Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 2

Chương 2: Keo tận xương tủy

Phương Chính cảm thấy, đấy thực là vụ mua bán hoang đường nhất mà ông từng làm.

Gã sai vặt thì vạm vỡ, công tử thì không chịu lộ diện, cùng với sự phô trương keo tận trong xương.

Ông đúng là lần đầu tiên tốn bạc lại còn bị người ta dắt mũi đi như thế.

Cha con hai người ngồi xếp bằng trên tấm đệm không biết nhặt vải rách từ đâu may vá mà thành, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tấm bình phong tinh xảo có khắc động bát tiên ở trước mặt, vẫn chưa hoàn hồn.

Phương Chính hỏi.

“Một bức mỹ nhân đồ này của ngài, bao nhiêu tiền một bức?”

Lần kia làm mối cho Phương Uyển Chi, Phương Chính cũng từng tìm họa sư vẽ qua mấy bức, cho nên đối với quy củ của nghề này vẫn coi như là hiểu sơ.

Phong cách vẽ khác nhau, giá tiền cũng không giống nhau hết. Phương Chính suy nghĩ, gương mặt Phương Uyển Chi không tồi, không cần phải lấy quá đắt, đang định nói chúng tôi không cần bối cảnh sông núi nước non gì đâu, thì nghe Lan công tử nói.

“Chỗ ta chỉ có hai loại tranh, tranh thật và tranh phác, ông chủ Phương muốn loại nào?”

Dứt lời, từ trên bình phong lòi ra hai bức tranh.

Cùng là một mỹ nhân, một bức thì vẽ rất đẹp, màu sắc tinh tế. Một bức thì lại rất cẩu thả, vung vẽ loạn xị. Nhìn một cái là thấy…bức nào là tranh phác rồi.

Phương Chính đứng trước bức tranh cẩu thả loạn xị kia hồi lâu, gần như ứa lệ hỏi một câu.

“Tranh thật thì bao nhiêu tiền?”

Phía sau tấm bình phong lại lòi ra ba bức tranh.

“Bức thứ nhất ba tháng vẽ xong, một vạn lượng, tranh không hài lòng không thể sửa đổi. Bức thứ hai năm tháng, một vạn năm nghìn lượng, có thể sửa một lần, bức thứ ba cần nửa năm, hai vạn lượng bạc, sửa ba lần, sau khi gả đi sẽ tặng kèm một bà mụ có kinh nghiệm giúp đỡ đẻ.”

Gân xanh trên trán Phương Chính sắp vỡ cả ra.

Ông gặp qua nhiều người làm ăn, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua kiểu lừa đảo như Lan Khanh.

Đến đây tìm họa, ai mà chẳng muốn khuê nữ nhà mình gả được tốt. Từng thấy qua bức tranh hai vạn lượng một tờ rồi, hai bức tranh trước mặt kia sao còn lọt nổi vào mắt nữa.

Càng huống hồ, thứ đồ chỉ có ba tháng liền vẽ xong kia, chắc chắn là không để tâm.

Phương Chính mím môi.

“Đây cũng…quá đắt rồi ấy.”

Lan Khanh cũng không có ý khuyên ông, kiến nghị một cách khá là ôn hòa.

“Cái này cũng giống như bỏ tiền mua con rể vậy, tiền nào thì con rể nấy thôi, ông tự cân nhắc đi.”

Một câu nói chọc thẳng vào tim.

Nhưng phàm là đến đây, có ai mà không muốn mua được con rể tốt?!!

Hai vạn lượng, thời gian nửa năm, một bức mỹ nữ đồ tinh xảo nhất ra lò.

Đây là quyết định cuối cùng của hai người.

Sau khi Phương Chính giao bạc xong, cả con tim đều đang nhỏ máu, ông sờ ngân phiếu mỏng đi hai phần ba trong lòng, khóe miệng run rẩy hỏi.

“..Đều nói ngài, quen biết quý nhân trong cung và đại nhân làm quan trong triều đình, bức tranh này vẽ xong rồi, cũng có thể giúp chạy quan hệ chứ?”

Ông chủ yếu đến vì việc này.

Bóng người mơ hồ phía sau bình phong vẫn còn đang đếm bạc, vừa đếm ngân phiếu vừa nói.

