Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 141

Chương 141

Tính cách của Dạ Hoặc chỉ có thể dùng từ ‘vui giận thất thường’ để nói thôi, từ ngày bị Tiểu Tiểu cắn cho phải rời đi, y bỗng biến mất tăm luôn. Nhìn y rời đi, Tiểu Tiểu thở dài một hơi, một chút ít độc trên cơ thể không ảnh hưởng gì đến đứa bé, chỉ cần không thất thân là được rồi.

Căn phòng mà Tiểu Tiểu ở, là một tiểu viện độc lập, Dạ Hoặc không tìm đại phu đến khám bệnh cho Tiểu Tiểu, mà trong căn phòng này không có bất cứ dược liệu nào xài được, ngân châm thì càng khỏi phải nói, cứ như thế này, Tiểu Tiểu sẽ ở trong này đến phát bệnh mất thôi. Đã nằm trên giường năm ngày rồi, trên người Tiểu Tiểu thật sự sắp mọc nấm đến nơi, nàng mới kiên trì muốn xuống giường.

“Cô nương, chủ nhân nói rồi, sức khỏe của cô bây giờ còn yếu, không thể xuống giường!”

Người nói câu này, chính là một tiểu nha hoàn vẫn luôn bên cạnh hầu hạ Tiểu Tiểu, đúng lúc trên núi tới mùa đào chín, cha mẹ nàng ta liền đặt tên nàng ta là Đào Nhi.

“Đào Nhi, cứ nằm tiếp nữa, ta sẽ khỏi xuống đất được luôn. Vốn chẳng có bệnh gì, nhưng nằm thế này, ta sẽ nằm đến phát bệnh mất thôi…”

Tiểu Tiểu than thở một tiếng, lời của Đào Nhi sao nàng không hiểu chứ? Tên Dạ Hoặc kia không cho mình dậy, e là sợ mình ra ngoài sẽ phát hiện ra được thứ gì để giải độc đây mà? Nhưng y cũng đề cao Tiểu Tiểu quá rồi đấy? Bên cạnh y có nhiều cao thủ như thế, thông thạo y lý chắc cũng đâu phải chỉ một hai người, họ ở bên ngoài đều xem hết rồi, sao có thể giữ lại những thứ dùng được cơ chứ?

“Nhưng mà…cô nương, chủ nhân…”

Đào Nhi khó xử nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nghiêm mặt tức giận nói:

“Nhưng nhị gì nữa?”

Đào Nhi này! Đừng tưởng ta không biết cô là người của ai, cho rằng chăm sóc cô nãi nãi mấy ngày nay, ta sẽ nghe lời cô, lo nghĩ tới cảm thụ của cô chắc? Hừ, cô cũng quá đề cao bản thân rồi đấy?

“Không có gì…” Lần đầu tiên thấy Tiểu Tiểu nghiêm mặt, Đào Nhi sợ đến nỗi liên tục lùi lại, mà Tiểu Tiểu chỉ cười đắc ý, người cũng vịn khung giường mà dậy.

“Haizz, mấy ngày nay không xuống đất rồi, chân cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đào Nhi à, cô nương ta đây chẳng phải là kẻ dễ nói chuyện, càng không phải là người đễ bắt nạt. Chủ nhân của cô ấy à, y là chủ nhân của cô, không phải chủ nhân của ta, đừng có đem lời của y ra để ép ta, cô nãi nãi ta không quan tâm đâu!”

Đều nói người bệnh nằm lâu thường xấu tính, tâm tình không tốt, Tiểu Tiểu cảm thấy thật không sai. Nhìn nàng bây giờ, tính khí rất chi là xấu, thấy Đào Nhi bị nàng dọa đến nước mắt rưng rưng, nàng chẳng những không có tí tự trách gì, ngược lại còn cảm thấy rất chi là vui vẻ, như thể người khóc là cái tên Hoặc kia vậy.

Hai tay đấm bóp đến cái chân không có bao nhiêu sức lực kia, Tiểu Tiểu bây giờ phải hoạt động chân trước đã, gân cốt khai thông rồi, thì nàng cũng có thể nhảy nhót được luôn. Nghĩ đến ngày tháng sau này, Tiểu Tiểu liền vui vẻ bật cười, mà Đào Nhi ở bên cạnh vẫn còn nức nở, Tiểu Tiểu không kiên nhẫn dựng thẳng lưng lên, nhìn nàng ta bực mình nói:

“Khóc gì mà khóc? Ta đánh cô hay chửi cô? Qua đây giúp ta đấm chân, ta muốn xuống giường!”

