Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 147

Chương 147

Nàng ta không phải muốn tìm cái chết thật đấy chứ? Ánh mắt mọi người đều nhìn Vân phi, đều ngây tại chỗ, nhưng lại không có một ai muốn ra tay cứu giúp, mắt thấy cây trâm sắp đâm vào ngực, một giọng nói non nớt bỗng cất lên:

“Haizz, nói ngươi ngốc, ngươi đúng là vô tri thật. Nếu như cây trâm nhỏ nhoi này đâm một phát liền chết, thì người ta phí sức nghiên cứu ra đao kiếm làm gì? Cha, mẹ, hai người nói xem?”

Tay Vân phi ngừng lại, đờ người ra, mắt nàng ta liếc nhìn cây trâm, cái này không chết thật à? Nhưng vốn dĩ nàng ta cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.

“Phải đó, Điểm Điểm, con không biết cái cảm giác cây trâm ngọc này cắm vào thịt đâu, cái đau đó, không phải người thường có thể chịu được…Hơn nữa trâm ngọc làm bị thương, rất khó lành, cho dù là thuốc trị thương tốt nhất cũng sẽ để lại sẹo. Vết sẹo này xấu đã đành, càng chết nữa là, khi đến mùa mưa gió, chỗ vết sẹo sẽ vừa đau vừa ngứa, khó chịu chết đi được…”

Tiểu Tiểu lạnh lùng nói xong, cái tay cầm cây trâm của Vân phi liền cứng ngắc, Hoàng thượng cười lạnh nói:

“Vân phi, cút!”

Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Cầm cây trâm nhặng xị cả lên, nàng ta muốn uy hiếp ai hả? Cho dù nàng ta chết thật, trẫm sẽ đau lòng chắc? Hoàng thượng phiền chán nhìn Vân phi, nàng ta lúc nào cũng ưa chọc Tiểu Tiểu, nhưng có lần nào chiếm được tiện nghi chưa?

Vân phi khó hiểu nhìn Hoàng thượng, sau khi nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng trên gương mặt hắn, hung ác lườm Tiểu Tiểu một cái, mới xoay người muốn rời đi…

“Cha ơi, người đàn bà xấu xa kia đi rồi hả? Đừng mà, ban nãy ả ta bắt nạt Điểm Điểm, vu hãm Điểm Điểm, còn nói Điểm Điểm là con hoang!”

Điểm Điểm ở trong lòng Lân vương, sau khi nhìn thấy nộ ý của Vân phi đối với Tiểu Tiểu, bé bực bội nhíu mày, yên lặng một lúc rồi bỗng nói. Trong lòng Lân vương chợt lạnh, mà Hoàng thượng vốn đang tức gần chết cũng xoay người lại, cùng nhìn về phía Vân phi bỗng dưng ngừng lại kia, Tiểu Tiểu cười nhạt nói:

“Điểm Điểm, một con chó điên đang sủa mà thôi, không phải mẹ đã từng nói với con, sau này đụng phải chó điên thì con tránh được bao xa thì tránh hay sao?”

Chó điên, nàng ta vậy mà dám nói mình là chó điên? Vân phi quay ngoắt đầu lại, hai mắt như đuốc trừng Tiểu Tiểu, mà Tiểu Tiểu thì chỉ cười nhạt nhìn nàng ta, nép người vào bên cạnh Lân vương, cười xán lạn giống Điểm Điểm.

“Ngươi…Tiên phi, ngươi hình như còn chẳng bằng chó điên. Là phi tử của Hoàng thượng mà lại đùa giỡn với Lân vương, ngươi là cái gì? Ta nghĩ…”

Làm ra vẻ suy nghĩ mà nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười nhạt nói:

“Tiên phi trốn rồi, ta là Tiểu Tiểu, vốn dĩ là phi tử của Lân vương. Chẳng hay tin tức ban nãy của Vân phi đến từ đâu? Có bằng chứng gì không? Nói bậy không có căn cứ, có lẽ ta sẽ không tính toán, nhưng tướng công của ta thì không dễ vậy đâu nha?”

Lời Vân phi nói xong, mọi người cả kinh, bây giờ đây là đề tài mà mọi người cấm kị nhất, không ngờ nàng ta lại dám nói ngay trước mặt Hoàng thượng. Vốn tưởng Tiểu Tiểu sẽ rất tức giận, ít nhất thì cũng nổi cáu chứ? Không ngờ nàng chỉ nắm lấy tay Lân vương, an ủi Lân vương đừng giận, mà lời nói ban nãy của nàng, hai ba câu liền phủi sạch quan hệ với Hoàng thượng, cũng tỏ rõ thân phận của mình.