“Cái này tính riêng…dưới tam phẩm ba nghìn, vợ lẽ của nhị phẩm sáu nghìn, thị thiếp của vương hầu thì từ một vạn đến tám nghìn.”

Cả gương mặt Phương Chính tái hết một mảnh, khóe môi run rẩy nặng nề nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc mở miệng, một câu “có thể tính rẻ một chút” còn chưa tuôn, phía sau bình phong liền tòi ra một tấm ván gỗ nhỏ trên đó có viết “không thể mặc cả”.

“Vừa muốn gả tốt, vừa muốn tốn ít tiền. Ông chủ Phương cũng là người làm ăn, đạo lý này không cần ta nói trong lòng cũng hiểu.”

Cứ thế cắt đứt luôn những lời của Phương Chính.

Đã lăn lộn trên thương trường, nào có ai miệng mồm kém cỏi đâu. Phương Chính ở bên ngoài láu cá nửa đời cũng không ngờ đến, lại tắt họng trước mặt tên hậu sinh Lan Khanh này.

Ông nói.

“Việc làm ăn coi trọng thuận mua vừa bán, giá cả cũng không có đạo lý nói thách, Lan Khanh công tử đã định giá này rồi, bạc chạy quan hệ này…”

Không nhượng bộ chút được à?

“Phong Tam Nương nổi tiếng Kinh thành là bạn của ta, tam cô lục bà không ai là không quen. Tiền đỡ đẻ sinh con đã bao cho ông, tiền lắc xăm tính quẻ cũng bớt cho ông luôn rồi, bát tự cũng tìm cho ông cái tốt nhất. Nếu như con gái gả qua không được sủng, còn có thể giúp cô ta tìm một đứa xinh đẹp ở câu lan (1) về làm vợ kế để lấy lòng.”

Lan công tử ở bên trong đấy gõ bàn tính kêu vang lách cách.

“Tiếp tục tính nữa, thì không chỉ giá này thôi đâu.”

Tay Phương Chính siết chặt thiệt chặt.

Phong Tam Nương ấy à, đấy là nhân vật đến người chết cũng có thể đem gả đi làm minh hôn (2) được, mà lại là người mai mối nổi tiếng khó tìm.

Chỉ là.

“Tam cô lục bà gì đó, tự chúng tôi cũng có thể tìm, Phương mỗ tuy rằng buôn bán gạo, nhưng cũng không phải lưng đeo bạc triệu như người ngoài nhìn vào đâu, hôm nay cũng thật sự là…”

Ông chủ Phương vẫn thương lượng hết nước hết cái, Lan công tử ở trong đó căn bản không có ý định phát biểu.

Mãi đến khi ông nói khô hết cả miệng lưỡi, mới không nóng không lạnh nói một câu.

“Ta nhận mối làm ăn là tính tiền theo giờ, vượt quá một khắc trả thêm hai mươi lượng, ông nhìn nén hương ở cửa, sắp hết rồi kìa.”

Cuối cùng Phương Chính cũng biết cái lư hương bày ở cửa dùng để làm gì rồi!! Vừa thấy nén hương đã đốt đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một đoạn nhỏ tro hương sắp rớt xuống, vội vã nói.

“Tôi trả!…Nhưng làm phiền ngài tìm cho khuê nữ của tôi con trai nhà quan tam phẩm trong triều, khuôn mặt vẽ hết sức xinh đẹp một chút.”

Ông vốn định nói là nhị phẩm trở lên, ngặt nỗi giá tiền đắt quá, tuy ông có muốn bám vào nhà quyền quý đến đâu thì cũng phải cân nhắc đến tiền bạc trong túi.

Hơn nữa tướng mạo của Phương Uyển Chi, ngũ quan cũng coi là đẹp, chỉ thiếu đi một phần yểu điệu thướt tha của nữ tử.

Nếu đã là đưa cho bề trên xem, đương nhiên phải vẽ kiểu dáng mà con em quan lại yêu thích.

Lan Khanh nghe vậy dường như khẽ cười, tâm tình tốt ném bàn tính sang một bên.

“Đứng qua đây ta xem thử.”

Xem thế nào?