Lời nói hung ác, khiến cho nha hoàn rõ ràng là run rẩy một chút, Đào Nhi ngẩng đôi mắt chứa lệ lên, nhìn ánh mắt có chút nghiêm túc kia của Tiểu Tiểu, sau đó mới cúi đầu xuống, từ từ đi đến bên Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng giúp Tiểu Tiểu xoa bóp cái chân có hơi cứng ngắc kia。

“Cô tên Đào Nhi đúng không? Ta ghét nhất người ta hở một tí là khóc, sau này ít khóc trước mặt ta đi, nghe rõ chưa hả?”

Sao bỗng dưng cảm thấy, bản thân nàng lại đáng ghét như vậy nhỉ? Tiểu Tiểu nghiêng đầu, im lặng suy nghĩ một chút, ai bảo Đào Nhi này là người của Dạ Hoặc làm chi? Dạ Hoặc, chắc là bận rộn bên ngoài rồi nhỉ? Không biết khi nào y về, nàng phải thương lượng với y một chút, có thể đưa nàng rời khỏi đây được không.

Nói thật lòng! Đến đây lâu như vậy, cái nàng nhìn thấy cũng chỉ có một gian phòng ngủ, mà người gặp được cũng chẳng nhiều, trừ Dạ Hoặc thì chỉ có Đào Nhi nhát gan này thôi. Haizz, thật không biết bên ngoài của tổ chức sát thủ này như thế nào? Đợi khi độc của mình giải được rồi, nhất định phải ra ngoài tham quan thỏa thích một lần mới được. Nói sao thì Tiểu Tiểu nàng cũng đã đến một chuyến rồi, không tham quan một chút, vui chơi thỏa thích, thì thật có lỗi với bản thân nhỉ?

“Đào Nhi, ta hôn mê mấy ngày mới tỉnh?”

Đúng rồi nhỉ, phải tiện thể mang về một chút tin tức mới được. miễn cho sư phụ và Lân vương lo lắng. Chắc chắn là họ rất sốt ruột, suy cho cùng thì họ đều không biết là Hoặc đã cứu mình.

“Cô nương đã ngủ ba ngày mới tỉnh!”

Động tác tay của Đào Nhi vẫn tiếp tục, nàng ta nói một cách uyển chuyển, giọng nói đã không còn nức nở nữa, chắc là biết Tiểu Tiểu sẽ không làm hại nàng ta đây mà?

“Hở, vậy sao? Thế chủ nhân của cô mãi mà không tìm đại phu đến xem bệnh cho ta à? Ta đây đã hôn mê ba ngày đấy…”

Cái tên Dạ Hoặc này, đúng là đồ tồi, lúc trước còn gọi mình là nương tử của y, còn tốt bụng mà đến cướp mình, nhưng vậy mà nhỏ mọn đến nỗi ngay cả đại phu cũng không chịu mời cho mình, đúng là không đáng mặt đàn ông chút nào.

“Cô nương, không phải đâu, lúc chủ nhân vừa mới bế cô nương về, tất cả đại phu trong bảo đều đã đến đây hết…”

Nghe thấy Tiểu Tiểu nói chủ nhân không tốt, Đào Nhi vội vàng giải thích, nhưng chỉ nói một câu, nàng ta bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ chắc là cái tên Dạ Hoặc kia đã dặn dò qua, Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu hỏi:

“Đại phu đã đến rồi? Không thể nào, nếu đã đến, tại sao không giải độc cho ta chứ? Đừng nói là chủ nhân của cô đột nhiên trúng gió, thần kinh không bình thường nên đuổi hết đại phu đi rồi đấy nhá?”

