Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] PN 3

PN3: Đùa giỡn

Tại sao lúc này người phải hi sinh lại là ta? Hắc Tử ai oán nhìn mọi người, chủ nhân đáng yêu đỡ lấy cái bụng khá bự, trực tiếp bơ luôn ánh mắt của nó, Điểm Điểm thì càng khỏi phải nói, chủ ý chính là cậu ta đề xuất, nó ứ dám cầu xin, cầu xin cậu ta còn không bằng tự cầu mình ấy? Lại nói Hổ Tử, đương nhiên là ở bên cạnh xem trò vui, Như Nhi ngủ say sưa, Mao Mao thương tiếc nhìn nó. Nó lắc lắc đầu, vẫy vẫy cái đuôi to một cách đầy suất khí, tiến về phía trước như kiểu tráng sĩ sắp đứt cổ…

Mục tiêu ấy à, đương nhiên là cái ả không có mắt kia – công chúa.

“Hắc Tử, phải dũng mãnh một chút đấy!”

Điểm Điểm bật ngón cái, cứng rắn ra lệnh, Hắc Tử quay đầu, không biết làm sao mà nhìn Điểm Điểm một cái, chân sau đạp một phát nhào qua, chanh chóng đáp xuống bên cạnh nữ tử áo đỏ, chân trước hơi động, liền chuẩn xác xô ngã công chúa xuống đất…

“Công chúa…”

Vân Nhi hoảng hốt nhìn công chúa bị sói xô ngã, cái miệng như chậu máu kia, dường như muốn cắn đứt cái cổ trắng nõn của công chúa vậy, nàng ta run rẩy lùi một bước, sợ hãi lui về phía sau:

“Sói…công chúa,…sói…”

Sói….

Nhìn con vật lớn đầy nguy hiểm ở trên người, công chúa Tình Nhiên sợ đến mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng thuận theo gáy mà chảy xuống, ả vội vàng nhắm mắt lại, mở miệng kêu lớn:

“Cứu mạng với…có sói…”

Tay chặt chẽ che lấy khuôn mặt trắng bệch, mắt cũng nhắm tịt, mà Vân Nhi nghe công chúa xác định xong sớm đã vắt chân lên cổ mà chạy, nào có để ý xung quanh có người hay không?

Tiểu Tiểu cao hứng nhìn công chúa đang run rẩy, mà Điểm Điểm thì lại vui sướng chạy qua, Hổ Tử đi theo sau bé, uy nghiêm bảo vệ chủ nhân của nó, Mao Mao đáng yêu thì lại vui sướng khi người gặp họa mà nhìn công chúa đang bị đè ngã dưới đất: Cũng phải thôi, may mà bọn họ thay đổi mục tiêu, bình thường kẻ gặp xui xẻo tại sao luôn là mình chứ?

“Ha ha…”

Điểm Điểm cao hứng cười to, Hắc Tử ngẩng đầu nhìn về phía Điểm Điểm, lấy làm khó hiểu nhìn tên nhóc rất biết cách giày vò người khác này, bây giờ nó đã hù dọa cô ả này rồi, bước tiếp theo phải làm thế nào, không phải xơi tái ả ta luôn đấy chứ? Tuy ả ta nhìn có vẻ da mịn thịt mềm, nhưng…

Chủ nhân đã từng nói, không được tùy tiện làm bị thương người khác, làm bị thương người khác cũng không được, ăn thịt người thì càng miễn bàn.

“Mày…nó là của mày?”

Nghe thấy tiếng cười của trẻ con, công chúa vội vã mở mắt, từ trong kẽ ngón tay len lén nhìn bên ngoài, nương theo tiếng cười mà nhìn về phía Điểm Điểm.

“Không phải của ta. Hắc Tử, mày đâu phải của ta nhỉ?”

Điểm Điểm chậm rãi đi đến trước mặt Hắc Tử, bàn tay nhỏ sờ đầu Hắc Tử, mặt mày vô hại, cười hì hì nói.

“Grừ…”

Hắc Tử khẽ ư một tiếng, công chúa sợ sệt nhắm mặt lại, nói như sắp khóc:

“Mày …mày bảo nó xuống trước đi được không? Xuống đi đã rồi hẵng nói…mọi chuyện đều dễ nói mà…”

“Bảo nó xuống à? Được thôi! Hắc Tử, xuống đi!”

Điểm Điểm vẫy vẫy tay, bộ dạng rất chi là dễ tính, Tiểu Tiểu từ từ đi tới, lấy làm buồn cười nhìn công chúa đang thở phào: Điểm Điểm đâu có dễ nói chuyện như vậy, nàng biết tỏng, tiếp đó thằng nhóc muốn làm gì, Tiểu Tiểu vẫn thật sự chưa nghĩ ra.

“Ui da, chân của ta đau quá!”

Ban nãy té xuống, lúc con sói ở trên người ả cũng không nhìn thấy, bây giờ rốt cuộc con sói đi rồi, ả cũng đã có tự do, công chúa mới cảm thấy cái chân, cái mông, cánh tay đều đau dữ dội, nhìn mặt đất cũng không được bằng phẳng cho lắm, nói không chừng lúc nãy ngã bị thương rồi chăng.

