Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 7

Chương 7: Không mở miệng và không lên tiếng

Bì Bì suy nghĩ, gia nhà bọn họ cũng là một người không tim không phổi.

Mấy chủ tử trong cung kia đều sắp giẫm nát cả cửa phủ, ngài ấy lại còn rảnh rỗi ở đây giận dỗi với một tiểu cô nương.

Y cách cửa sổ nghe thử động tĩnh bên trong, thăm dò nói.

“Ngài gần đây, có phải hơi rảnh quá không? Hai vị gia ở bên trên đã hạ bái thiếp ba lần rồi, nếu còn không cho câu trả lời thỏa đáng, sợ rằng chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua được nữa.”

Cho qua à?

Đấy là chuyện sớm muộn, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc.

Ôi trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn (1)

Lan Khanh, hoặc chúng ta có thể gọi là Liên đại nhân. Vắt chéo hai chân gập hai đầu gối xuống, ánh mắt nhìn liếc giấy Tuyên Thành ở bên cạnh rồi nhướn mày.

Lòng dạ Phương Uyển Chi sao mà hẹp hòi đến thế chứ?

*

Có thể bởi vì kề núi gần sông, bầu trời ở Bắc Yển sơn trong xanh hơn Thượng Kinh nhiều. Dãy núi chạy dài, đỉnh núi xuyên thẳng qua mây, luôn khiến người ta có một loại cảm giác phiêu diêu.

Phương Uyển Chi thường nghĩ, đôi mắt kia của Lan Khanh cũng rất sâu xa, lúc hơi híp mắt trông vẫn sáng sủa phóng khoáng tựa gió mây, nếu không phải ánh mắt cứ mãi chăm chú vào vàng, trái lại thật sự có chút tuyệt thế không nhiễu cõi phàm, không hỏi hồng trần.

Nàng đương nhiên biết điều này là không thể nào, thường nói nơi tiên sơn phúc địa hay có thần tiên cư ngụ, nay xem ra không đúng hoàn toàn, cũng có cái thể loại yêu quái thích bạc từ đâu chui ra như Lan Khanh.

Phương đại cô nương hôm nay ra ngoài sớm, cũng không ngồi lên cỗ xe ngựa rách, ra đường núi, bèn từ từ thong thả đi dạo ngắt hoa thơm cỏ lạ dọc đường, tự tại thảnh thơi hiếm thấy.

Thân làm một cô gái trong khuê các, Phương đại cô nương ngày thường trừ thêu thùa may vá ra, thú vui lớn nhất chính là cùng một đám con gái nhà giàu hóng hớt tám chuyện.

Nhưng lúc trước nàng thả rắm, mọi người đều không thích tìm nàng nói chuyện phiếm nữa, ngại ngại ngùng ngùng tiến về phía trước, mọi người cũng đều bịt khăn tay chuồn thật xa.

Cứ làm như thể là mấy cô nàng đó bình thường đều không đánh rắm ấy, thật chẳng tự nhiên.

Nay mượn cớ vẽ tranh đi lại khắp nơi, đúng là chuyện cực kì mãn nguyện.

Đương nhiên, điều này ngoại trừ…

Nàng liếc nhìn xe ngựa bên cạnh một cái, lắc lắc đầu với lão hán chân trần giẫm bùm bụp lên hoa lan, thật chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Đây đương nhiên đều là đồ của Lan Khanh.

Vốn dĩ ban đầu lúc giao bạc, hai bên đều đã thỏa thuận xong. Bắc Yển sơn là vùng đất ngoại ô kinh thành, đường xá xa xôi, Phương Uyển Chi từ Phương gia đến đây, Ngọc Trần Phụng Uyển sẽ sắp xếp xe ngựa tốt nhất tới đón.

Đâu có ngờ, xe tốt nhất của Ngọc Trần Phụng Uyển lại là cái đồ quỷ này.

Khi Phương Uyển Chi lần đầu nhìn thấy, suýt nữa thì lệnh gia đinh trực tiếp kéo đến thành Đông chỗ mua phế liệu làm gỗ quan tài để bán ngay và luôn.

Cỗ xe ngựa nhỏ hẹp dứt khoát tiếp diễn tác phong xưa nay của Lan công tử. Cũ rách, còn lắc lư muốn đổ. Mỗi lần ngồi lên cỗ xe rách kẽo cà kẽo kẹt không chỗ nào là không kêu này, Phương đại cô nương đều có một loại lo lắng sắp sửa chết chùm với nó buông xuôi tất cả.

Cũng chính vì cái xe rách này, Thanh Liễu đều chẳng chịu cùng đến đây với nàng.

Còn nhớ nàng ta mở to miệng khóc sướt mướt nói.