Tiểu Tiểu tò mò nhìn Đào Nhi, gương mặt Đào Nhi hiển nhiên lộ ra vẻ không được tự nhiên, Tiểu Tiểu biết mình đã đoán đúng rồi, thở dài nói: “Ối trời ơi, y đột nhiên trúng gió thiệt hả, nhưng tại sao y sớm không trúng gió muộn không trúng gió, cứ phải…”

Những lời phía sau Tiểu Tiểu không nói ra, bởi vì cái người bị Tiểu Tiểu nói là trúng gió kia đã đứng ngay trước cửa, hai mắt bốc lửa nhìn Tiểu Tiểu, tiếng kèn kẹt nghe không giống như là có chuột , ngược lại giống như…

Có người đang nghiến răng! Không phải chứ, y nghiến răng làm quái gì? Muốn xơi mình chắc? Tiểu Tiểu nàng rất là có nguyên tắc, làm sao lại bị hắn xơi được chứ? Lắc đầu, Tiểu Tiểu không kiêng kị mà nhìn y, tuy bây giờ nàng không bằng cả người bình thường, nhưng…

Nhưng nàng không sợ y, y chẳng phải chỉ là một tên trùm sát thủ thôi sao? Tiểu Tiểu còn là một thần trộm đấy nhé?

“Gia…”

Cảm giác được sự khác thường của Tiểu Tiểu, Đào Nhi run rẩy quay đầu, cảm thấy toàn thân Dạ Hoặc tản phát ra nộ khí, nàng ta vội vàng quỳ xuống, toàn thân run bần bật: tuy rằng, ban nãy nàng ta không nói xấu chủ nhân lời nào, nhưng lúc nãy cô nương đã nói rồi, mà chủ nhân cũng đúng lúc nghe được, thế chủ nhân sẽ…

“Hừ, lôi xuống!”

Cặp mắt bốc lửa vẫn nhìn Tiểu Tiểu như cũ, bờ môi mỏng nhẹ nhàng hé mở, như thể nhẹ nhàng thở ra một hơi vậy. Đào Nhi sớm đã dập đầu xuống đất:

“Gia tha mạng…gia tha mạng….”

Tiếng binh binh, là lúc Đào Nhi dập đầu, trán đụng chạm với mặt đất tạo nên, Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn về phía Đào Nhi, ban nãy Dạ Hoặc cũng đâu nói là xử chết nàng ta, không phải chỉ bảo nàng ta ra ngoài thôi sao? Nàng ta có cần phải sợ đến thế không? Có chút kì lạ, hơn nữa Đào Nhi là người của Dạ Hoặc, Đào Nhi cũng không làm chuyện gì có lỗi với Dạ Hoặc, không phải y muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?

Nhưng cũng không đúng, lúc nãy người nói xấu y là mình, cho dù là tìm người tính sổ, cũng nên tìm Tiểu Tiểu nàng mới đúng, không nên là Đào Nhi. Lẽ nào ban nãy y nói lôi xuống, cũng bao gồm cả mình?

Khó hiểu nhìn y, hai người đàn ông cũng bước vào cửa, họ cúi đầu, không nhìn Tiểu Tiểu lấy một lần, thẳng tắp đi đến bên Đào Nhi, mỗi người một cánh tay nhấc Đào Nhi dậy, tiếp đó đi ra ngoài. Trán của Đào Nhi, sớm đã máu tươi đầm đìa. Mà trong mắt nàng ta, ngay tại giây phút bị nhấc lên kia, chỉ có tuyệt vọng tràn trề, trong lòng Tiểu Tiểu thấy không nỡ, tức giận nói:

“Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, lúc nãy nàng ta cũng đâu có nói cái gì? Người nói là ta, ngươi có cần phải làm vậy không hả?”

Nàng cầu tình cho nàng ta? Trong mắt Dạ Hoặc hơi thoáng qua tia khó hiểu, nhưng có thể khiến nàng nói ra câu này, nha hoàn này cũng coi như đã lập được công, nhưng…

Tội chết có thể miễn, sự lợi hại thì vẫn phải để nàng ta nếm thử chút ít.Dạ Hoặc cười tà mị một cái:

“Thân là một con nha hoàn, vậy mà lại dám bàn tán chủ nhân, chẳng lẽ không đáng chết sao? Có lẽ, là cắt đầu lưỡi nàng ta trước rồi mới xử chết nàng ta nhỉ?”

Cái tên này! Thật là biến thái! Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Dạ Hoặc một cái, cười nhạt nói:

“Người của ngươi, tự nhiên ngươi có quyền xử quyết, nhưng lúc nãy người bàn tán ngươi là ta, không phải nàng ta…có phải, ngươi cũng định…”

“Đủ rồi!” Dạ Hoặc ngắt lời Tiểu Tiểu, nàng muốn y không xuống đài được hay sao? Bên cạnh còn có thủ hạ của y, nàng nói ra những lời sau đó, mình sao tiếp nổi? Tiểu Tiểu này, y cũng coi như đã hiểu bảy tám phần, nàng luôn là người ưa mềm không ưa cứng, xem ta để Đào Nhi xây dựng chút tình cảm với nàng cũng không tồi.

