Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 4

Chương 4: Một cái ô rách

Sau khi tặng đi cây trâm thời Đông Tấn, rốt cuộc Phương Uyển Chi không còn quấn quýt vấn đề tư thế nào mới xem như là không tục tằn nữa.

Tuy nhiên, một cô nương luôn trong khuê phòng tặng cho chàng trai một cây trâm, ít nhiều sẽ khiến người ta có những suy nghĩ khác, nhưng đối tượng được tặng là Lan công tử, Phương Uyển Chi cực kỳ xác định, cho dù có cho hắn một cái yếm thêu chỉ vàng, hắn cũng chỉ đem chỉ vàng trên ấy bứt xuống hết mà thôi, sẽ không sinh ra bất kì xao xuyến nào.

Nàng càng để ý hơn là.

“Trâm ngài cũng đã nhận, hẳn nên tiết lộ một chút tin tức của vị gia kia cho thiếp rồi chứ?”

Lan Khanh trầm mặc một hồi, trơ tráo nói.

“Đây là cô tặng cho ta, không xem như mua bán, ta đương nhiên sẽ không cần thực hiện trao đổi gì cả.”

“…”

Tư thế của Phương đại cô nương, cuối cùng dừng lại ở biểu cảm một tay cầm quạt tròn, một tay nắm lại, nghệt mặt lại nhẫn nhịn gần như muốn nổi đóa.

Đấy là phản ứng theo tiềm thức khi nàng nghe thấy câu nói thúi tha không biết xấu hổ kia của Lan Khanh.

Lanh Khanh nói, dáng vẻ này của nàng nhìn mới thấy giống người sống, người sống động một tí thì vẽ mới đẹp được.

Lúc hắn nói lời này, không có ngữ khí gì đặc biệt. Nhưng Phương Uyển Chi lại có chút kinh ngạc đối với lực quan sát của hắn, hắn hầu như chẳng nhìn gì nàng. Bất quá rất nhanh, nỗi lòng liền bị tâm tình ức chế bị bẫy mất cây trâm kia lấn át đi.

Thậm chí nàng có chút không dám tưởng tượng, ở chung một mái hiên với một tên họa sư không có lợi thì không mở miệng như tên này trong suốt nửa năm, tương lai đúng là thảm họa.

Buổi chiều hôm đó, mây đen tích tụ trên đỉnh đầu cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, đổ một trận mưa như trút nước.

Phương Uyển Chi nhìn giọt mưa to nện trên ngói đá, cảm thấy cái vũng trong đầu mình cũng chẳng kém hạt mưa này là bao, bằng không thì thời tiết như này sao lại quên mang theo ô cơ chứ, trong não phải tích bao nhiêu nước mới làm ra được cái chuyện xúi thế này.

Lan Khanh nói: “Mưa rồi à.”

Ngữ điệu có vẻ hớn hở.

Phương Uyển Chi nâng tay áo lên che đầu che mặt, hậm hực ném cho một cái nhìn khinh khỉnh.

Nàng là cô nương tốt, nàng có sự đoan trang, có dáng vẻ của một đại gia khuê tú.

Lan Khanh hiếm khi có lòng tốt bảo Bì Bì đưa cho nàng một cái ô.

Đấy đúng là một cái ô rất rách nát.

Nhưng nó có ghi tên của Lan Khanh, rồng bay phượng múa, có hơi phô trương.

Căn cứ theo cốt khí của Phương đại cô nương, đáng lẽ nàng nên từ chối.

Ngặt nỗi bên ngoài mưa to quá, ngày càng to thêm.

“Nếu không muốn dầm mưa, ngoài sân ta còn có một chiếc xe ngựa có thể đưa cô về. Ba mươi lượng.”

Phương Uyển Chi trực tiếp đón lấy cái ô rách mà Thanh Liễu đã mở sẵn rồi đi ngay và luôn.

Nhưng điều nàng không ngờ là, đang lúc nàng cầm chiếc ô rách đi trên đường bị thổi cho nghiêng ngả, thì lại có không dưới mười người đuổi theo đòi mua cái ô rách này.

Nàng cảm thấy đây đúng thật là chuyện cực kỳ hoang đường, trời mưa xối xả như rày, người bán dù giấy dầu sớm đã dọn hàng. Cái ô Lan Khanh đưa cho tuy hơi rách một tẹo, tốt xấu gì cũng có thể che được chút xíu giọt mưa trên đỉnh đầu.

Vậy mà người đuổi theo kia, vừa thấy nàng xua tay, vội vã từ trong ngực lấy ra năm trăm lượng ngân phiếu nhét vào trong tay nàng.

“Năm trăm lượng đúng không? Tại hạ nguyện mua.”

“Tại hạ cũng nguyện mua.”