“Tiểu thư, nô tỳ nay cũng hai tám rồi, nhưng vẫn còn chưa gả được cho người ta. Cô tốt xấu gì cũng cho nô tỳ tìm một tên tráng kiện phong độ phơi phới để lại đời sau cái đã, rồi hẵng cùng cô đồng sinh cộng tử chứ.”

Phương Uyển Nhi đem tầm mắt dừng ở gương mặt non choẹt còn chưa trưởng thành của nàng ta hồi lâu, ngoảnh mặt đem mấy quyển xuân cung đồ mình lén giấu đi đốt sạch sẽ. Miễn cho nàng ta cả ngày suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn.

Tuy rằng đấy là thứ ngày thường nàng dùng để giết thời gian.

Lúc Phương Uyển Chi đi vào Ngọc Trần Phụng Uyển, thời gian không sớm không muộn, vừa đúng giờ luôn.

Bên ngoài nhà tranh không hề nhìn thấy bóng dáng to khỏe xới đất của Bì Bì. Mấy ngày gần đây, y không nói chuyện với nàng nữa, các loại duyên cớ, nghĩ thôi cũng biết không thoát khỏi liên quan đến cái kẻ ở trong kia.

Giấy Tuyền Thành hẳn là đã trải ra rồi, Phương Uyển Chi nghe thấy tiếng cán bút gõ hai cái lên nghiên mực, lập tức làm biểu cảm cần phải phô ra khi vẽ tranh.

Cực kỳ thành thạo.

Lại nghe thấy gõ hai cái bên chỗ rửa bút, hiểu rằng đây là chê biểu cảm gương mặt nàng căng quá. Bèn thả lỏng vẻ mặt một chút.

Cả quá trình đều chẳng có người nào phát ra bất kì động tĩnh gì.

Đây là phương thước ở chung gần đây của hai người, một người không chịu mở miệng, một người lười lên tiếng, dần dà thì diễn biến thành loại phương thức ở chung cổ quái thế này.

Thành thực mà nói, hôm ấy Phương Uyển Chi vốn chẳng giận gì Lan Khanh.

Một thiên kim nhà giàu sinh ra phú quý, lớn lên yên vui như nàng, hai đầu ngón tay này có thể cầm được cuốc xẻng hay là kim thêu, trong lòng tỏ như gương.

Nếu có thể chọn, nàng cũng muốn chọn một người có thể nắm tay nhau suốt kiếp, cho dù không giàu sang, cũng có thể thỏa mãn sống cả đời.

Nhưng nay đã không thể lựa chọn được nữa, tự nhiên chỉ có thể nhắm đến tiền, thuận tiện trong túi tiền blah  blah, chọn một người tạm sống qua ngày.

Cũng chẳng thèm quan tâm người khác coi thường.

Thái độ của Phương đại cô nương trên phương diện này vẫn rất phóng khoáng.

Chỉ là vẻ ưu tư của Lan Khanh sau đó khiến nàng cảm thấy thực thú vị, không tránh khỏi giận hắn mấy ngày.

Ngày thứ hai kể từ đó, Lan Khanh hục hà hục hặc nói với Phương Uyển Chi.

“…Điểm tâm lần trước cô mua không tệ.”

Ngữ khí có chút dửng dưng, người sáng mắt đều nhìn ra, công tử gia đại để cũng cảm thấy lần trước mình nói chuyện không lọt tai, muốn xoa dịu bầu không khí.

Ngặt nỗi Phương đại cô nương chẳng đếm xỉa, khiến hắn mất mặt, thế là có chút không vui.

Sau lưng nhíu mày than vãn với Bì Bì: Ngươi xem thái độ cô ta kiểu gì vậy nè.

Không mua đồ chỗ ta thì không nói, nay ngay cả người cũng không phản ứng.

Tình huống trên thực tế là, Phương đại cô nương căn bản chẳng nghe thấy. Nàng lúc đó đang ngáp, giọng của Lan Khanh lại nhỏ.

Không nghe thấy sao trách tôi được?,

Bì Bì sau khi biết được liền đứng ra giảng hòa, nói: Ngài ở triều đình chẳng phải rất biết ăn nói đấy ư? Hễ tìm người nói chuyện phiếm , muốn khiến người ta chịu tiếp lời, câu cuối cùng chẳng phải đều là câu hỏi sao? Ngài lại quất cho một câu thẳng tưng như này, bảo cô nương người ta trò chuyện với ngài kiểu gì?

Lan Khanh xị mặt: ai muốn nói chuyện phiếm với cô ta? Đây còn chẳng phải là vì đồ trong nhà tranh bán không được hay sao? Mắt thấy bánh hoa lan (2) cũng sắp mốc hết cả rồi, Phương Uyển Chi cũng không mua.

Miệng thì nói vậy, ngày thứ hai nhìn thấy Phương đại cô nương hái đóa hoa sơn chi cài lên mái tóc, vẫn nói một câu.

