Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 152.3_End

Chương 152.3

“Tiểu Tiểu, con có thể vẽ ra dáng vẻ của người đàn ông kia không?”

Mắt ông lão vẫn luôn chăm chú nhìn Tiểu Tiểu, ông không chú ý đến sắc mặt của mấy vị vương gia, vẫn sốt ruột hỏi.

“Có thể…”

“Sư phụ, không cần nữa, thật sự không cần nữa, chúng ta đã biết cha của Điểm Điểm là ai rồi. Người có thể bảo Tiểu Tiểu tỉnh dậy không? Chuyện đó, nếu như Tiểu Tiểu không nhớ ra được thì càng tốt!”

Lân vương đỏ mặt, lí nhí nói.

“Cái gì? Ngươi làm sao biết? Lân vương, sao ngươi lại đỏ mặt vậy?”

Ông lão không dời mắt, Lân vương hôm nay có chút kì lạ, ông còn chưa biết, hắn làm sao mà biết được?

“Ờm. Điểm Điểm hẳn là con của ta, khi đó người bị cào chính là ta….”

Hu hu, hắn cảm động muốn khóc luôn. Năm đó bị thiết kế không nói, còn bị cào rách cả lưng, hơn nữa vết thương sau lưng cũng không dễ khỏi, mất hơn nửa tháng trời mới kết vảy. Khi đó hắn đã mắng người phụ nữ đó nghìn vạn lần, không ngờ người con gái đó lại chẳng phải người phụ nữ như hắn tưởng, mà là Tiểu Tiểu.

“Là ngươi!”

Ông lão trước ngẩn ra, sau đó lại bật cười, hóa ra Tiểu Tiểu từng cào bị thương người ta, người đó còn là Lân vương nữa. Ông đã nói mà, khi đó đáng lẽ phải có dấu vết gì chứ, chỉ là bọn họ không nhớ ra mà thôi.

Gương mặt Hoàng thượng cũng không tự nhiên mà đỏ lên, lẽ nào đây chính là duyên phận sao? Năm năm trước, nhiều người trúng độc đến thế, nhưng người Tiểu Tiểu cứu là đệ ấy, hai người họ còn châu thai ám kết. Không lâu trước, Tiểu Tiểu xuống núi tìm người, người tìm thấy đầu tiên cũng là Lân vương, mà không phải mình, hay là Sóc vương…

Ông lão mau chóng châm cứu cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu rất nhanh sẽ tỉnh lại, Điểm Điểm lo lắng nhìn Tiểu Tiểu, bất an hỏi:

“Gia gia ơi, mẹ không sao rồi à? Mẹ bây giờ ngủ say rồi ư?”

Một đứa con nít, không hiểu được cuộc nói chuyện của người lớn, nhưng bây giờ bé quan tâm chính là mẹ của mình, mẹ ngủ say rồi sao? Sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Nhìn thấy mẹ bỗng nhiên yên tĩnh lại, Điểm Điểm cảm thấy cực kì lo lắng。

“Điểm Điểm, mẹ con không sao, nó chỉ đang ngủ thôi. Lát nữa tỉnh dậy là được rồi!”

Thu ngân châm lại, ông lão thở dài một hơi, Lân vương ngây ngốc kích động nhìn Tiểu Tiểu, Điểm Điểm thì lại mơ màng hỏi:

“Biết cha của con là ai chưa? Lúc nãy mẹ đâu có nói…”

Bé vẫn luôn đợi mẹ vẽ tranh, nhưng mẹ lại chưa vẽ bọn họ đã nói là được rồi, đừng nói là lần nhận cha này lại không được làm sáng tỏ đấy nha?

“Điểm Điểm, con không cần sửa miệng nữa, cha ruột của con chính là người mà bây giờ con đang gọi là cha…”

Ông lão nắm lấy tay Điểm Điểm, chỉ vào Lân vương kích động nói.

“Cái gì? Cha chính là cha ruột của con á?”