“Thật sự đau lắm à?”

Điểm Điểm đi lên phía trước, trợn mắt tò mò nhìn công chúa, muốn từ trong mắt ả ta nhìn ra điều gì đó. Công chúa vội vàng gật đầu, vẻ mặt cũng càng thêm đáng thương:

“Ừ, lúc nãy ngã thật sự rất đau, đau lắm…”

Điểm Điểm cười cười, gật gật đầu, tốt bụng đỡ công chúa, cực kì hảo tâm kiến nghị:

“Đây để ta dìu cô đứng dậy nhé, lát nữa ta sẽ nói với chủ nhân của Hắc Tử, bảo nàng ấy trừng trị nó một phen!”

Công chúa vui vẻ trong lòng, trẻ con ấy à, chính là dễ lừa, hai ba câu đã có thể thuyết phục nó rồi. Nhìn nụ cười cực kỳ chân thành của Điểm Điểm, đây cũng là lúc bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ là Lân vương thích nhất này, ả nói một cách cẩn thận:

“Không cần đâu, tự ta đứng lên được rồi!”

Đứa con nít bé tí thế này, chẳng lẽ nó thật sự có thể dìu mình đứng lên nổi hay sao? Công chúa không tin, cho nên liền tốt bụng từ chối, mà gương mặt Điểm Điểm cũng chẳng có vẻ gì là thất vọng, trái lại ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ:

“Ha ha, cô xem lúc nãy mém nữa ta quên mất, ta nhỏ thế này làm sao dìu nổi cô chứ? Công chúa, cô đã ngã đau, Điểm Điểm sao có thể để cô đứng dậy một mình? Hổ Tử, mày thân hình lớn, liền dìu công chúa dậy đi!”

Hổ Tử, đây lại là nhân vật phương nào? Công chúa vô cùng kinh ngạc nhìn Điểm Điểm, chỉ thấy Điểm Điểm cười rất chi là gian tà, công chúa biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt lành, bèn quan sát xung quanh một chặp, nhưng lúc nhìn thấy con vật đang bước từng bước về phía mình liền trợn to mắt đầy kinh hoàng:

“Nó…đừng qua đây….đừng qua đây…”

Di chuyển về phía sau, sắc mặt công chúa càng thêm trắng bệch…

Hổ Tử, Hổ Tử mà đứa bé này nói chẳng lẽ là con hổ ư?

“Công chúa, nó không qua đó thì làm sao dìu cô dậy được? Lúc nãy cô đã té đau, Điểm Điểm cũng chỉ là có lòng tốt muốn giúp cô một phen thôi, cô đâu cần lo lắng đến vậy chứ?”

Điểm Điểm tốt bụng giải thích, công chúa tiếp tục lùi về sau, miệng run rẩy nói:

“Điểm Điểm…mày bảo nó đừng qua đây…chân của ta không sao, thật sự không sao, đừng bảo nó qua đây nữa…”

Hu hu, tên nhóc mà Lân vương yêu thích này thật sự là người sao? Nó căn bản không phải người, mà là ác ma, là ác quỷ, là một tên ác ma chính hiệu….

“Cái này…công chúa, cô thật sự không sao chứ?”

Điểm Điểm lấy tay che đầu, khó xử nhìn công chúa, bất an hỏi.

Nhìn bộ dạng sợ hãi cực kì đáng thương của công chúa, Tiểu Tiểu không nhịn nổi nữa bật cười ha hả, nàng từ từ đi đến bên cạnh Điểm Điểm, Hắc Tử cũng sấn tới, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Tử, nhìn công chúa đang run cầm cập, âm thầm bật ngón cái với Điểm Điểm, cười hì hì nói:

“Hổ Tử, mày ngừng trước cái đã.”

Sau khi thấy Hổ Tử dừng bước, Tiểu Tiểu mới lấy làm khó xử mà hỏi: “Công chúa, cô không sao thật chứ?”

Nhìn Hổ Tử gần trong gang tấc, công chúa vội vã gật đầu, ra sức gật gật đầu, nói lia lịa:

“Không sao, thật sự không sao rồi!”

“Nhưng mà, cô xem sắc mặt cô tái nhợt như vậy, thời tiết này cũng đâu quá nóng bức, trên mặt cô lại mang theo một lớp mồ hôi, này…thật sự không sao hả?”

Bất an nhìn công chúa, Tiểu Tiểu ra vẻ lo lắng hỏi.

“Không sao, tuyệt đối không sao rồi…”

Đầu công chúa lắc như trống bỏi, cứ sợ bị cái con hổ gọi là Hổ Tử này đến dìu ả. Buồn cười, thứ đó đến dìu ả, ả còn mạng để sống tiếp hay sao?

“Thật á? Nhưng ta luôn cảm thấy có chút không yên tâm. Nếu như cô thật sự không sao, thì chạy mười vòng quanh hậu viện vương phủ của chúng ta đi, nếu có thể chạy hết, thì ta sẽ tin cô thật sự không sao.”

 

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s