“Ngươi…hừ, ngươi là ai trong lòng ngươi tự biết, bổn cung lười tính toán với ngươi!”

Vân phi phản bác không nên lời, Tiểu Tiểu cười nói:

“Vậy ư? Là lười tính toán à, hay là không có gì để nói? Cô không so đo nữa, nhưng giờ ta lại muốn tính toán một phen. Lúc nãy cô nói Điểm Điểm đẩy con trai cô xuống hồ, không biết một đứa bé năm tuổi chơi cùng với một đứa trẻ hơn hai tuổi, người trong cung của cô cứ vậy mà yên tâm được sao? Người lớn ở đâu? Đều chết sạch cả rồi hay sao?”

Hừ, bây giờ muốn đi ư? Cũng muộn rồi! Nhìn mấy cung nữ lẳng lặng đứng ở cửa, y phục của Nặc Nhi đã thay xong, các nàng không dám vào phòng, cũng không dám ra ngoài, đành chần chừ đứng ở cửa, vẻ mặt sinh động lắm thay.

“Vân phi, nàng nói xem chuyện này là sao? Không phải nàng nói trẫm cho nàng một lời công đạo hay sao? Bây giờ có thể đem chuyện khi đó nói được rồi chứ?”

Hoàng thượng nhìn Vân phi, bỗng hỏi một cách nghiêm túc.

“Hoàng thượng…là…là khi đó nó nói muốn dẫn Nặc Nhi đi chơi, sau đó còn không cho các nàng đi theo, hai đứa chơi một hồi liền đến bên hồ, sau đó nó đẩy Nặc Nhi vào trong nước. May mà khi đó các nàng đứng không xa chỗ đấy, liền mau chóng xuống nước cứu Nặc Nhi lên…”

Bởi vì khẩn trương, lúc Vân phi nói chuyện có hơi lắp bắp. bây giờ ngẫm nghĩ thấy Tiểu Tiểu nói có lý? Ai lại yên tâm để một đứa bé năm tuổi trông chừng một đứa bé hai tuổi chứ? Nhưng khí đó bọn nô tài đều nói như vậy, chắc không sai đâu nhỉ?

“Hoàng thượng, ngài cũng nghe rồi đấy, Vân phi nói Điểm Điểm uy hiếp đám cung nữ kia không được đến gần, nhưng Điểm Điểm chỉ có năm tuổi, ai lại để một đứa trẻ năm tuổi trông coi một đứa nhóc hai tuổi chứ? Còn nữa, Vân phi nói tiếp theo đó các nàng liền nhảy xuống cứu người, không biết là ai đã cứu hoàng tử nhỉ? Có phải nên cảm tạ người đó một phen hay không?”

Con mắt giảo hoạt xoay chuyển, đúng lúc đối diện ánh mắt khó hiểu của Lân vương, Tiểu Tiểu làm việc trước nay đều ngoài dự đoán của mọi người, không biết lần này nàng hỏi như vậy là có ý gì? Không phải thật sự đơn thuần chỉ là muốn cảm tạ người đã cứu Nặc Nhi thôi đấy chứ? Nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa kia, Vân phi này hôm nay không thu hoạch được gì rồi. Mà chuyện nhận cha phỏng chừng cũng phải kéo dài, thật hi vọng sẽ kéo dài mãi, bây giờ hắn cũng bắt đầu sợ hãi cái kết quả của việc nhận cha này rồi. Luôn nói phải nghiêm túc đối mặt, nhưng…

Thật sự có thể nghiêm túc đối mặt được hay sao? Nếu như cha ruột của Điểm Điểm là huynh ấy hoặc đệ ấy, hắn phải đối mặt với họ sao đây? Tiểu Tiểu phải đối mặt với họ ra sao?

“Là…là nàng ta…còn nàng ta nữa…”

Chỉ chỉ mấy người ở cửa, Vân phi bất an nhìn về phía Hoàng thượng, nhưng ánh mắt của Hoàng thượng chỉ nhìn Tiểu Tiểu, Lân vương thì lại để Tiểu Tiểu nép gần vào hắn, nếu như không phải bế Điểm Điểm, hắn không để bụng việc ôm Tiểu Tiểu vào lòng.