“Phương Uyển Chi, đóa hoa trắng hôm nay cô cài trên đầu trông đẹp đấy.” Nghĩ một lúc, lại tọng thêm câu nữa.

“…Hay là cha cô chết rồi hả?”

Nghĩ cũng biết ngày đó Lan Khanh thu hoạch được một cái nhìn khinh bỉ lớn cỡ nào.

Bì Bì nói.

“Ngài có bệnh à?”

Muốn xoa dịu quan hệ mà ăn nói kiểu đấy hả?

Lan Khanh cũng không đáp lại y, chẳng nói tiếng nào đem bánh hoa lan sắp mốc meo đổ bỏ.

Hắn đấy gọi là hài hước!

Biết cái mông.

Làm như hắn không hiểu chuyện ấy, đường đường một Các lão nội các, thể diện bị người ta quẳng đi kiểu này, hắn mới lười làm hòa nhá.

Nói cho cùng, Lan Khanh chính là một đứa trẻ được chiều riết sinh hư, nay bị một trận bực tức ở chỗ Phương Uyển Chi, chẳng thèm để ý đến tự tôn quân tử gì sất, chỉ nghĩ phải làm sao để trả đũa lại.

Lâu dần, mối quan hệ này trở nên bế tắc giống hiện nay, hai người cứ như đang so cao thấp vậy, đều chẳng chịu mở miệng đàng hoàng nói chuyện.

Đợi đến hai khắc có dư, Phương đại cô nương bộp bộp vỗ hai bàn tay.

Đây ý là mệt rồi, muốn nghỉ giải lao.

Lan Khanh ở phía sau bình phong gảy hạt bàn tính hai cái.

Ý rất rõ ràng, người vẽ tranh còn chưa chê mệt đây nè, không cho nghỉ.

Phương Uyển Chi trực tiếp ném qua một cái nhìn khinh bỉ, mặc xác hắn, lặng thinh xách ghế nhỏ đến góc tường ngồi.

Cái ghế được lót đệm mềm lá sen bông súng này, là nàng mang từ nhà đến, vì để không làm chướng mắt Lan Khanh, nàng đặc biệt đặt ở góc phòng, tránh cho hắn nói là vướng chỗ.

Vốn đã thấp lè tè, lại còn đặt ở trong góc như thế, ngồi xuống trông như một con cún đang ngồi xổm trong đống tranh, trừ một thân váy ngắn eo cao màu vàng nghệ kia, thì chỉ còn thấy một cái đầu nhỏ.

Hai người đều thờ ơ nhìn nhau một cái, rồi tự động dời mắt đi.

Cứ tưởng rằng trong phòng sẽ tiếp tục yên tĩnh như vậy, thì lúc này truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

“Đây có phải nơi ở của diệu thủ đan thanh Lan công tử không? Tại hạ là Hồ Vạn Thiên ở Liễu Châu, đặc biệt dẫn tiểu khuê nữ đến xin tranh.”

Nghe giọng hẳn là một người trung niên, một câu nói nghe có vẻ khẩn thiết, như sợ rằng hắn không đáp ứng vậy.

Bên này vừa nói xong, lại tọng thêm một câu.

“Bất luận giá tiền bao nhiêu, Hồ mỗ đều nguyện trả thêm một ngàn lượng bạc.”

Phương Uyển Chi biết.

Lan Khanh tuy rằng yêu tiền, nhưng lại có một quy tắc bất thành văn, trước khi vẽ xong bức họa trước đó, sẽ không nhận vẽ thêm.

Một là vì vật càng hiếm thì càng quý, hai là, tranh của hắn đích thực không phải qua loa làm cho xong, nhận vẽ nhiều, khó tránh khỏi sẽ cẩu thả.

Nhìn từ điểm này, Lan keo kiệt vẫn còn có lương tâm nghề nghiệp.

Nhưng nay bạc đã đưa đến tận miệng rồi, thật không biết hắn sẽ có phản ứng ra sao?

Phương Uyển Chi đổi một tư thế thoải mái hơn dựa ở góc tường, rất ư là hứng chí nhìn chằm chằm tấm bình phong bát tiên.

Thật ra hôm nay Lan Khanh có nhận vẽ bức tranh này hay không, đối với nàng mà nói đều là chuyện chẳng liên quan.

Điều nàng để ý hơn là.

Hắn chẳng phải muốn thu phí mở cửa sao? Cho dù hắn che mặt đi ra, dáng người hình thái kia cũng có thể nhìn được đại khái.

Thân hình diện mạo của Đại Yển đệ nhất công tử, thiên hạ này có mấy ai không tò mò chứ?
_____Chú thích_____

(1) Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn:  Trích trong bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích” (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của Lý Thiệp, nguyên văn: “Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn”. Ý là chẳng mấy khi được buổi rảnh rỗi.

(2) Bánh hoa lan

IMG_7685_conew1

2 thoughts on “[Thượng thư đại nhân] Chương 7

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s