“Lĩnh hai mươi gậy, không được có lần thứ hai!”

Nghe thấy đổi thành gậy, Đào Nhi cảm kích mà nhìn Tiểu Tiểu một cái, vết máu trên mặt khiến Tiểu Tiểu nhìn không nổi, nàng vội vã cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy vết máu dính trên đất chỗ lúc nãy Đào Nhi dập đầu, cái dạ dày mới vừa ăn ít đồ kia bỗng nhiên quặn lại, nàng vịn khung giường dậy, muốn tìm một nơi nào đó nhưng không nhịn nổi nữa, ọe một tiếng liền nôn ra, dọa cho Dạ Hoặc sợ đến nỗi vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nàng:

“Tiểu Tiểu, nàng sao rồi? Chỗ nào không thoải mái?”

Lo lắng đỡ Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu ôm ngực, tiếp tục nôn, không có thời gian trả lời câu hỏi của Dạ Hoặc.

“Đồ ngu, mau gọi Mị đến, không thấy Tiểu Tiểu bị bệnh hay sao?”

Dạ Hoặc đối với thi vệ hầu hạ bên ngoài, kinh khủng hét lên. Tiểu Tiểu muốn xua xua tay, nhưng lại không có sức, cũng đành bỏ cuộc.

Xem ra tên Dạ Hoặc này rốt cuộc vẫn còn nhớ tới mình, bằng không đã chẳng khẩn trương như vậy, nhưng y cũng khẩn trương hơi quá lố rồi, loại nôn ọe này, nếu như nàng đoán không sai, chắc là chuyện mang thai đây mà? Tên Dạ Hoặc này bảo đảm là không có kinh nghiệm, bằng không cũng chẳng bấn loạn thế này.

Tiểu Tiểu muốn cười nhạo y một trận, tiếc rằng nôn quá dữ dội. Đứa con này, cũng thật là một đứa biết bắt nạt mẹ! Lúc trước có Điểm Điểm sao nàng lại không khó chịu nhiều như vậy nhỉ?

“Gia, cô nương sao rồi?” Mị kia cuối cùng cũng đến, Dạ Hoặc sốt ruột nhìn hắn, tự động nhường vị trí bên cạnh Tiểu Tiểu. Gương mặt Mị mang theo ý cười nhàn nhạt, Tiểu Tiểu cũng cười đau khổ một tiếng: là Dạ Hoặc lo vớ vẩn thôi.

“Hồi gia, cô nương không sao, chỉ là nôn nghén thôi!”

Chẩn mạch mang tính tượng trưng xong, hắn cúi đầu đáp lời.

“Nôn nghén?” Tiểu Tiểu nhịn cười, Dạ Hoặc lườm Tiểu Tiểu một cái, hiểu rằng lúc nãy Tiểu Tiểu ắt hẳn cũng biết, y tức giận nói:

“Cười cái gì? Chuẩn bị thuốc!”

Gương mặt Mị thoáng qua một tia không nỡ, hắn thương hại mà nhìn Tiểu Tiểu một cái xong liền xoay người rời đi, Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn Mị bỏ đi, chuẩn bị thuốc gì? Cái tên Dạ Hoặc này lại giở trò quỷ gì nữa?

“Tiểu Tiểu, những lời ta nói hôm đó vẫn còn tính, nàng đã suy nghĩ xong chưa?”

Thấy Mị đã rời khỏi, Dạ Hoặc quay đầu nhìn Tiểu Tiểu, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn y, không biết chuyện y nói là chuyện nào vậy?

“Nàng chưa nghĩ qua? Tiểu Tiểu, nàng không ngoan nhé, vậy mà lại dám quên lời nói của ta!”

Sắc mặt sầm lại, Tiểu Tiểu biết y sắp nổi giận đến nơi, vội hỏi:

“Ngươi bảo ta suy nghĩ cái gì? Sao ta không biết? Không phải chuyện ngươi nói muốn lấy ta đấy chứ? Ta vẫn là câu nói đó, không có hứng thú!”