“Ồ, thế à? Các ngươi còn không qua đây!”

Tiểu Tiểu cười càng xán lạn hơn, nói dối cũng không biết đường mà nói, nhìn y phục sạch sẽ kia của các nàng, không cần nghĩ cũng biết ban nãy cứu hoàng tử thế nào rồi.

“Hoàng thượng, nương nương…”

Mấy người đều quỳ xuống, kẻ lớn gan quỳ còn xem như vững vàng, kẻ nhát gan thì trực tiếp run bắn cả lên, cứ như lá rụng mùa thu vậy, rất là đáng thương.

“Các ngươi cũng không cần phải sợ, ban nãy là các ngươi xả thân cứu hoàng tử? phần công lao này, vẫn phải ghi nhớ. Đúng rồi, ta đã quên hỏi, các ngươi xả thân cứu hoàng tử như thế nào? Hoàng thượng, Vương gia, Vân phi đều ở đây nghe cả, các ngươi ấy à, vẫn nên nói cặn kẽ một lượt đi, không được ứng phó cho xong chuyện đâu đấy.”

Tiểu Tiểu rất ngây thơ mà nhìn các nàng, khóe miệng Lân vương hơi hơi nhếch lên, hắn biết ngay là Tiểu Tiểu sẽ không làm việc theo lẽ thường mà, mà Vân phi dám khiến Điểm Điểm chịu ấm ức, còn dám nói Điểm Điểm là con hoang, hai điều này, Tiểu Tiểu sao có thể tùy ý tha cho nàng ta được chứ?

“Bẩm Hoàng thượng, là…Điếm Điểm hẹn hoàng tử đến bên hồ, sau đó liền nhân lúc nô tài không cố ý, đem hoàng tử đẩy xuống, nô tài sợ hãi mau chóng cứu hoàng tử lên…”

Ánh mắt len lén nhìn về phía Vân phi, chỉ thấy nàng ta cao hứng bật cười:

“Hoàng thượng, thần thiếp không nói sai chứ, chính là Điểm Điểm…”

“Ngươi cứu hoàng tử như thế nào? Trên người hoàng tử tại sao lại ướt nhẹp…”

Tiểu Tiểu trực tiếp ngắt lời Vân phi, ánh mắt long lanh nhìn tên thái giám mới vừa trả lời, đây mới là vấn đề mấu chốt.

“Nô tài là…nhảy xuống cứu…”

Toàn thân thái giám bắt đầu run rẩy, Hoàng thượng tức giận hét lên:

“Đủ rồi! Giỏi cho một tên cẩu nô tài dối trên lừa dưới, lôi ra ngoài, đánh chết!”

Thái giám sợ đến nỗi nằm lăn ra đất, mà Vân phi vẫn đầy vẻ khó hiểu, tại sao phải trừng phạt tên thái giám này? Hắn nói sai gì sao?

“Hoàng thượng…”

Vân phi ấm ức nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng tức giận lườm Vân phi, trong mắt lạnh lẽo không một tia độ ấm:

“Ngươi, cấm túc suy nghĩ lỗi lầm! Không có mệnh lệnh của trẫm, không được ra khỏi cung một bước!”

“Hoàng thượng, tại sao…”

Vân phi đầy vẻ tổn thương mà nhìn Hoàng thượng, trong đầu nghĩ thái giám ban nãy nói sai cái gì, tại sao thái giám phải bị đánh chết, mà mình lại phải…

“Cút!”

Mấy tên thái giám đi tới, kéo Vân phi không cam lòng rời đi. Nàng ta không khóc lóc nữa, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ khó hiểu, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn Tiểu Tiểu, như muốn ăn thịt người vậy, khiến Tiểu Tiểu tí nữa thì run bắn cả lên.

Nàng ta hình như không nhớ được bài học thì phải, Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt Hoàng thượng lại liếc qua, nhìn thấy Tiểu Tiểu nép chặt vào Lân vương, hắn không vui nhíu mày, mà Tiểu Tiểu thì mặc xác hắn thế nào, hắn không vui thì càng tốt.

“Lân, đứng lâu như vậy, eo thiếp mỏi hết cả rồi…haizz!”

Vuốt cái bụng đã nhô lên rõ ràng, Tiểu Tiểu nũng nịu một cách khoa trương.