Một người khác cũng vội vàng móc bạc.

“Ngươi có biết thứ tự trước sau không hả, tại hạ nguyện tăng thêm một trăm lượng!!”

Phương Uyển Chi mẩn hết cả người.

Một cây dù giấy dầu rách hết cả mấy lỗ, cuối cùng lấy cái giá cao nhất là bảy trăm lượng bạc bị một phú thương mua đi mất.

Ông ta nhéo thịt trên mặt một cái, hưng phấn hết xẩy mà nói với Phương Uyển Chi, chữ tiểu triện của Lan công tử còn khó cầu hơn cả tranh của hắn, ông ta phải đi về thắp mấy nén nhang đem cây dù này thờ cúng.

Từ lúc đấy Phương Uyển Chi mới ý thức được, Lan Khanh, thật sự còn nổi tiếng hơn cả trong tưởng tượng của nàng.

Ở trong Thượng Kinh có thể có được tranh của hắn, trừ bạc ra, còn cần phải xem tâm tình của hắn nữa.

Đại Yển đệ nhất công tử.

Nàng đọc nhẩm sáu chữ này, âm thầm suy nghĩ, không biết lúc người khác nhìn thấy tấm biển gỗ ghi hai mươi lượng một cây trên chiếc xe hành, sẽ có loại tâm tình thế nào nhỉ.

Cũng chính tại lúc này, nàng liếc thấy Bì Bì mặt không cảm xúc đứng ở phố đồ cổ trông giữ xe hành. Đại khái là quen bị mất mặt rồi, y chẳng thèm để ý đến đám tiểu buôn chỉ chỉ trỏ trỏ “thằng này là thằng ngốc” nữa. Bình tĩnh tự tin nói với người cũng nhận ra nét chữ của Lan Khanh: Mua hành, tặng biển gỗ. Câu nói kinh điển thế này.

Năm lượng bạc một cây, hóa ra là bán như thế này à!…Năm lượng bạc, một cây!!!

Đấy là cả xe luôn ấy chứ!!!

Bì Bì sau khi đếm hành xong, lúc cất ngân phiếu rủng rỉnh rồi đi ngang qua bên người Phương Uyển Chi, nàng vẫn còn cứng đơ nhìn tên khờ kia ôm lấy biển gỗ, đẩy một xe hành rời đi, ngây ngốc nói.

“Chữ công tử của các anh, không phải xem tâm mình mới bán à?”

Bì Bì kì quái nhướn mày.

“Cô cảm thấy công tử của chúng tôi, là người cao nhã như vậy hay sao?”

Chỉ cần cho bạc, bán tất.

“Thế tại sao…”

Người bên ngoài đều nói hắn đan thanh khó cầu? Trực tiếp bán chữ không phải nhanh hơn à? Tuy nói một bức mỹ nhân đồ kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng phí tâm tư lắm à nha.

Bì Bì dùng một loại biểu cảm “Cái này thì cô không hiểu chứ gì” để nhìn nàng.

“Như vậy mới tỏ ra có phong cách, vật hiếm thì quý, bán nhiều thì không đáng tiền nữa.”

Khắp chợ đều có, ai còn ra giá cao để mua?

Bán hành ở phố đồ cổ thì có phong cách à?

Truyền thuyết quả nhiên gạt người.

Phương Uyển Chi ngạc nhiên.

Nhưng nếu bàn lui, Lan Khanh keo thì có keo một xíu, rốt cuộc cũng chưa chiếm hời gì từ một cô nương như nàng. Trâm nhận rồi, lại đưa cho nàng một cây dù rách quý báu, vẫn còn có chút phong độ, tính ra nàng còn lời ấy chứ.

“Phương cô nương.”

Đương lúc Phương Uyển Chi đang đếm tiền, Bì Bì lại lui về.

“Mới nãy thứ kia cô bán bảy trăm lượng phải không? Công tử chúng tôi bảo tôi ra cửa trông chừng cô, ba mươi lượng bạc coi như tiền công chạy đường của cô, bạc còn dư thì lần sau lúc đến nhớ trả lại cho hắn.”

Phương Uyển Chi cả người đều cảm thấy không khỏe.

Cặp mắt trợn to nhìn y.

“Hắn, bảo, tôi, đem, dù, ra, ngoài, cũng là vì bán chữ?!!! Thế cây trâm kia của tôi…”

“Cây trâm là cô đem tặng, đương nhiên không thể tính tiền.”

“!!!!”

*

Đến Ngọc Trần Phụng Uyển lần nữa, đã là ba ngày sau.

Lúc ấy Phương Uyển Chi nhận được thông báo chạy tới vẽ tranh, rốt cuộc cũng gặp lại vị thái tuế gia keo tận xương tủy kia.

