Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] PN 1

PN 1: Thánh chỉ

Trời dần dần tối , Lân vương vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Tiểu , Tiểu Tiểu cũng không trở về phòng mình , trực tiếp ở chung với Lân vương luôn , trong phòng ăn sớm đã bày biện xong thức ăn, đợi Tiểu Tiểu và Lân vương đến hưởng dụng.

“Cha, gà ăn mày của con đã chuẩn bị xong chưa?”

Điểm Điểm liếm môi, món bé thích nhất là gà ăn mày, lần này cha đã nói nhất định sẽ chuẩn bị cho bé, không biết phòng bếp đã làm xong chưa nữa.

“Có chứ, cha sớm đã chuẩn bị cho con rồi. Tiểu Tiểu à, nàng làm sao mà nuôi ra cái thói quen thích ăn gà ăn mày này của Điểm Điểm vậy? Thứ này trẻ con ăn nhiều không tốt đâu.”

Lân vương cẩn thận dìu Tiểu Tiểu, nàng bình thường rất lỗ mãng, không để hắn yên tâm một chút nào, thật không biết trước đây lúc mang thai Điểm Điểm nàng sống sao nữa. Có thể bình an sinh hạ Điểm Điểm, lại nuôi Điểm Điểm lớn đến chừng này, hắn cảm thấy đây đúng thật là một kỳ tích đấy?

“Ừm…cái này….”

Tiểu Tiểu ngập ngừng cúi đầu, vừa hay đối diện với cái ánh mắt lấy làm khó hiểu của Điểm Điểm, Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt với bé một cái, trước đây không có đồ gì ngon nên nó thích ăn thì cũng thôi đi, bây giờ nhiều món ngon như vậy, sao nó vẫn miệng tiện thế này?

“Mẹ, mẹ lại uy hiếp con. Không phải mẹ từng nói, trẻ con phải ăn nhiều gà ăn mày thì lớn lên mới thông minh hay sao? Điểm Điểm con thông minh như vậy, chính bởi vì ăn khá nhiều gà ăn mày đấy!”

Tự hào ngẩng đầu lên nhìn Lân vương, Lân vương cau mày lấy làm khó hiểu, thật vậy à?

“Hà hà, đương nhiên rồi, nhưng mà Điểm Điểm, bây giờ con đủ thông minh rồi. Trẻ con ấy à, thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt, sẽ bị người khác ghét đấy, con sau này vẫn nên ít ăn gà ăn mày thì hơn, đừng có thông minh quá…”

Vội vã kéo tay Lân vương đi về phía phòng ăn, nàng phải mau chóng chặn miệng Điểm Điểm lại, bằng không sẽ lộ tẩy mất, nàng không muốn xấu mặt trước Lân vương đâu.

“Mẹ, sao mẹ chạy nhanh thế? Không phải cha nói bình thường phải bước đi nhỏ nhẹ hay sao? phải đi thế này…”

Điểm Điểm nắm lấy tay Tiểu Tiểu, đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, uốn éo mông, bước đi nhỏ nhẹ, rất là khôi hài…

“Ha ha…ha ha, Điểm Điểm, con đúng là quá tài!”

Cười xong, Tiểu Tiểu đỡ lấy cái bụng có hơi đau, Điểm Điểm này đúng là buồn cười quá, nhìn cái mông ẹo tới ẹo lui kia, nàng suýt nữa tười đến tắc thở luôn.

“Điểm Điểm, đừng chọc cười mẹ con nữa, mau đi ăn gà ăn mày của con đi, nếu như để nguội, thì sẽ không ngon nữa đâu!”

Lân vương đỡ Tiểu Tiểu, bây giờ Tiểu Tiểu chưa đủ tháng, nếu như nàng cứ cười như vậy tiếp nữa, nếu như cười đến nỗi con chui ra, thì không hay đâu.