Phương Uyển Chi vẫn luôn ngồi ngây ngô ở bên cạnh nghe vậy liền lưỡng lự một lúc, thành thật đứng dậy, nhón chân vịn mép tấm bình phong rồi định leo qua đó.

Nàng xưa nay đều rất biết nghe lời.

Sau cánh cửa sổ khép hờ, Bì Bì đang ôm một đống hành lá thò mặt ra, khóe miệng y cơ giật nói.

“Cô nương đứng đó là được rồi, công tử nhà chúng tôi có thể nhìn thấy.”

Vị trí mà y nói là chính giữa bình phòng.

Cách màn vải dày thế này cũng nhìn rõ được?

Phương Uyển Chi hoảng hốt, vừa đứng qua đó thì nhìn thấy một đôi mắt bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt.

Nàng thật sự là sợ hết hồn, suýt nữa thì vươn hai ngón tay trực tiếp chọt qua đấy.

Nhưng đấy lại là một đôi mắt đẹp cực kỳ, mắt phượng hẹp dài, lông mi hơi rủ. Đối với đàn ông mà nói, hiển nhiên là xinh xắn quá mức, màu mắt thì lại cực nhạt, có một loại sạch sẽ không nhiễm bụi trần tựa nhàn vân dã hạc (3).

Nàng nghĩ đến câu đã từng đọc qua trong sách.

Hạ Hầu Thái Sơ trong mắt người thời ấy, vằng vặc như nhật nguyệt nhập hoài, trong trẻo như ngọc thụ lâm phong (4), mắt không gió trăng, không biết khói lửa.

Tuy chưa thấy người, vẫn không thể che được phong thái kia.

Nhưng mà, chủ nhân của cặp mặt này đục khoét lỗ trên bình phong.

Cái lỗ hắn khoét cũng keo kiệt đến nỗi khiến người ta không ngừng co giật khóe miệng.

“Thêm tiền.”

Nói xong câu này, con mắt trong lỗ liền biến mất luôn, thay vào đó, là tiếng kêu rên đau đến không muốn sống nhưng lại không thể không chích máu của Phương Chính.

“Được!!”

Mãi đến khi rời khỏi Ngọc Trần Phụng Uyển, Phương Uyển Chi vẫn còn cảm thán.

Nước biển quả nhiên không thể đào múc.

Đời người có khác, ở nơi điền viên chưa chắc đã là Đào Uyên Minh (5), cũng có thể đấy là Lô Chí (6) chỉ mua một văn tiền hạt vừng cũng phải trốn tận rừng sâu núi thẳm để ăn một mình.

 

____Chú Thích________

(1) Câu lan: Nơi hát múa và diễn kịch

(2) Minh hôn: hôn lễ giữa người sống và người đã chết.

(3) Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤) : Mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc tự do giữa đồng, nói lên con người có nếp sống tự do không bị câu thúc ràng buộc gì.

(4) Trích trong Thế thuyết tân ngữ, phần Dung chỉ, do Lưu Nghĩa Khánh biên soạn, câu này miêu tả vẻ đẹp của Hạ Hầu Thái Sơ hay còn gọi là Hạ Hầu Huyền, một đại thần nhà Tào Ngụy.

(5) Đào Uyên Minh: một nhà thơ lớn của Trung Quốc sống vào thời Đông Tấn.

(6) Lô Chí: Nhân vật trong vở kịch “Một văn tiền”, tên tự là Thiện Trường, mấy đời làm quan, gia sản giàu có, nhưng làm người vô cùng keo kiệt, cái ăn cái mặc cái gì cũng tiết kiệm, vợ con cả ngày chịu đói. Một ngày, ông ta ở trên đường nhặt được một văn tiền, cất ở trong tay áo sợ rớt mất, cất trong vớ thì vớ không đáy, cất trong khăn thì khăn nhiều lỗ hổng, đành phải nắm chặt ở trong tay. Đám ăn mày trong thành đều nghị luận ông ta giàu không ai sánh bằng, mà ăn thì lại chẳng bằng bọn họ. Lỗ Chí nghe rồi chỉ cười cười, sử dụng một văn tiền này thế nào thì vẫn chưa có chủ ý. Cuối cùng ông ta mua một văn tiền hạt vừng, chỉ có vài hạt, không cẩn thận bị quạ giành mất mấy hạt.

 

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s