Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi

[Thượng thư đại nhân] Chương 1

Chương 1: Một cái rắm mất lễ nghĩ

Nàng, là con gái của Phương Chính thương nhân bán lương thực ở Thượng Kinh, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nữ công thêu thùa không chỗ nào chê.

Nàng, có dung mạo đẹp tựa như hoa, lúc mím môi mỉm cười không ai không đổ trước phong thái đó.

Cô gái như vậy, vốn nên người người chạy theo như vịt, lại tại lúc tuổi đôi mươi bởi vì một cái rắm không thể nhịn nổi xả ra ngay trên yến tiệc nơi hoàng đình, danh động Thượng Kinh.

Điện tiền thất nghi, không thể vào cung thất nữa.

Khuynh thế dung nhan hủy bởi một cái rắm.

Ai biết được nỗi bi thương của nàng?

Ai hiểu được sự khổ sở của nàng?

Từng được bà mối tranh nhau người trước kẻ sau đạp nát thềm cửa nay triệt để không ai ngó ngàng, nàng rốt cuộc phải đi đâu về đâu?

Thật ra, lúc nhị nương của Phương Uyển Chi là Lô Thúy Hoa, ứa nước mắt cầm quyển thoại bản tên là “Những lo lắng phiền muộn của phú gia hậu trạch mà bạn không biết” đưa đến trước mặt nàng, nàng đã mua cuốn điển tàng bản (1) đọc làu làu rồi.

Chỉ là ngại bi thương trong mắt đối phương quá mức rõ ràng, khiến nàng không tiện lấy chính bản trong tay cầm ra tiến hành so sánh.

Lô Thúy Hoa nói: “Sao con lại không biết thêm lửa thế?”

Lời còn chưa dứt, giọt lệ châu rưng rưng kia liền thuận theo gương mặt nhẹ nhàng trượt xuống.

Tuy đã là người đẹp hết thời, không còn kiều diễm như xưa nữa, nhưng vẻ thướt tha bên trong vẫn còn đủ chán, thực khiến cho hai mươi tuổi hoa như Phương Uyển Chi tự than không bằng.

Lô Thúy Hoa nói: “Củ cải gặm ngon lắm hay sao? Một cô nương yêu kiều đang yên đang lành, nếu không phải bởi một cái…rắm kia, làm sao sẽ rơi xuống bước không ai ngó ngàng như ngày hôm nay?”

Chữ rắm kia, Lô nhị nương nói khá ngượng ngùng, cứ như thể từ này nói ra từ trong miệng mình sẽ mất thể diện vậy.

Thật ra thì chuyện này đích thực cũng đâu có gì mất mặt, chỉ là đời người xưa nay ai mà không chết, có ai đi ị mà không dùng giấy? Loại chuyện ngũ cốc đục khí này, cũng không phải nói nhịn là có thể nhịn được.

Xét cho cùng, chẳng qua là cái rắm này đã xả nhầm chỗ thôi.

Chuyện này giống như mọi người đi ị, đóng cửa lại là một chuyện, mở cửa ra thì lại là một chuyện khác.

Đối với chuyện này, Phương đại cô nương không hề cảm thấy ấm ức, trên thực tế, nếu như ngày đó không xả cái rắm này, nàng ngược lại sẽ cảm thấy đã phí tiền mua ba cân củ cải chua kia.

Nàng cố ý.

Chỉ vì không muốn bước vào cửa cung, cái vở kịch tự biên tự diễn vừa ra đã tự hủy danh dự như vậy.

Cũng không phải cô nương nào cũng có cái loại dũng khí tùy chỗ xả rắm này, nàng tự hào.

Đương nhiên lời này nàng không thể nói với Lô Thúy Hoa, cũng không thể nói với người cha ruột đã phí hết tâm tư đưa nàng vào cung làm quý nhân kia. Vì thế nàng rất biết nghe lời mà đón lấy sợi thừng đã được chuẩn bị sẵn trong tay nhị nương, chạy đến hậu viện đá ghế mà đi.

“Để tôi chết luôn đi! Một cô nương đàng hoàng, làm ra chuyện mất mặt xấu hổ nhục mặt tổ tông thế này, tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa! Để tôi chết!!!”

Vở kịch tương tự, Phương gia gần như mỗi ngày diễn ra một lần, đương nhiên lần nào Phương Uyển Chi cũng không thật sự chết được. Sự khuyên ngăn của nha hoàn đày tớ, sự đau khổ đứt ruột đứt gan của nhị nương Lô Thúy Hoa, chẳng qua cũng chỉ là la hét ầm ĩ cho người bên ngoài nghe thấy mà thôi.