“Tiểu Tiểu, mỏi ở đâu? Ta giúp nàng xoa nhé! Đều tại con chó điên kia, khiến nàng đứng bên ngoài lâu thế này. Điểm Điểm ngoan nào, trước đứng xuống dưới, ta giúp mẹ con xoa eo nhé!”

Lân vương cưng chiều nhìn Tiểu Tiểu, mà Điểm Điểm cũng nghe lời trượt xuống, bàn tay nhỏ bé sờ lên bụng Tiểu Tiểu, vuốt ve một hồi, hiểu biết mà hỏi:

“Mẹ ơi, có phải muội muội lại không ngoan rồi không? Nếu muội ấy bắt nạt mẹ nữa, Điểm Điểm sẽ là người đầu tiên cho muội ấy biết tay. Đợi khi muội ấy ra ngoài, Điểm Điểm sẽ tét vào cái mông của muội ấy, ai bảo muội ấy bắt nạt mẹ chứ? Mẹ là của Điểm Điểm, muốn bắt nạt thì cũng chỉ có Điểm Điểm được bắt nạt thôi…úi, muội muội nghịch ngợm quá, nói đánh mông muội ấy cũng không được à, sao còn dám đá Điểm Điểm nữa chứ? Không ngoan, không ngoan nha!”

Tiểu Tiểu cười dịu dàng, xoa đầu Điểm Điểm nói:

“Được, khi đó sẽ giao cho con. Con phải dạy dỗ nó, bảo vệ nó cho tốt đấy!”

“Chứ còn gì nữa! Muội ấy là bảo bối của chúng ta mà, giáo huân á hả, miễn đi, Điểm Điểm bảo vệ muội ấy thì được. Điểm Điểm là ca ca, bổn phận ca ca là gì? Đương nhiên là bảo vệ muội muội rồi…”

Bàn tay Lân vương dịu dàng xoa trên eo Tiểu Tiểu, cách lớp quần áo mỏng manh giúp Tiểu Tiểu xoa bóp với độ lực thích hợp, một nhà ba người vui vẻ đứng trong viện, trong mắt họ, không chứa bất kì người nào khác nữa.

Sóc vương khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt Hoàng thượng âm trầm, nàng có bao giờ đối đãi với mình như thế này? Sau này nàng có đối đãi với mình như vậy hay không? Những phi tử khác của mình, đã vì hắn mà sinh ra mấy đứa con rồi, tại sao hắn lại không có một chút cảm giác nào vậy? Thật ra, trong hậu cung ba ngàn mỹ nhân, thứ hắn muốn, cũng chỉ là hạnh phúc giống như Lân vương và Tiểu Tiểu vậy thôi!

Ta cũng ngưỡng mộ bọn họ!

Hoàng thượng nói thầm trong lòng, bàn tay dừng bên eo của Tiểu Tiểu kia, hắn vẫn thấy chướng mắt. Mà bàn tay nhỏ vuốt ve “muội muội” trên bụng Tiểu Tiểu, hắn bỗng cảm thấy hâm mộ…

“Khụ khụ…”

Ho khan một tiếng, hôm nay bọn họ còn có việc cần làm. Nếu như không có chuyện náo loạn của Vân phi, sự việc nói không chừng đã xong rồi. Nhưng qua trận ồn ào này, cũng đã chậm trễ khá nhiều thời gian.

“Hoàng huynh…”

Lân vương tỉnh táo lại, hắn đương nhiên biết Hoàng thượng muốn nói gì, nhưng bây giờ hắn không muốn nói nữa, hắn muốn trốn tránh, hoặc là, nói muộn hai ngày cũng được.

Nhưng nay trong mắt Hoàng thượng chỉ có sự gấp gáp, hắn trực tiếp phớt lờ ánh mắt khẩn cầu của Lân vương, giọng nói lạnh lùng truyền khắp tiểu viện:

“Đến Ngự thư phòng đi, bọn họ đều có mặt cả rồi đấy?”

Bọn họ? Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, bọn họ là ai, có quan hệ gì với nàng? Bất an nhìn về phía Lân vương, Lân vương mang theo vẻ nghiêm trọng và một chút bất an, còn có một chút đè nén nữa, mà Điểm Điểm thì lại lấy làm khó hiểu nhìn đám người lớn bọn họ. Bé biết chuyện này liên quan đến thân thế của bé, nhưng nhìn thấy vẻ bất thường của cha mẹ, bé bỗng cảm thấy hối hận.