Giống như ông cụ non, Điểm Điểm nghiêm túc nhìn Lân vương hồi lâu, Lân vương hồi hộp nhìn bé, thằng bé không phải không muốn nhận mình đấy chứ? Tuyệt đối đừng vậy nha, tuy bình thời mình đối xử với Điểm Điểm rất tốt, nhưng bao năm nay, mình đối với Điểm Điểm không lo không hỏi, Điểm Điểm tuy mong tìm được cha ruột, nhưng trong lòng chắc cũng hận người cha này lắm nhỉ? Bất an nhìn Điểm Điểm, vẻ mặt Lân vương nặng nề tội lỗi…

“Ha…”

Điểm Điểm bỗng nhiên vỗ bả vai Lân vương một cái, ha ha cười to, cười đến nỗi trái tim Lân vương nảy đến tận họng, bé sao vậy, lẽ ra nên tức giận, nên kích động khóc lóc, nhưng không nên…

Cười thế chứ…

“Điểm Điểm, đừng cười nữa!”

Ông lão ôm lấy Điểm Điểm, ánh mắt mang vẻ thấu hiểu, xem ra Lân vương này còn chưa hiểu rõ Điểm Điểm lắm, Điểm Điểm chẳng qua chỉ cười vậy thôi, ngươi nhìn nó liền khẩn trương đến thế này….

“Ơ, gia gia, người bây giờ tin vào ánh mắt của Điểm Điểm chưa? Con vừa nhìn liền cảm thấy Lân vương chính là cha của con rồi, người cha mà con nhận không sai đấy chứ, người ấy là cha của con, cũng là cha ruột của con nữa đấy? Cha, Điểm Điểm chọn không sai, cha chính là cha ruột của con…” Kích động ôm lấy Lân vương, Điểm Điểm bật khóc như một đứa bé, cha ơi, bé cũng có cha ruột rồi…

~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Tiểu Tiểu thoái mái vươn vai, ngủ một giấc thật dễ chịu, vẫn là ngủ mới tốt, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

“Í, các người đều tỉnh rồi à?”

Lúc muốn dậy người, mới nhìn thấy một lớn một nhỏ trước giường, hai người thân thiết ngồi cùng nhau, khẩn trương nhìn mình, không chớp mắt lấy một cái, cứ như thể mình sẽ đột nhiên biến mất vậy. Có cần phải nhìn nàng thế này không? Nàng lại đâu biết thuật ẩn thân, bây giờ cũng không dám bay nữa, Lân vương rất nghiêm túc, hậu quả việc bay nghiêm trọng lắm đấy!

“Tiểu Tiểu, nàng tỉnh rồi?”

Lân vương cười dịu dàng, thuận tay cầm y phục đã chuẩn bị sẵn bên giường, thuần thục giúp Tiểu Tiểu mặc áo.

“Nói thừa!”

Tặng cho hắn một cái lườm nguýt, hắn tưởng mình mộng du chắc? Mộng du mà có thể nói chuyện với hắn được sao? Đúng là ngốc mà, vấn đề cấp thấp này mà cũng hỏi ra được.

“Ờm…Tiểu Tiểu, là ta sai rồi!”

Lân vương mau chóng nhận lỗi, tuy rằng hắn cũng không biết mình sai ở đâu.

“Cha, cha đâu có sai, cha xin lỗi cái gì chứ? Đừng có nuông chiều mẹ như vậy nữa!”

Điểm Điểm bĩu môi, cha chính là quá tốt với mẹ, mới nuông chiều mẹ đến nỗi y như tiểu thái hậu vậy, thường xuyên bắt nạt mình.

“Điểm Điểm thúi, con lại phá đám mẹ hả? Cái câu hỏi lúc nãy Lân hỏi vốn chính là ngốc nghếch, chưa tỉnh lại mà ta có thể nói chuyện với các người hay sao?”

Tiểu Tiểu nổi nóng nhìn Điểm Điểm, ngữ khí hung ác như muốn giết người.

Điểm Điểm sợ đến nỗi co rúm lại, người cũng chui ra phía sau Lân vương, nhát gan thò mặt ra, sợ hãi nhìn Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, nàng đừng dọa nạt Điểm Điểm nữa. Nàng cũng biết mà, Điểm Điểm chỉ giỡn với nàng thôi. Đúng rồi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi, ngày mai là chúng ta trở về rồi, một nhà ba người chúng ta ở trong cung dạo chơi cho đã , thấy thế nào?”

