yển ta vào sinh ra tử, hơn nữa còn bị thương. Cầu mong thánh thượng nể tình tam hoàng tử tuổi còn trẻ, xử lý nhẹ cho.”

Tình thì cầu rồi đấy, kết quả, nói cũng như không.

Coi như là nói tốt trước mặt Lưu Lễ, ngoan ngoãn trước mặt Lưu Nguyên đế.

Người phía dưới vừa nghe lão già này giở giọng, cũng vội vã học theo nói mấy câu.

“Cầu thánh thượng giơ cao đánh khẽ.”

Quan láu cá, vĩnh viễn sống lâu hơn đám ngốc cứ luôn giữ bổn phận liều chết can gián. Nhưng học vấn trong ấy, lại phải nhìn vào ý của bề trên, bề trên tâm tình tốt, thì xem như cho qua, không tốt ấy à, người dưới đừng hòng sống yên ổn qua ngày.

Hôm nay Lưu Nguyên đế hiển nhiên là tâm tình không tốt, cười lạnh nói một tiếng.

“Trẫm thật không biết, lương thực của Đại Yển vậy mà lại nuôi ra một lũ ăn hại, các ngươi đã ăn đủ cơm quan, muốn cáo lão về quê rồi hử?!!!”

Ngữ khí của câu nói cuối cùng chỉ có nặng thêm, hù cho chúng thần tử trán vãi đầy mồ hôi lạnh.

Gần vua như gần hổ, nói sai một câu liền là tội chết bêu đầu. Lúc nói nhiều sai nhiều này, ai dám hó hé?

Lưu Nguyên đế nhìn xung quanh, mắt rồng liếc ngay thấy Hộ bộ thượng thư Liên Dụ đang ngáp. Bộ dạng thì uể oải, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Tức mà chẳng biết làm sao.

Mở miệng gọi.

“Liên Dụ ngươi nói, chuyện này phải xử lý như thế nào?!”

Đừng thấy tên này nhìn thì có vẻ mơ mơ hồ hồ, thật ra chuyện gì cũng tính kế sáng như gương ấy. Lưu Nguyên đế chắc chắn, dù hắn ngủ, bàn tính trong lòng vẫn gảy một cách minh mẫn.

Liên Dụ dụi dụi mắt, không thiếu được phải chỉnh sửa áo mũ đứng ra. Vươn tay đỡ cái mũ ô sa có hơi lệch, quỳ trên đất một cách rất chi là quy củ.

“Thần cho rằng, nên phạt.”

Một câu nói qua loa hời hợt, bỗng chốc làm dẫy lên một trận xì xào.

Cái thể loại lời nói không muốn sống này mà cũng dám nói?

Ánh mắt Trần vương Lưu Lễ nhìn hắn cũng thay đổi, Lưu Nguyên đế thì lại tỉnh rụi.

“Ồ? Thế theo Liên ái khanh nói, phải xử phạt như thế nào hả?”

“Thần cho rằng, nên đem phó tướng Tăng Giai đuổi khỏi Kinh thành, để an ủi linh hồn trên trời của bảy vạn tướng sĩ không may bỏ mạng vì Đại Yển ta.”

Trừng phạt Tăng Giai?

Đây là kết quả mà mọi người không ngờ đến.

Liên Dụ nói: “Trần vương tuổi còn trẻ, lại là lần đầu lãnh binh đánh trận, tuy nói thân là chủ tướng, sự khuyên ngăn của phó tướng là cực kì cần thiết. Tăng phó tướng đã là lão thần rồi, hành binh bố trận đều quen tay, vậy mà cũng không thể nhìn ra mưu kế của đám mọi rợ Lưu Cầu, để mặc tam hoàng tử nhập cảnh, hiển nhiên là Tăng Giai chưa tận hết trách nhiệm mà một thần tử nên làm. Vì vậy, thần xin thánh thượng, xử phạt Tăng Giai!”

Đối với việc trừng phạt tam hoàng tử Lưu Lễ thì lại chẳng nhắc đến chữ nào.

Người có mặt trong lòng đều hiểu, hành quân đánh trận, chủ tướng và phó tướng hiển nhiên đều có thương lượng. Nhưng Tăng Giai lại chỉ là võ tướng tam phẩm, bảo ông ta ngăn cản hoàng tử, ông ta dám đắc tội hay sao? Lời này truyền ra ngoài, đừng nói Tăng Giai, ngay cả dân chúng cũng hiểu rõ ràng, đây là cố ý tìm bậc thang cho Trần vương Lưu Lễ.