“Thiếp…thiếp không cười nữa, thiếp cũng đi ăn gà, tranh với Điểm Điểm…”

Tiểu Tiểu mau chóng ngừng cười, chạy theo Điểm Điểm, Lân vương xuôi tay chẳng biết phải làm sao, nương tử này của hắn, bình thường thông minh muốn chết, cũng cực kỳ lanh lợi, nhưng sao vừa đụng đến Điểm Điểm, liền biến thành…

Hình như còn trẻ con hơn cả Điểm Điểm! Có lúc, hắn thậm chí nói với Điểm Điểm: Điểm Điểm à, con đã là trẻ lớn rồi, phải nhường nhịn mẹ con một chút. Điểm Điểm hiểu chuyện gật đầu, mà Tiểu Tiểu nghe thấy, vậy mà lại chẳng tức giận gì cả…

“Đùi gà, cánh gà đều là của con, cái khác đều cho mẹ!”

Điểm Điểm bá đạo túm lấy con gà, Tiểu Tiểu không chịu nên giành lại:

“Không được, đùi gà, ức gà mẹ ăn, cái khác cho con!”

Buồn cười, đùi gà trắng trẻo mập mạp, sao có thể cho Điểm Điểm hết được chứ, cánh gà thì không sao, xưa nay nàng cũng chẳng thích ăn.

“Không được đâu, mẹ, con là con nít, con chọn trước!”

Bứt một cái đùi gà, Điểm Điểm vội vàng cắn trước một miếng, Tiểu Tiểu tức giận nói:

“Đùi gà của mẹ, Điểm Điểm đưa mẹ!”

“Tiểu Tiểu, ở đây còn một cái, nàng ăn cái này được không?”

Thấy hai người tranh giành nhiệt tình, Lân vương đành cầm lên con gà còn sót lại trên bàn, đưa đến trước mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lườm nguýt:

“Cái đó cho chàng, thiếp muốn ăn cái này!”,

Cố chấp chỉ cái trong tay Điểm Điểm, nực cười, chỉ có đồ giành được thì ăn mới ngon, không phải giành được, ăn ứ ngon, nàng cũng không muốn ăn.

“Điểm Điểm, con đem gà trong tay cho mẹ con đi, con ăn cái này, cái này ngon hơn, hơn nữa còn to hơn cái trong tay con đấy?”

Người lớn dỗ không được, hắn dỗ người nhỏ được không? Lân vương nhìn Điểm Điểm, dịu dàng hỏi.

“Không cần, con chỉ ăn cái này, con cứ muốn giành với mẹ đấy, mẹ từng nói, đồ giành được mới là ngon, không phải giành được, không mùi không vị!”

Tiểu Tiểu cũng không bác bỏ bé, quay đầu tiếp tục gặm đùi gà của bé, Lân vương ngồi xuống thở dài, nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi kia của Tiểu Tiểu, cười xấu xa nói:

“Tiểu Tiểu, nàng vẫn chưa nói với vi phu, Điểm Điểm sao lại thích ăn gà ăn mày đến vậy? Mà nàng, thức ăn làm được hình như chỉ có gà ăn mày này…”

“Ăn cơm, ăn cơm!”

Chưa đợi Lân vương nói hết, Tiểu Tiểu đã từ bỏ gà trong tay Điểm Điểm, từ con gà trước mặt Lân vương bứt một cái đùi gà, bắt đầu gặm một cách hung tợn. Tại sao Điểm Điểm lại thích ăn gà ăn mày, điều này có thể nói được à? Nói rồi, Lân vương không phải sẽ cười chết mình hay sao?

Lân vương cười nhạt đưa nước qua, xem ra vấn đề này là điểm yếu của Tiểu Tiểu, sau này nếu như nàng còn cố chấp nữa, thì hắn có cách trị nàng rồi.

Có người gắp rau cho nàng, có người đưa nước cho nàng, hơn nữa người phục vụ cho nàng còn đường đường là Lân vương nữa chứ, bữa cơm này thật đúng là cực kỳ thơm ngon mà. Đã ăn khá no, Tiểu Tiểu bỗng nhìn thấy Hỷ công công lặng lẽ đứng bên cạnh, nàng ngây ra một lúc, nhìn thử sắc trời bên ngoài, hẳn là buổi tối rồi chứ nhỉ?

“Lân, bây giờ là buổi tối rồi hả?”

Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ mà hỏi. Lân vương nuốt xuống thức ăn trong miệng, khẽ thở dài nói:

“Phải!” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hỷ công công, nói:

“Hỷ công công, thời gian cũng kha khá rồi nhỉ? Mở thánh chỉ ra đi, thật muốn biết hoàng huynh nói gì trong đó!”

Chắc là sẽ làm khó bọn họ đây, Lân vương nghĩ, hoàng huynh có thể buông tay được thì tốt, làm khó bọn họ thì hắn cũng chịu, chỉ cần có thể quang minh chính đại ở bên Tiểu Tiểu, chịu thêm chút khổ, hắn không để bụng.

“Bẩm vương gia, bây giờ có thể xem rồi, mời!”

Giơ cao thánh chỉ lên, Lân vương ưu nhã đón lấy, vừa mở ra nhìn, cả mặt liền tái đi. Hoàng thượng, sao huynh ấy có thể đưa ra yêu cầu này chứ?

“Sao vậy, Lân? Hoàng thượng nói gì, có gì không đúng sao?”

Thấy Lân vương đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tiểu Tiểu cảm thấy hơi hơi có chút bất an, trong thánh chỉ có gì, sao Lân lại…

Giành lấy thánh chỉ, Tiểu Tiểu nhìn qua, mẹ nó, tên Hoàng thượng này đúng là lòng dạ xấu xa, sao hắn có thể đưa ra yêu cầu này chứ? Đáng lẽ ra nàng nên lưu chút ‘kỷ niệm’ cho hắn mới đúng.

“Tiểu Tiểu, xin lỗi!”

Nếu như lúc đó hắn không mơ mơ hồ hồ, nếu như khi đó hắn quyết đoán một chút, cẩn thận một chút, chuyện này vốn dĩ sẽ không xảy ra. Nhưng bây giờ nếu nàng ta đã tồn tại rồi, lẽ ra, hắn còn muốn sớm tống cổ nàng ta đi, nhưng bây giờ Hoàng thượng vậy mà lại hạ thánh chỉ này, xem ra sau này có chút bó tay rồi đây.

“Sao chàng lại nói vậy? Lân, thiếp phải chúc mừng chàng mới đúng, chúc mừng chàng có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc!”

Tiểu Tiểu cười trào phúng, nhìn bộ dạng sốt ruột muốn giải thích kia của Lân vương, nàng cười càng thoải mái hơn, chuyển sang mặt cười, Tiểu Tiểu cười tít mắt nói:

“Hỷ công công, phiền ông nói với Hoàng thượng một tiếng, hãy nói Tiểu Tiểu và Lân vương đa tạ thánh ân của Hoàng thượng, tờ thánh chỉ này chúng ta nhất định sẽ vâng theo, xin ngài ấy hãy yên tâm!”

Vậy mà cũng muốn phá hoại tình cảm của nàng và Lân vương rồi sao? Ả công chúa kia, không phải tự cao, Tiểu Tiểu nàng đúng thật là chưa từng để nàng ta vào mắt! Tiểu Tiểu có Lân vương chống lưng, mà nàng ta chỉ là công chúa của một nước nhỏ, muốn giành tướng công với Tiểu Tiểu, nàng ta vẫn còn non lắm.

“Nương nương, này…”

Hỷ công công có lẽ đã đoán ra nội dung của thánh chỉ, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng, Tiểu Tiểu không để ý cười:

“Hỷ công công, ông còn không biết thủ đoạn của ta ư? Ta chẳng lẽ sợ nàng ta chắc?”

Nhìn nụ cười tự tin kia của Tiểu Tiểu, Hỷ công công vui vẻ cười nói:

“Nương nương…vương phi, thế nô tài trở về phục mệnh đây!”

Hỷ công công đã đi xa, Điểm Điểm khó hiểu nhìn Lân vương và Tiểu Tiểu, tựa như ông cụ non hỏi:

“Cha, mẹ, Hoàng thượng thúc thúc lại làm khó các người rồi à? Thúc ấy nói sao? Nói cho Điểm Điểm, nói không chừng Điểm Điểm có thể giúp được!”