Suy cho cùng thì làm một cô con gái của thương nhân người mà đã làm sụp đổ con đường phú quý của bản thân vì xả một cái rắm, thắt cổ là việc duy nhất thể hiện sự hổ thẹn trong nội tâm và sự nhục nhã mãnh liệt trong lòng nàng.

Tuy rằng Phương Uyển Chi xưa nay chưa từng có hai cái thứ đó.

Hoàng yến ngày hôm đó, là Thái Hậu nương nương đích thân mở tiệc chiêu đãi, cũng mời cao tăng có quyền uy nhất của Thượng Quốc tự là Tĩnh Vô pháp sư cùng dùng tiệc.

Hoàng thất Đại Yến tôn sùng phật lý, người xuất gia tứ đại giai không, ngay cả con muỗi cũng nuôi đến múp míp cường tráng, đương nhiên không thể nào xảy ra chuyện tóe máu tại chỗ được. Hơn nữa Thái Hậu nương nương cũng đã nói, hôm đấy chỉ làm dân chúng bình thường, không kiêng kị lắm quy củ, mọi người tùy ý là được.

Cũng chính bởi lẽ đó, cái rắm kia của Phương Uyển Chi mới có thể yên tâm thoải mái đến vậy, cũng ôn tập trước khi làm luôn rồi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là triệt triệt để để lừa gạt cha ruột, làm Phương gia mất hết mặt mũi, thế thôi.

Muốn nói đến tư sắc của Phương đại cô nương, ở Thượng Kinh chẳng có mấy cô nương có thể sánh bằng.

Một đôi mắt như làn thu thủy, lông mày tựa viễn sơn, ánh mắt như làn nước mênh mông, một đôi môi thắm không điểm mà hồng, quả thật là một mỹ nhân chính hiệu.

Chỉ tiếc thuở nhỏ tang mẫu, vẫn luôn được nuôi dưỡng bên nhị nương người mà đã được phù chính (2).

Thể cốt của Lô Thúy Hoa không tốt, tuổi gần bốn mươi cũng chưa sinh được nửa  mụn trai gái, Phương Uyển Chi tuổi nhỏ đã trở thành tất cả chỗ dựa tinh thần của bà.

Lúc nào nên mỉm cười, lúc nào nên ứa nước mắt vung khăn.

Là vũ cơ một thời nổi danh khắp vùng của Yến Kinh năm nào, Lô Thúy Hoa cơ hồ đem tất cả phàm trần tục thế của phụ nữ dốc hết sức mình dạy cho Phương Uyển Chi.

Không thể phủ nhận, bà rất yêu thương nàng.

Cũng không thể trách được, Phương đại cô nương trước lúc bảy tuổi vẫn luôn được mẹ ruột giáo dục, rằng người không biết xấu hổ mới có thể đứng vững trên đời, không ít thì nhiều bị hai loại phương thức giáo dục hoàn toàn bất đồng này nuôi dưỡng trở nên có chút không giống người phàm.

Lô Thúy Hoa nói: Hạnh phúc cả đời của phụ nữ đều nằm trên người đàn ông, cho dù không giữ được trái tim hắn, cũng phải giữ được tiền của hắn. Chí ít đến lúc hoa tàn ít bướm, vẫn còn trông coi một đống vàng bạc châu báu sống qua ngày.

Mẹ ruột Lâm Hiểu Hiểu của Phương Uyển Chi lại cảm thấy không phải.

Cái vị Lâm thiên kim xuất thân đại hộ này, cả đời tâm tâm niệm niệm chỉ có một người là tên thư sinh kèo kiết xác tên là Thiệu Vận, nhưng cái tên thư sinh này lại là một người chỉ luôn mong được bao nuôi, vừa nghe nói Hiểu Hiểu muốn cùng mình bỏ trốn vì tình, lập tức liền quấn lấy cha của Lâm Hiểu Hiểu đòi bạc rồi rời bỏ Thượng Kinh.

Lâm Hiểu Hiểu bởi thế cắt cổ tay tự sát mấy lần, tuổi lớn rồi, cũng vì thế liền theo sự an bài của cha mình gả cho Phương Chính.

Bà không yêu Phương Chính, nhưng lại sinh Phương Uyển Chi cho ông. Thanh đăng cổ phật gõ mõ nửa đời, thịt kho tàu thì lại chẳng ăn thiếu một miếng.