Bên ngoài nhà tranh, Bì Bì đã không trồng hành lá nữa, cả ruộng rau đều trống huơ trống hoắc, chỉ còn sót lại từng đống từng đống bùn đất phân tán.

Nàng nhìn thấy y dùng xẻng xúc đầy một xe đất, sau đó cắm lên một tấm biển gỗ nhỏ có viết “Trong này giấu tranh chữ của Lan công tử, ba mươi lượng một lần đào, tới trước được trước, toàn dựa vận khí.”, bước chân nhanh nhẹn ra khỏi cửa.

Bì Bì tổng cộng chôn trong đó sáu cái hà bao, bốn cái là rỗng, chỉ có hai cái là thật sự chứa bút tích của Lan Khanh.

Cái có bút tích, một cái chôn ở vị trí gần phía trên, vận khí tốt thì sẽ đào ra nhanh thôi. Cái còn lại, thì bị chôn dưới tận đáy xe. Rõ ràng là lấy cái bên trên để nhử hàng. Cứ đào một đống đất to như vậy, phải được cỡ vạn tám nghìn lượng ấy chứ…

Tên này sao lại biết tính kế đến thế!!!

Phương Uyển Chi nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, quay mặt lại, xoải bước vào trong nhà, cầm ngân phiếu nuốt riêng trước đó ra, mở miệng nói.

“Lan gia, tiền bán dù rách lần trước là bảy trăm lượng, căn cứ theo ý của ngài, thiếp giữ lại ba mươi lượng, còn lại một văn cũng không thiếu đều ở đây cả, ngài cần nhìn thử tiền hay không?”

Nếu nói trước đó Phương Uyển Chi tồn tại ý nghĩ đánh chết không nhận, không đem ngân phiếu trả lại cho Lan Khanh, bây giờ cũng bị chôn bởi cái xe đất ngoài kia luôn rồi.

Thật sự không phải nàng muốn nhận thua, quả thực là thủ đoạn chiêu số của đối phương quá cao.

Nàng nghĩ cũng hiểu, nếu như hôm nay nàng không chịu đưa bạc cho hắn, ngày sau nàng sẽ bị hắn bẫy nhiều hơn.

Lan Khanh công tử dường như đang ngủ trên giường nhỏ ở bên trong, vừa nghe thấy có bạc vào sổ, liền tỉnh ngay.

Một góc bình phong kéo lên một cái, lộ ra một lối nhỏ, ngón tay thon dài vẫn như lúc gặp lần đầu ấy liền vươn ra, lòng bàn tay để ngửa.

“Đặt ở đây.”

Căn phòng này ruốt cuộc có bao nhiêu cơ qua lối tắt!! Trên tấm bình phong động bát tiên này đến cùng là bị hắn rạch bao nhiêu lỗ?!!

Phương đại cô nương đối với hành vi khác người thường của ai đó, tuy không nói năng gì, nhưng cũng đành chịu, đầu đầy vạch đen đem ngân phiếu đặt vào tay hắn.

Nhưng miệng thì lại không nhịn nổi, xỉa xói một câu.

“Khuôn mặt này của ngài không thể gặp người được sao?”

Suốt ngày trốn sau tấm bình phong dưỡng trắng đấy à?

Lại chẳng phải quái vật chốn rừng sâu núi thẳm gì, không cho nhìn mặt, không lẽ là sát thủ chắc?

Nàng cứ tưởng hắn sẽ nói xỉa lại, hoặc là dứt khoát mặc kệ.

Nhưng câu trả lời lần này của Lan Khanh lại ngoài dự đoán của Phương Uyển Chi.

Hắn nói.

“Cô muốn nhìn à?”

Ngữ khí đầy vẻ hào phóng, như thể đây chẳng phải chuyện ghê gớm gì cho cam.

Có thể nhìn?

Phương đại cô nương có chút kinh ngạc đối với sự sảng khoái của hắn, trong lòng còn đang suy nghĩ, trừ phi là hắn cầm bạc xong tâm tình trở nên tốt chăng, đầu óc còn chưa phản ứng, liền nghe hắn khá là hớn hở tọng thêm một câu.

“Nửa mặt năm trăm, cả mặt một nghìn, toàn thân một vạn, cô muốn nhìn cái nào?”

Nói đoạn, sau bình phong thật sự truyền đến tiếng động của bước chân đang đi đến, dọa cho Phương Uyển Chi vội vã dùng khăn che mắt lại.

“Lan gia, xin ngài nương tay cho.”

Sau bình phong, truyền đến tiếng cười trong trẻo của Lan Khanh, không hiểu sao cảm thấy rất dễ nghe.

“Tiến bộ….Vẽ tranh thôi.”

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s