Điểm Điểm? Trong đầu Tiểu Tiểu nhanh chóng xoay chuyển, nhìn thân thể mình cũng không quá linh hoạt nữa, mà Điểm Điểm chỉ là một đứa trẻ, trẻ con khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác nhất, hình như Điểm Điểm đi là thích hợp nhất luôn. Xem ra, ngày mai nàng phải cùng Điểm Điểm lên kế hoạch một phen mới được.

“Điểm Điểm, Hoàng thượng nói là một phi tử khác của cha con, công chúa của Phong quốc, Hoàng thượng nói không được bỏ nàng ta, muốn cha của con phải đối xử tốt với nàng ta. Điểm Điểm à, hai chúng ta phải thương lượng kĩ càng một chút, vâng theo ý chỉ của Hoàng thượng, phải ‘đối xử tốt’ với nàng ta…”

Cảnh cáo nhìn Lân vương một cái, Lân vương lắc đầu cười khổ, đối với hắn mà nói, giết người dễ chỉnh người khó. Nhưng đối với Tiểu Tiểu và Điểm Điểm thì khác, chỉnh người ấy à, đối với mẹ con họ mà nói, còn không phải chuyện nhỏ hay sao? Chỉ là, có thánh chỉ của Hoàng thượng, vẫn không nên gây ra án mạng thì hơn.

“Lân à, chàng nói thiếp và Điểm Điểm ‘đối xử tốt’ với nàng ta, nàng ta cũng là phi tử của chàng mà, chàng sẽ không có ý kiến đấy chứ?”

Sáp đến bên tai Lân vương, Tiểu Tiểu nói cực kì ôn hòa.

“Hở…đương nhiên không vấn đề. Tiểu Tiểu à, Hoàng thượng nói chúng ta phải đối xử tốt với nàng ta, cho nên hai người phải chú ý một chút, đừng gây ra án mạng…”

Lân vương yếu ớt nhắc nhở, Tiểu Tiểu trừng mắt một cái, Điểm Điểm biết điều chuồn êm, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười chói lóa muốn đui cả mắt:

“Lân, ả công chúa kia trông thế nào hả?”

“Không đẹp, xấu chết đi được, đâu có sánh bằng Tiểu Tiểu của ta chứ!”

Có vấn đề, Điểm Điểm chạy rồi, Tiểu Tiểu cười tươi thế này, tuyệt đối có vấn đề.

“Hửm, vậy sao? Thế vóc dáng nàng ta thì sao? Có phải rất gợi cảm, rất có sức hấp dẫn không?”

Tiểu Tiểu liếm môi, cách Lân vương càng gần, ý cười trong mắt càng sâu.

“Ờm, vóc dáng không tệ, nhưng không đẹp bằng vóc dáng của nàng…”

Sợ hãi rụt đầu, hu hu, Tiểu Tiểu không phải ghen rồi đấy chứ? Tuyệt đối đừng nha, hắn và cái ả công chúa kia cực kì trong trắng, còn trắng trong hơn cả nước lọc nữa kìa.
“Chàng mỉa mai thiếp hả? Lân, chàng xem vóc dáng thiếp đã thành thế này rồi, thế mà chàng còn nói…”

Hu hu…

Đàn ông luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, giống như Lân vương, lúc nãy nói nghe hay lắm, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải chê bai nàng hay sao? Thân hình ả công chúa kia nàng đã thấy qua, lúc nàng chưa mang thai thì còn so được, nhưng nàng bây giờ, có thể so hay sao?

 

P/s: báo cho cả nhà 1 tin buồn, ta e rằng pn sẽ không thể hoàn được, vì tác giả chỉ mới viết đến pn6 thôi (hoặc là ta tìm ko ra) và vẫn còn đang dở dang (_ _”). Bởi thế ta quyết định cắt giảm tiến độ pn ngoại của bảo bảo, thay vào đó tập trung vào dự án truyện mới tên là :Thượng thư đại nhân, bớt keo kiệt đi (尚书大人,打发点咯), sẽ tung hàng vào dịp tết. Giờ mình post pn1 cho mọi người gặm đỡ thèm, những pn 2-6 sẽ post sau (chắc trước tết, có lẽ vậy >.<“), mí bợn thông củm hén !!

Advertisements

3 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] PN 1

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s