Bà nói với Phương Uyển Chi: “Đừng nghe nhị nương của con, tìm người tình đầu ý hợp sống qua ngày mới có thể thoải mái.”

Phương đại cô nương cứ thế lơ mơ gật đầu, mắt thấy bà lại nhét một miếng thịt béo. Thật muốn nói với Lâm Hiểu Hiểu một câu: Mẹ, nếu như năm đó mẹ bỏ nhà theo trai rồi, đoán chừng sẽ không gặm được mấy thứ này nữa đâu.

Ngân lượng và lòng người, thật sự khá là khó vẹn toàn.

Lúc tình đầu của Phương Uyển Chi mới vừa chớm nở, cũng lập lời thề, nhất định phải tìm một người sống chết yêu mình, lại phải sống chết tiêu bạc cho nàng. Chí ít người đàn ông này, có thể có bạc mua nổi thịt kho tàu.

Mà kết quả tuyển chọn như vậy đương nhiên là, mãi chẳng thể gả ra ngoài.

Về phần hoàng đình, đấy là nơi ăn thịt người, cái thể loại trừ não không dùng được thì cái nào cũng dùng được như nàng cho dù có vào được rồi, cũng chưa chắc có thể đếm bạc sống qua năm thứ hai của mùa đông.

Cho nên nàng không ham.

Nhưng nói thật ra, Phương Uyển Chi ở vậy đến bây giờ, cũng không thể thoát khỏi liên quan đến người cha ruột muốn bám vảy rồng núp cánh phượng (3) kia.

Phương gia là thương nhân bán lương thực lớn nhất Thượng Kinh, cũng là nhà giàu có thuộc hạng nhất nhì.

Tuy nói cái tiếng rắm này của Phương Uyển Chi đã xua đi hoàng gia đại tộc, người đến cửa cầu thân cũng không tính là chết hết toàn bộ.

Phú thương đại hộ cảm thấy mất mặt, vẫn còn có mấy tiểu gia công tử có thể chọn lựa.

Có trách thì trách không lọt được mắt Phương Chính.

Theo như cách nghĩ của ông, khuê nữ của ông, cho dù không thể bước vào cửa cung nơi gạch đỏ ngói xanh, thế cũng phải sánh bên tông thế vương hầu, nếu không được nữa thì cũng phải tìm con trai của lão gia nhà quan.

Hoàng yến ngày hôm đó, ngoài thương nhân ra thì cũng chẳng mời đại thần trong triều và vương hầu công tôn. Cho dù truyền ra ngoài thì cũng không quá khó nghe, chỉ cần tình hình qua đi, vẫn còn có chút hi vọng nhen nhóm.

Mà ngọn lửa hi vọng này…

Phương Chính suy nghĩ.

Chỉ có thể gửi gắm trên người cái vị diệu thủ đan thanh Lan công tử kia thôi.

Nghe nói, vị đan thanh công tử này không yêu mỹ nữ chỉ yêu vàng bạc, một bút một quyển phong tư trác tuyệt.

Nghe nói, đan thanh công tử chỉ nhìn bạc nói chuyện, tranh mỹ nữ vẽ ra vạn lượng khó cầu. Mắc thì mắc chút, nhưng chỉ cần bức tranh này ra từ tay hắn, không có chuyện gả không tốt.

Ông còn nghe ngóng được, vị Lan công tử này còn có quan hệ rất tốt với mấy vị vương gia trong cung, trắc phi của Trần vương Lưu lễ chính vì trước kia từng cầu một bức tranh của hắn, mới ngồi đến vị trí ngày nay.

Từ sau khi Phương Uyển Chi một rắm thất nghi, Lan Khanh công tử liền trở thành trận mưa rào duy nhất sau đợt nắng hạn đã lâu trong mắt Phương Chính, nào có đạo lý không cầu.

Vì vậy, ông chủ Phương dạo quanh thành mấy ngày, sau khi thăm dò nhiều nơi mới biết chỗ ở của Lan Khanh. Lập tức không chờ đợi được nữa, ngày thứ hai đem bạc bọc trên người, dẫn Phương Uyển Chi đến Bắc Yến sơn ở ngoại ô kinh thành.

Đây là nơi Lan công tử vẽ tranh, cánh cổng sơn son, tường đá ngói lợp, bốn chữ lớn “Ngọc Trần Phụng Uyển” cứng cấp rắn rỏi, thật là phong nhã.