“Cha, mẹ, hay là chúng ta không đi nữa? Cha của Điểm Điểm là Lân vương, chỉ có Lân vương là cha của Điểm Điểm thôi, con không muốn qua đó nữa!”

Mắt kiên định nhìn Lân vương, ánh mắt Lân vương ngừng lại, thằng bé này, rõ ràng là mong chờ gần chết, nhưng ngay lúc này lại nói từ bỏ, đứa bé hiểu chuyện như vậy, khiến hắn phải nói sao đây? Có đứa con như vậy, hắn còn để bụng gì nữa.

“Điểm Điểm, như thế không công bằng với con. Vẫn nên biết thì hơn, dù sao, không phải con đã nói hay sao? Bất luận kết quả ra sao, con vẫn sống cùng cha mẹ…”

Lân vương mỉm cười, ánh mắt Điểm Điểm thoáng qua một tia do dự, miệng lẩm bẩm:

“Nhưng mà…mẹ…”

“Điểm Điểm, mẹ cũng không sao. Dù kết quả ra sao, chỉ cần cha của con không chê bai mẹ, mẹ mãi mãi sẽ không rời xa cha con…”

Tiểu Tiểu chầm chậm ngồi xổm người xuống, thấy trong mắt Điểm Điểm lóe lên tia kiên định, Hoàng thượng đứng bên không thể nhìn tiếp được nữa:

“Đi!”

Giọng nói giận dữ, từ từ vang vọng khắp hậu cung, bầu trời bỗng lùa tới hai đám mây trắng tinh, chúng chậm rãi bay, dần dần xâm lấn mặt trời đỏ au kia, mãi đến khi chiếm đoạt hết ánh nắng, thực vật dưới đất đều cụp lá xuống, Ngự thư phòng, tựa hồ cũng không thật sự yên bình…

Hai người đàn ông có tướng mạo hơi giống Hoàng thượng đứng trong Ngự thư phòng, họ là ai đây? Cũng là huynh đệ của Hoàng thượng sao? Tại sao đã lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua? Hay là, bọn họ được đặc biệt mời tới, là vì thân phận của Điểm Điểm?

Nhìn khuôn mặt tương tự kia của họ, trong lòng Tiểu Tiểu không có chút cảm giác gì. Họ không phải là cha của Điểm Điểm, cha của Điểm Điểm, chỉ có thể là một trong ba người Hoàng thượng, Lân vương, Sóc vương thôi. Sóc vương có thể chất bách độc bất xâm, mà Điểm Điểm tuy không có thể chất như vậy, nhưng bé lại có thể chịu đựng được một phần độc tố, cho nên, xác suất của Sóc vương không nhỏ. Đây cũng là vấn đề nàng suy nghĩ nhiều nhất từ ngày nhìn thấy cái hộp kia.

Nhưng bất kể chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, không phải sao? Lúc mình mang thai, sư phụ cũng cho nàng ăn rất nhiều thứ kì kì quái quái, có khi trong đó có thứ gì kháng độc cũng không biết chừng.

Tiểu Tiểu tự an ủi bản thân, ngồi sát bên cạnh Lân vương, tay thì lại nắm chặt bàn tay của Lân vương, như vậy, ít nhất thì cũng an tâm hơn nhiều.

“Khụ khụ…Tịch vương, Húc vương, chuyện hôm nay Hỷ công công đã nói qua cho các đệ rồi chứ?”

Hoàng thượng hắng giọng, ngồi trên Ngự kỷ của Ngự thư phòng, ánh mắt của hắn vẫn như có như không mà nhìn về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu xụ mặt không vui. Tên Hoàng thượng này sao hôm nay vẫn cứ phóng túng như vậy chứ? Lân vương tuyệt đối đừng nên ghen tuông, chàng ấy bây giờ là một cái hũ giấm chua đấy, nếu như đánh đổ cái hũ giấm đó, người đầu tiên gặp xui xẻo chẳng phải là Tiểu Tiểu nàng đấy sao?

“Hồi Hoàng thượng, thần đã hiểu rồi, chỉ là chuyện ngày đó thực sự mơ hồ, thần cũng không có bất ki ấn tượng nào!”

Người đàn ông hơn hai mươi tuổi ngồi bên trái bỗng đứng lên, sắc mặt y ôn hòa, lúc nói chuyện khóe miệng ngậm cười, lời nói ra cũng cung kính, hữu lễ, khiến người ta nhìn thấy rất dễ chịu.