Người có mặt đều không lên tiếng, cũng chẳng ai dám đón ý nói hùa, đều thành thành thật thật quỳ ở trên nền điện Tuyên Đức đã được lau chùi bóng bẩy, yên lặng quan sát ý của thánh thượng.

Mắt thấy vẻ mặt của Lưu Nguyên đế buông lỏng.

“Lời của Liên ái khanh, lại có mấy phần đạo lý.”

Đây là ra đúng chủ ý rồi.

Thần tử có mặt rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác nhìn ra được manh mối trong đó.

Trần vương Lưu Lễ bại trận, trên phố sớm đã bàn tán um lên, thánh thượng không giải quyết việc này, thì làm sao mà ăn nói với mọi người.

Nhưng điều bọn họ không nghĩ đến là, con trai có hư đốn cỡ nào chăng nữa, thì cũng là con của mình. Hơn nữa mẫu phi của Lưu Lễ là Viện quý nhân đang được sủng ái, Lưu Lễ đã gãy tay trở về, tiếp tục trừng phạt nữa, chẳng lẽ đoạt vương tước chắc?

Hiển nhiên, Lưu Nguyên đế xem trọng thằng con này, bằng không thì đã chẳng cho phép hắn xuất chiến Lưu Cầu.

Cũng hiển nhiên, chủ ý phán xử Tăng Giai đúng lúc vừa lòng ông. Nhưng lời này nếu nói ra từ miệng Lưu Nguyên đế, đương nhiên khó mà đẹp yên sự căm phẫn của dân chúng, sẽ cảm thấy ông nuông chiều con trai.

Nếu là ý của đại thần thượng thư, thánh thượng miễn cưỡng làm theo, đấy lại là một cách giải quyết khác rồi.

Liên Dụ làm kẻ đầu têu, lại bán cho thánh thượng một ân huệ. Nhưng tiếng xấu này, dĩ nhiên là Liên các lão không muốn gánh một mình.

Chỉ thấy hắn cười híp mắt liếc về phía Thừa tướng Trương Tư Trung nói: “Trương đại nhân chắc là cũng nghĩ như vậy nhỉ? …Tả đại nhân Tần đại nhân, trước nay qua lại thân thiết với Tăng phó tướng, chỉ là ngại nên không nói ra thôi.”

Một cái mũ bự đè xuống, đám lão già bọn họ còn nói được gì nữa?

Đương nhiên là ứa nước mắt phối hợp theo.

“Bọn thần tán đồng.”

Trong lòng lại đối với Liên Dụ hận nghiến răng nghiến lợi. Ân tình một mình hắn bán, tiếng xấu thì lại quẳng cho bọn họ cùng gánh.

Nhưng có bất mãn cỡ nào đi nữa, cục tức này cũng không thể bật ra. Liên Dụ là cháu trai của Liên Trình Viễn người mà được tiên đế thân phong làm vương gia khác họ, đích tử của tiền Thừa tướng Liên Triển, tuy nói Liên Triển chỉ làm Thừa tướng chín năm liền vất vả lâu ngày thành bệnh rồi qua đời, nhưng người ông Liên Trình Viễn có đất phong binh quyền của hắn thì lại chẳng phải đèn cạn dầu, bọn họ cũng không ngốc tới nỗi đắc tội Liên Dụ làm mình bị tấm tức, càng huống hồ, thánh thưỡng vẫn luôn xem trọng hắn.

Ngày Tăng Giai bị tước mất mũ ô sa, dẫn theo cả nhà lớn bé về quê, trong triều không có lấy một đại thần nào chịu đi đưa tiễn.

Một là tránh hiềm nghi, hai là, không muốn bị dính nước miếng của dân chúng.

Tam hoàng tử Lưu Lễ bị cấm túc ba tháng, ở trong nhà sao chéo kinh văn, trái lại có không ít quyền thần chạy đi thăm.

Phố lớn sầm uất, xe ngựa cũ rách, kẽo cà kẽo kẹt mang theo hai rương hành lý đơn giản nhưng nặng nề, hằn lên hai đường vết xe chồng chất trên mặt đường.

Dân chúng bình dân nhìn ngơ ngác, trong lòng cũng đều hiểu, trận chiến Lưu Cầu kia triều đình dùng Tăng Giai để bịt miệng mọi người. Vị lão tướng vì triều đinh vào sinh ra tử tròn ba mươi năm này, cuối cùng cũng chỉ dùng mái tóc hoa râm và chiếc mũ ô sa trên đỉnh đầu của ông để chứng minh sự ngu dốt của thế đạo.