Lân vương tâm tình tốt đề nghị, Tiểu Tiểu nhìn hắn, bỗng cảm thấy hơi kì lạ: Cùng nhau, một nhà ba người, đây lại là ý gì? Đúng rồi, cha ruột của Điểm Điểm là ai? Sao nàng không có một chút ấn tượng nào hết vậy?

“Cha ruột Điểm Điểm là ai thế? Lân, sau khi sư phụ thiếp cho thiếp nuốt viên thuốc kia xong, thiếp có vẽ ra không? Tại sao thiếp không có một xíu ấn tượng gì? Thiếp có vẽ ra không hả, cầm đến cho thiếp xem thử…”

Tiểu Tiểu sốt ruột nhìn xung quanh, vẻ mặt Lân vương hơi mất tự nhiên một chút, hắn cúi đầu xuống, Điểm Điểm phía sau la lên:

“Mẹ ơi, mẹ không có vẽ ra, nhưng cha ruột đã tìm được rồi, chính là cha của con đó, mẹ ngốc quá, sao đến điều này mà cũng không nhớ ra chứ?”

Không phải ngốc, là ông lão đã động tay chân. Lân vương bổ sung trong lòng, theo lời Tiểu Tiểu, đêm ấy mình rất điên cuồng, hắn không thể dọa hư Tiểu Tiểu, cũng không dám làm Tiểu Tiểu sợ. Nếu như Tiểu Tiểu nhớ lại hết thảy đêm đó, có thể…có thể sẽ hận mình, hay là e sợ mình hay không?

“Là chàng?”

Tiểu Tiểu kinh ngạc đánh giá Lân vương, hóa ra cha của Điểm Điểm chính là hắn, nàng có phải đang nằm mơ không? Là hắn thật sao? Nàng và hắn hóa ra năm năm trước đã có duyên phận rồi? Thật xúc động, cũng hạnh phúc quá đi…

“Lân, là chàng thật ư? Chàng thật sự là cha của Điểm Điểm hả? Thế Hoàng thượng thì sao? Ngài ấy có để chúng ta đi hay không?”

Làm ổ trong ngực hắn, Tiểu Tiểu hạnh phúc bật khóc, thật ra ông trời đối xử với nàng không bạc, Điểm Điểm vậy mà lại là con trai ruột của hắn, thế cuộc sống sau này của hai người, sẽ không có bất kì khúc mắc gì nữa.

“Phải…Tiểu Tiểu, phải đấy!”

Rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Tiểu, nhưng một chữ Lân vương cũng không thốt ra được, chỉ ôm nàng thật chặt, còn có đứa con vẫn chưa ra đời của bọn họ nữa…

~~~~~~~~

Tiếng pháo vang dội truyền đến , Lân vương đỡ lấy Tiểu Tiểu, Điểm Điểm đi theo phía sau, một nhà ba người cao hứng rầm rộ trở về nhà, chúng nha hoàn đày tớ hộ vệ trong phủ, đều quỳ ở cửa lớn đợi bọn họ, Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn Lân vương phủ nguy nga, trong mắt nàng lại bắt đầu ươn ướt:

“Lân, cuối cùng chúng ta cũng về rồi!”

Cao hứng than thở một tiếng, Lân vương cẩn thận dìu nàng, vẻ mặt tràn đầy ý cười:

“Đúng thế, về nhà rồi, nương tử của ta!”

Về nhà rồi, sau này, nơi này chính là nhà mình.

“Tinh Tinh, chúng ta về nhà rồi, nơi này là Lân vương phủ, sau này cũng là nhà của Điểm Điểm và Tinh Tinh, muội thích nơi này không?”

Điểm Điểm ngẩng đầu, nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé sờ lên cái bụng cao cao kia của Tiểu Tiểu, bé hưng phấn hỏi.

“Điểm Điểm, Tinh Tinh cũng sẽ thích. Tinh Tinh và con giống nhau, cũng thích nhà của chúng ta.”

Lân vương xoa đầu Điểm Điểm, cưng chiều nhìn đứa con từ trên trời giáng xuống này – trước giờ chưa từng nghĩ tới, mình lại có một đứa con lớn thế này rồi, nhưng Điểm Điểm lại là cốt nhục của hắn, là ruột thịt của hắn và Tiểu Tiểu. Tuy rằng, năm năm trước kia hắn không tham gia vào cuộc sống của mẹ con họ, nhưng ngày tháng sau này, hắn sẽ tham gia vào hết thảy của họ, ở bên họ đến khi rất già rất già…

“Công chúa, vương gia không để người rời khỏi cái viện đấy, bọn họ lát nữa sẽ trở lại, chúng ta về đi!”

Trong một góc u ám, một cặp mắt phẫn nộ nhìn chăm chú ba người ngọt ngào đó, cuối cùng dừng lại tại cái bụng to kia của Tiểu Tiểu, nàng ta chính là vương phi duy nhất Lân vương thừa nhận ư? Nàng ta chẳng phải là phi tử của Hoàng thượng hay sao?

“Vương gia, tại sao là nàng ta? Dựa vào cái gì lại là nàng ta?”

Trong đôi mắt ngang ngược hiện lên vẻ không cam nồng đậm, gương mặt diễm lệ kia của Công chúa, nay bị thù hận làm cho vặn vẹo.

“Công chúa, vương gia nhìn thấy sẽ tức giận đó. Công chúa bình tĩnh chớ nóng, chỉ cần vương gia ở bên, người sẽ có cơ hội mà, hơn nữa, người xem bụng của nàng ta đã lớn như thế rồi, trong phủ lại không có thị thiếp khác, cái người có chính là cơ hội!”

Nha hoàn kéo lấy Công chúa, nhìn thấy ánh mắt Lân vương liếc về phía này, nàng ta run rẩy lôi Công chúa bỏ chạy.

“Lân, ban nãy là ai thế? Sao thiếp lại cảm thấy có người đang nhìn thiếp?”

Cảm thấy có người dùng ánh mắt thù hằn nhìn mình, lúc Tiểu Tiểu tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì dị thường, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Không thể nào, nhưng người đâu?

“Không có gì, một người không liên quan thôi. Tiểu Tiểu, chắc nàng cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi!”

Lân vương đè xuống nỗi bất an trong lòng, về phủ rồi, ả nữ nhân vô sỉ kia cũng nên tống ra ngoài luôn đi! Lát nữa hắn sẽ đi sắp xếp, ngày tháng của hắn và Tiểu Tiểu, không hi vọng bị bất cứ người nào làm phiền đâu.

“Là Công chúa sao? Thiếp cũng chẳng sợ nàng ta, chỉ cần chàng yêu thiếp, thiếp yêu chàng là được rồi, nàng ta ấy à, chàng tùy tiện tống đi là xong.”

Tiểu Tiểu cười thấu hiểu, trong con mắt sâu xa trí tuệ mang theo chút thản nhiên, một cô Công chúa, còn là một Công chúa bị cố đưa qua đây, Lân vương có thể lo liệu ổn thỏa thôi.

“Ừm, lát nữa ta sẽ đi sắp xếp. Chỉ là không biết trong tờ thánh chỉ này của Hoàng thượng viết cái gì, huynh ấy nói đây là điều kiện để từ bỏ nàng. Đúng là lắm thần bí mà, còn phải đến tối mới được mở ra!”

Lân vương nhìn về phía Hỷ công công, vì sợ bọn họ xem trước, Hoàng thượng còn phái Hỷ công công qua theo, rốt cuộc trong đó viết gì chứ?

“Lân, kệ hắn chứ? Chỉ cần hắn không bắt thiếp tiến cung làm phi tử của hắn nữa là được rồi. Nếu như hắn dám làm khó chúng ta, cùng lắm thì thiếp sẽ dẫn chàng bỏ nhà ra đi, chàng nói xem?”

……

Mặt trời ấm áp chiếu lên thân thể, cũng làm ấm cả Lân vương phủ, một nhà ba người dắt tay nhau đi vào trong phủ, hạnh phúc bao quanh bọn họ, tràn đầy khắp phủ đệ! ~~~~~~~~~~~

 

~End~

P/s: vậy là đã hết chính văn. Muốn biết trong thánh chỉ Hoàng thượng viết gì, muốn xem cuộc sống 1 nhà 3 người ở vương phủ sẽ ra sao, mời đón xem phiên ngoại ra mắt vào tháng 12, tiện đây nói luôn, mấy bạn thú cưng cũng lên sàn nữa ^^!

4 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 152.3_End

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s