“Phải đó, hoàng huynh, huynh làm chủ là được, thần cũng thật sự quên rồi!”

Người bên phải cũng hơn hai mươi, hai mắt y sáng trong, khóe miệng hơi dày, vẻ mặt không biểu cảm, khiến người ta đọc không ra buồn vui thương giận của y, càng nhìn không ra được suy nghĩ thật sự của y!

“Chao ôi, nhớ năm đó, tốt xấu gì chúng ta cũng có tám chín người huynh đệ, không ngờ ngắn ngủn năm sáu năm thôi, chỉ còn sót lại mấy người chúng ta. Đúng là thế sự vô thường!”

Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt đảo vài vòng giữa hai vị vương gia kia, nhưng nhìn gương mặt vẫn tuấn mỹ như cũ, ánh mắt không có bất cứ vẻ bất mãn nào, hay là thời gian có thể thật sự thay đổi một con người. Nhưng hai người họ so với lúc mới đi thì không có thay đổi bao nhiêu.

Tình huynh đệ, ở hoàng gia vốn dĩ chẳng nồng hậu gì, nhưng đã lâu không gặp, bỗng nhiện gặp lại thì thân thiết hơn nhiều. Mối quan hệ tốt như với Lân vương và Sóc vương, mấy trăm năm cũng chỉ xuất hiện có một lần thôi.

Nhưng mối quan hệ như vậy suy cho cùng cũng sẽ thay đổi, mà khiến bọn họ thay đổi lại là một cô gái, một dã nha đầu tên Tiểu Tiểu. Luận tướng mạo, trong hậu cung có nhiều người đẹp hơn nàng; luận tài năng, nàng cũng không phải lợi hại cho lắm, giống như bản thân nàng nói, cầm kỳ thư họa, cái nào cũng không thông! Nhưng một cô gái như vậy, lại từ từ xâm nhập vào lòng hắn, cho hắn rất nhiều cảm giác nói không nên lời. Cuối cùng, đến khi rốt cuộc mình cũng hiểu ra mà muốn nắm bắt lấy, mới biết rằng, trong lòng nàng sớm đã có người khác…

Nhìn cái cụng hơi nhô lên của nàng, trong lòng Hoàng thượng càng thêm cay đắng, khi nàng ở trong cung của mình làm phi, trong bụng lại sớm đã mang thai đứa con của người khác, chuyện như vậy, người đàn ông nào cũng chịu không nổi. Nhưng hắn trước nay vẫn chưa từng chạm qua nàng, giữa nàng và hắn còn sạch hơn cả nước trắng…

Thật hối hận, lúc ban đầu khi chưa biết chuyện lại không muốn nàng. Để đến hôm nay, trong lòng hắn vẫn đang hối hận, trong đầu hắn vẫn không nghĩ đến việc từ bỏ. Từ bỏ nàng, hắn không làm được!

Ngự thư phòng yên tĩnh, ai cũng đang trầm tư, không biết là đang nghĩ cái gì. Hoàng thượng cũng vậy, ánh mắt cứ thích nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, mà Tiểu Tiểu thì chỉ dựa vào trong lòng Lân vương, cứ cố dựa sát vào – Nàng không sợ hắn, như bị hắn nhìn như vậy, nàng cảm thấy rất không thoải mái!

“Tiểu Tiểu, đừng sợ!”

Hai người trên cơ bản là đang dính chặt lấy nhau, Điểm Điểm nhỏ tuổi cũng dịch vào trong lòng Tiểu Tiểu, tuy hơi nặng, nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được ánh mắt đánh giá của Hoàng thượng, bé không vui nhìn hai người đàn ông xa lạ kia, họ đến làm gì, cũng đến vì chuyện cha ruột của mình sao?

Phức tạp thế à? Thật ra, Điểm Điểm đã suy nghĩ rất nhiều, nhận hay không nhận đã không còn quan trọng nữa, có Lân vương bên cạnh làm cha, bé còn có gì không hài lòng nữa chứ? Phụ nữ trong cung rất xấu xa, chẳng đáng yêu tẹo nào, nếu như cuối cùng mình là con của Hoàng thượng, bảo bé ở lại trong cung bé cũng không chịu. Người trong cung cũng rất buồn chán, bị nhốt ở đây, há chẳng phải bị buồn chết hay sao?