Phương Uyển Chi giương mắt nhìn hai bức tranh thần tài bự chẳng trên cửa lớn hỏi Phương Chính:

“Cha, vị Lan công tử này thật sự có thể thay con gái tìm được chồng sao? Cha có nói với hắn là con không thích người béo chưa? Thân cao không dưới sáu thước chưa? Đừng có chân thối và buổi tối đá chăn hay chưa?”

Phương Chính chẳng đáp một câu, trực tiếp vỗ lên ót nàng.

“Con câm miệng cho lão tử! Đánh rắm thế kia mà còn kén cá chọn canh, lão tử chịu tốn bạc tìm kẻ có tiền cho con còn không biết mừng thầm đi hử.”

Cha, cha thế này không đúng rồi thì phải?

Đánh rắm thì không thể chọn chồng à?

Thế  mấy cô gái tìm chồng kia há chẳng phải bị rắm nín cho chết tươi luôn hay sao?

Phương Uyển Chi không tin có mấy ai có thể nín được rắm, cũng không muốn ở nơi này thảo luận với cha nàng về tính cần thiết của việc đánh rắm, nghe lời mà cầm khăn tay che miệng “cười trộm” một cái.

“Cha, thế người này ít ra cũng phải đầy đủ tứ chi chứ? Hứng thú sở thích gì đó cha đã nghe ngóng rõ ràng cả chưa? Không có thói hư tật xấu gì đấy chứ? Con gái nghe nói mấy người có tiền, thích nhất chơi#¥%#*&……%¥.”

“….”

*

Trước cửa sơn, Phương Chính vươn tay gõ cánh cửa hai cái, không bao lâu liền có một gã sai vặt ra tiếp đón, tướng mạo không có gì lạ, mặt vuông trán rộng, trên gương mặt chẳng thấy nụ cười gì, gặp bọn họ thì hơi hơi khom người.

“Hai vị đến đây, có việc gì không?”

Giọng nói hơi thô ráp, thân hình vạm vỡ càng giống như giáo đầu ở võ quán nào đấy.

Nhưng y nói y tên Bì Bì, do Lan công tử đích thân đặt tên cho.

Phương Chính miệng co giật ngó y hồi lâu, một câu phẩm vị đặt tên của Lan công tử thật không tầm thường mắc nghẹn không nói ra khỏi miệng, chần chừ một lúc mới nói: “Tại hạ Phương Chính, vẫn luôn ngưỡng mộ danh tiếng diệu thủ đan thanh của Lan công tử, hôm nay mạo muội đến đây, chính là muốn vì tiểu nữ Phương Uyển Chi cầu một bức họa, làm phiền tiểu ca thông báo một tiếng.”

Nghĩ lại ngày thường Bì Bì tiếp đãi không ít những người cầu họa, tập mãi thành quen gật gật đầu, cũng chẳng nói mấy lời khách sáo, vươn tay ra làm một tư thế “mời”, chỉ lúc gần đến cửa quay đầu lại hỏi một câu.

“Bạc đem đủ không?”

Gương mặt mang vẻ chính đáng, khiến cho Phương Chính có mấy phần chạnh lòng. Còn chưa vào cửa, liền có một loại mùi vị sắp bị bẫy tạt vô mặt.

Trước khi chưa vào Ngọc Trần Phụng Uyển, Phương Chính và Phương Uyển Chi đều cảm thấy, đây là nơi có càn khôn ở bên trong. Không nói cầu vòm bằng ngọc thạch, rường cột trạm trổ, cũng nên là nơi cực kì phong nhã. Ít nhất cũng phải xứng với cái tấm bảng hiệu phô trương ở bên ngoài kia chứ.

Trong nhận thức của bọn họ, vị Lan công tử này chắc là không thiếu bạc.

Nhưng sau khi thực sự bước chân vào, bọn họ mới phát hiện.

Không hề có.

Một căn nhà tranh rách nát, một tiểu đình viện liếc mắt một cái là thấy hết, trên mái hiên treo đầy ớt ngô hành lá như mấy hộ nhà nông, vừa vào cửa liền giáng đòn phủ đầu chiếm cứ hết tầm nhìn của bọn họ.

Trước nhà tranh có một thửa ruộng nhỏ, ập vào mắt là một vùng xanh biếc của hành lá, tỏa ra mùi hương nồng nặc. Trong nhà một cánh cửa sổ hé mở, không ngừng bị gió thổi nghiêng đông ngả tây, phát ra tiếng ken két ken két như sắp ngỏm tới nơi.