Trên quan đạo, bọn họ chỉ thấy một cỗ kiệu quan chậm rãi dừng lại ở bên cạnh xe ngựa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc triều phục màu tím bước xuống từ trong kiệu, hai tay đưa một cái hộp gỗ vào trong tay Tăng Giai, khẽ nói câu gì đó, sau đó chắp hai tay, khom người hành đại lễ một cái.

Đấy là sự tôn trọng đối với trưởng giả.

Tùy tùng của đối phương che dù, bọn họ không nhìn thấy tướng mạo của người đến, chỉ thấy Tăng đại nhân ứa lệ nắm tay hắn rất chặt.

Quần áo phất phới, xe ngựa của Tăng phủ tiếp tục lên đường, trong đám người châu đầu ghé tai kia, đột nhiên có người tinh mắt nhìn thấy miếng vá trên quan phục đó, thấp giọng nói.

“Là Liên Dụ!…Sao hắn lại tới tiễn Tăng phó tướng? Ban đầu chẳng phải hắn cùng với mấy bị đại nhân trong triều liên hợp lại thượng tấu trị tội Tăng đại nhân hay sao?”

“Mèo khóc chuột.”

“Thì đó.”

Phương Uyển Chi bị vây trong đám người tiến lùi chẳng được, son phấn vốn đi mua trên phố cũng suýt nữa bị chen lấn cho đổ xuống đất.

Nàng giơ cao hai hộp son phấn lên hỏi một tiểu ca bên cạnh.

“Liên Dụ là ai vậy? Quần áo của quan văn nhị phẩm không phải đều như nhau à? Sao vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra ai với ai vậy?”

Tiểu ca quay đầu lấy làm kì lạ nhìn nàng một cái.

“Cô không nhin thấy vóc người đó là một vị công tử trẻ tuổi hay sao? Trong triều không có vị các lão Nội các nào trẻ tuổi hơn hắn nữa đâu. Người ta gia thế bối cảnh tốt, hai mươi bảy tuổi đã làm Hộ bộ thượng thư, chỉ là nhân phẩm ấy à.”

Anh ta chậc chậc hai tiếng, không nói tiếp nữa.

Suy cho cùng cái loại chuyện nghị luận quan viên triều đình này, vẫn nên đóng cửa lại rồi mới nói thì tốt hơn.

Phương Uyển Chi không cầm lòng được nhìn cỗ kiệu kia thêm mấy cái, sớm đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của vị Liên đại nhân kia rồi, chỉ là không ngừng cảm thấy cái gã sai vặt đi theo bên cỗ kiệu kia, bóng lưng có hơi quen mắt một chút.

…Sao lại giống Bì Bì nhà Lan ki bo đến thế nhỉ?

Nói ra thì, đã lâu Lan Khanh không có gọi nàng đến vẽ tranh rồi.

Cái suy nghĩ này lại cảm thấy hoang đường, cười lắc đầu rồi bước đi.

Không ai biết, sau khi tiễn Tăng Giai đi, người đàn ông trong kiệu kia vẫn luôn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không.

Hắn đã cho Tăng Giai ba vạn lượng bạc, về quê dưỡng lão đủ dùng lắm rồi.

Hắn kính phục tư thế hùng dũng của bậc anh hùng, nay thời cục như vậy, để Tăng Giai rời Thượng Kinh tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.

Gã sai vặt bên cạnh xuyên qua tấm rèm an ủi.

“Gia, ngài yên tâm đi, có số bạc này, Tăng phó tướng sẽ không sống quá gian nan đâu.”

Hắn ngẩng đầu nhìn y một cái, lông mày cau tít.

“…Nếu như bây giờ ta đuổi theo, nói lúc nãy cho bạc bị dư, bảo ổng trả ta năm nghìn lượng…”

Trên quan đạo dài thượt, mọi người chỉ nhìn thấy cô kiệu quan kia được khiêng cực nhanh, xa xa truyền đến mấy câu đối thoại không được hoàn chỉnh.

“…Gia, cái thứ da mặt này, thỉnh thoảng còn phải nhặt lên đắp vào mặt để dùng nữa đấy.”

“Gia, lần sau chúng ta vẫn không nên ra đường thì hơn.”

“Tại sao?”

“Tôi nghe thấy bọn họ đều đang chửi ngài đấy.”

“Oh.”

…Mặc xác, thích sao thì kệ.

Hắn vốn dĩ cũng chẳng phải quan tốt gì.

 

4 thoughts on “[Thượng thư đại nhân] Chương 5

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s