Có lẽ, là Sóc vương? Ấn tượng ban đầu Sóc vương cho bé không được tốt lắm, nhưng theo sự thay đổi của thời gian, ấn tượng của bé với Sóc vương tốt lên không ít. Đặc biệt là lần trước khi Sóc vương dẫn mình trở về. Thúc ấy đối với mình thân thiết như cha vậy. Nhưng mẹ không thích thúc ấy, bé cũng không muốn ở chung với thúc ấy. Huống hồ, trong bụng mẹ còn có một cô em gái nhỏ, cha từng nói, đợi muội muội ra ngoài, bé phải bảo vệ muội muội cho tốt.

“Hoàng thượng thúc thúc, thúc đừng có nhìn mẹ con như vậy, mẹ con sẽ ngượng ngùng, cha con sẽ ghen tuông đấy. Thúc không biết cha con ghen đâu, hậu quả nghiêm trọng lắm…”

Thấy cha ngại nhắc nhở Hoàng thượng, thế Điểm Điểm chỉ đành tốt bụng nhắc nhở vậy. Quả nhiên, lời Điểm Điểm vừa nói ra, mặt Hoàng thượng đỏ cả lên, hắn buồn bực nói:

“Khụ khụ…ban nãy, việc đó…Hỷ công công, lấy cái hộp gấm kia ra đây!”

Lòng Tiểu Tiểu thắt lại, hộp gấm đó là cái nào? Có phải là cái hộp gấm mà tối hôm đó mình nhìn trộm hay không? Lẽ nào đây chính là tính toán của Hoàng thượng? Vậy cha của Điểm Điểm đúng thật là Sóc vương rồi?

Ánh mắt không được tự nhiên liếc về phía Sóc vương, đúng lúc Sóc vương ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, hắn cười tà mị một cái, trong lòng Tiểu Tiểu càng khẩn trương, không lẽ là thật sao?

Tay đang nắm lấy tay Lân vương siết chặt lại, ánh mắt nàng hoảng loạn nhìn xung quanh: mặt Hoàng thượng hơi đỏ lên, không biết có phải bị lời nói ban nãy của Điểm Điểm kích thích hay không? Mà vẻ mặt hai vị vương gia kia lại bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ tò mò nhìn về phía mình. Vẻ mặt Lân vương không cảm xúc, lúc gặp ánh mắt Tiểu Tiểu, hắn sẽ cười đầy quan tâm, nhưng hắn càng săn sóc, lòng Tiểu Tiểu càng khẩn trương hơn.

Sóc vương cũng là huynh đệ của hắn, nếu như ghi chép trong hộp gấm đó không phải giả, thân phận của Điểm Điểm không còn gì hoài nghi nữa…

Thật hối hận, lúc ban đầu nên nói trước với hắn một tiếng. Cứ tưởng rằng đây là bí mật, hoặc là thế cục mà Hoàng thượng cố ý bố trí, sợ lòng hắn không thoải mái nên mới không nói cho hắn, nay lại lấy cái kia ra, Tiểu Tiểu ngay đến cơ hội đưa tin cho Lân vương cũng không có.

“Đừng sợ, Tiểu Tiểu, kết quả tốt nhất nằm trong đầu nàng, nếu như nàng nhớ lại mọi chuyện tối hôm ấy, đó mới là sự thật chân chính!”

Giọng nói dịu nhẹ truyền đến, an ủi trái tim có chút bấn loạn của Tiểu Tiểu.

Đúng thế, kì thật nàng là người rõ hơn ai hết, nhưng mấu chốt là khi đó nàng chưa từng chú ý qua. Cố gắng nghĩ lại một lần, rồi lại nghĩ một lần nữa, Tiểu Tiểu gian nan suy nghĩ, lúc này, Hỷ công công cũng ôm hộp gấm đi vào, trên thân hộp gấm đen nhánh lờ mờ phát ra ánh sáng kỳ dị…

End Chương 147

P/s: sr mọi người, dạo này thi cử liên miên (+ bệnh lười tái phát >.<“) nên cả mấy tháng trời mới được 1 chương thế này mong mọi người thông cảm. chỉ còn khoảng chừng 10 chương nữa là end rồi, chắc sẽ xong trong tháng 8 (mong là vậy -_-), mong các bằng hữu cho mấy cái com động viên ^^!

3 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 147

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s