Cách đây không xa còn có một phòng chứa củi, cửa rộng mở, xếp đầy các loại bút mực dùng để vẽ tranh. Toàn bộ hình tượng, rõ ràng rất là…bủn xỉn.

Phương Chính cách lớp quần áo ôm lấy ngân phiếu trong lòng lùi về sau mấy bước, nhìn nhìn tấm biển bằng gỗ tử đàn và con sư tử đá ở ngoài cửa, lại đi trở về. Rồi ngó ngó mấy trái ớt bự treo trên nhà tranh, lại lùi ra ngoài, lại bước vào, nội tâm gần như sụp đổ.

Cái vị Lan Khanh công tử trong truyền thuyết kia, thật sự ở nơi này á?

Phương Uyển Chi nói: “Cha, hành này mọc không tồi, đợi lát về tụi mình nhổ hai cọng nhúng tương ăn nhể?”

Phương Chính căn bản lười trách cứ nàng thiếu não, chỉ dán mắt vào cỏ tranh bị gió thổi lên hơn phân nửa trên căn nhà tranh mà không ngừng co giật miệng.

Đây thật sự là nơi ở của Lan công tử nổi danh Đại Yến đấy hả? Bức mỹ nhân đồ vạn lượng hoàng kim kia của hắn, chẳng nhẽ đều quyên cho ngôi miếu đổ nát ở đầu thôn xây nhà hết rồi hả?

Nghĩ đến phẩm vị độc đáo của lão gia nhà mình, cũng không trách lúc khách đến có sắc mặt kì lạ, Bì Bì rất trịnh trọng giơ tay nói với Phương Chính.

“Hai vị mời vào trong, sau khi vào, liền sẽ biết tại sao có nhiều người đến hỏi công tử nhà chúng tôi tìm họa.”

Nói xong, đã thuần thục lấy ra một cái lư hương từ trong ngực, đốt một nén hương đặt ở trước cửa. Lúc nhìn lại, người đã nhảy một cái vọt ra khỏi tiểu viện.

Cứ như thể ở đây đợi thêm một khắc, mình cũng sẽ cảm thấy mất mặt lắm ấy.

Hai cha con đối với hành động đốt hương càng không hiểu nổi, lại trông ngóng cao thủ dân gian chớp mắt liền biến mất kia một hồi, đoán chừng trong một khoảng thời gian đại để là y sẽ không quay về, mới cứng ngắc gõ gõ cửa nhà tranh.

“Lan công tử, tại hạ Phương Chính, dẫn theo tiểu nữ Uyển Chi đến cầu họa.”

Cánh cửa này là gỗ cũ nát đã lâu, Phương Chính không dám gõ quá mạnh, cứ sợ động tác lớn một tí, thứ này sẽ vỡ mất.

Trong nhà vẫn không có ai lên tiếng.

Ông lo đối phương chưa nghe thấy, liền gọi một tiếng nữa.

“Lan công tử, ngài có đấy không?”

Vẫn không ai lên tiếng.

“Lan công tử…”

“…Lan công tử, chúng tôi có đem đủ tiền đến, ngài xem…”

Cửa nhà tranh bỗng nhiễn mở ra một kẽ nhỏ, theo đến là một bàn tay xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay bất ngờ viết: Phí mở cửa, năm mươi lượng.

Phương Chính bị dọa đến không dám động đậy.

Nói thẳng ra, tình cảnh gần như kì dị thế này, nếu không phải dưới ban ngày ban mặt, ai mà không nghĩ mình đã gặp ma chứ?

Chủ nhân của ngón tay hình như có chút không kiên nhẫn, đung đưa lên xuống hai cái liền muốn rút về. Hù cho Phương Chính vội vã móc một tờ ngân phiếu đặt lên đấy.

Ông nhìn thấy đối phương dùng tay vân vê hai cái, lập tức “cùm cụp” một tiếng, cánh cửa cứ thế rớt xuống. Giơ mắt nhìn lần nữa, bên trong cánh cửa đã mở toang. còn đâu bóng người nữa, chỉ còn sót lại một mùi trúc xanh cực kì dễ ngửi. Dường như bàn tay bắt lấy năm mươi lượng bạc kia chỉ là ảo giác của hai cha con vậy.

Phương Chính hơi cả kinh, quay đầu nhìn Phương Uyển Chi một cái, Phương Uyển Chi vẫn còn chăm chú nhìn một vùng hành lá bên ngoài căn nhà, chút khủng hoảng trong lòng kia thoáng chốc liền bị tức đến biến mất tăm hơi, mạnh mẽ túm nàng một phát lôi vào trong nhà.

Ước chừng đã đến đây rồi, không vào xem thử cũng thật uổng năm mươi lượng phí vào cửa.

Nhưng chỉ một cái nhìn, Phương Chính liền bị rất nhiều bức mỹ nữ đồ treo trên xà nhà lay động đón gió làm cho kinh diễm.

Đấy là những bức tranh treo cao cao trên xà nhà, cô gái trong tranh đủ loại dung mạo, hoặc mỉm cười, hoặc tay cầm nhành liễu. Cũng không phải đều là mỹ nhân thuần một sắc, nhưng mỗi gương mặt đều được vẽ ra một loại phong thái độc nhất, ông từng thấy qua bức tranh của bậc thầy về lối vẽ tinh vi Mậu Lâm tiên sinh, thầm nghĩ đó đã xem như là đẹp nhất, bức tranh trước mắt lại càng linh động hơn của Mậu Lâm tiên sinh bảy phần, quả thật là diệu thủ sinh hoa.

Lại nhìn bày biện trong nhà tranh, thô sơ y như bên ngoài của nó, trừ tranh vẽ treo trên xà nhà ra thì đến thứ giống như bàn ghế cũng chẳng có.

Ở chính giữa không coi là rộng rãi đặt một bức bình phong bự chảng tinh xảo có khắc động bát tiên, đem căn phòng cách ra làm hai gian nhỏ.

Người bên ngoài không nhìn rõ cảnh ở phía sau tấm bình phong, chỉ nghe thấy một giọng nói du dương của nam.

“Chiêu đãi không chu đáo, thứ lỗi.”

Giọng nói chẳng qua chỉ khoảng hai mươi.

Có chút tản mạn, lại vô lễ.

Đến cửa là khách, người đến lại là trưởng giả, ngay cả ly trà cũng không chiêu đãi, Lan công tử này quả thật xem như là người đầu tiên ở Đại Yến.

Sắc mặt Phương Chính không được tốt lắm, rồi ngửa cổ nhìn ngắm tranh nữ tử đang treo kia, bèn nuốt hết những lời bất mãn xuống.

Ai bảo bây giờ ông có việc cầu người ta cơ chứ.

Chỉ có thể lặng lẽ đẩy đẩy Phương Uyển Chi về phía trước, chắp tay hỏi.

“Người ngồi trong phòng là Lan Khanh công tử chăng? Tại hạ Phương Chính, là ông chủ buôn bán lương thực ở Thượng Kinh, vẫn luôn nghe nói ngài có bàn tay đan thanh vẽ tranh tuyệt vời, hôm nay dẫn con gái Phương Uyển Chi đến, chính là muốn cầu ngài vẽ một bức tranh, cũng dễ tìm một nhà tốt.”

“Oh.”

Lan Khanh nghe xong đáp lại một tiếng.

“Người đến đây đều muốn gả được tốt, ông chủ Phương mời ngồi.”

Ngồi?

Hai cha con nhìn căn nhà nhỏ xung quanh trống trơn, nghe thấy Lan công tử lại tọng thêm một câu.

“Phía sau góc tường có đệm cói (4).”

Quá keo luôn rồi đấy!!

Đến cái ghế cũng không chịu mua?

 

_______Chú thích__________

(1) Điển tàng bản: Bản tích xưa được giữ lại, dị bản, có nội dung khác với bản chính

(2) Phù chính: từ thiếp được nâng thành chính thất

(3) Bám vảy rồng núp cánh phượng (攀龙附凤): thấy người sang bắt quàng làm họ, dựa dẫm vào người quyền thế.

(4) Đệm cói: Như trong hình

2

1

 

5 thoughts on “[Thượng thư đại nhân] Chương 1

    1. hic, mình cũng mới phát hiện ra sau khi dịch xong chương 1, cũng đọc thử luôn rồi, nhà bạn í edit rất mượt mà nhưng có mấy chỗ sai ý truyện, nên mình vẫn quyết địch dịch tiếp, tiện thể dịch luôn phần đời con của cặp nhân vật chính của truyện này. Tuy cùng 1 truyện nhưng đương nhiên là văn phong sẽ không giống nhau và có mấy chỗ sẽ khác với bản edit của nhà kia, có thể yên tâm đọc ^^!

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s