Lân vương à, rốt cuộc chàng đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa đến? Đừng có lầm tưởng rằng thiếp và sư phụ ra ngoài rong chơi nha, thiếp đâu có vận khí tốt như thế, thiếp còn đang đợi đấy…

Dạ Hoặc đột nhiên sáp lại gần, hai tay bắt lấy bả vai Tiểu Tiểu, ép Tiểu Tiểu nhìn y, tức giận nói:

“Nàng thật sự chưa từng suy nghĩ qua sao? Hay là nói nàng đang đợi ta ra phán quyết với nàng?”

Người con gái này, quá là đáng hận, sớm nên biết nàng là một người không tim không phổi mới đúng, đáng thương cho mình vẫn luôn thấp thỏm không yên chờ đợi tin tức của nàng.

“Ha ha, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ thích Lân vương, bọn ta đã có con luôn rồi, ta không thèm thích ngươi đâu!”

Cao ngạo ngẩng đầu lên, cho dù lúc này nàng không có võ công, không có độc dược, nhưng nàng vẫn sẽ không thỏa hiệp với Dạ Hoặc, một Hoàng Thượng đã khiến nàng chịu đủ rồi, lại thêm một Dạ Hoặc, nếu như để Lân vương biết, chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu.

“Nàng…” Phẫn nộ nhìn Tiểu Tiểu, Dạ Hoặc hừ lạnh một tiếng, nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng kia của Tiểu Tiểu, y cười lạnh nói:

“Tiểu Tiểu, đừng quên đây là địa bàn của ta, nàng cho rằng, nàng có thể giữ được đứa bé này sao?”

Đúng ha, bây giờ Tiểu Tiểu đang ở trong tay y, đừng nói là đứa bé, dù là mạng của Tiểu Tiểu cũng đang nằm trong tay y. Y sẽ không cần đứa con của Lân vương, sẽ không đi làm cha ghẻ, nhưng y muốn Tiểu Tiểu, để Tiểu Tiểu ở bên y cả đời…

Trong hậu viện, đám nữ nhân xanh xanh đỏ đỏ rất nhiều, đấy đều là thị thiếp của y, nhưng trước nay y chưa từng thích ai, cũng chưa bao giờ ghi nhớ tên của ai, y sẽ không gọi các nàng, cũng sẽ không lấy lòng các nàng, các nàng chỉ là công cụ tiết dục của y…các nàng cũng sẽ tranh giành ghen tuông, y rất thích nhìn các nàng tranh giành đấu đá, giống như một thú tiêu khiển vậy, chỉ cần đừng làm quá lên là được!

Còn Tiểu Tiểu thì sao? Chính là không giống với đám phụ nữ này, so với các nàng, người con gái này, rất tinh nghịch, cũng rất thú vị, có lẽ lần đầu tiên lúc ở ôn tuyền, nàng đã lẳng lặng chiếm đóng trong trái tim y rồi thì phải? Bằng không sao y lại chú ý đến nàng, tìm kiếm nàng như vậy chứ?

Nhìn thấy trên gương mặt Dạ Hoặc lộ ra một tia mỉm cười, Tiểu Tiểu kinh ngạc trợn to mắt, không ngờ Dạ Hoặc này lại có thể cười một cách chân thành như vậy, y chưa bao giờ cười với nàng, chưa bao giờ…

 

Trong phòng yên tĩnh, Dạ Hoặc không nói chuyện, Tiểu Tiểu thì lại đứng trước cửa sổ, nhìn cây cối cao thấp không đều nhau ở bên ngoài, còn có tường viện cao cao kia nữa, đây chính là nơi ở hiện tại của nàng, như thể một cái lồng giam vậy, Dạ Hoặc đem nàng nhốt ở trong này.

“Gia, thuốc sắc xong rồi…”

Mị đi vào, trong tay bưng một bát đen sì sì, cái mùi gay mũi kia khiến cho Tiểu Tiểu không vui nhíu mày, tên Dạ Hoặc này hôm nay sao vậy? Đổi tính rồi hả? Sao đột nhiên lại bảo đại phu kê thuốc cho mình?

Lặng lẽ bắt mạch đập của mình, sức khỏe của nàng không trở ngại, chỉ là trúng ít độc mà thôi. Chút độc này, cũng không cần uống thuốc, là thuốc thì có ba phần độc, đặc biêt nàng bây giờ là một thai phụ, thì càng nên chú ý hơn. Có nhiều thuốc, nàng uống thì không hề hấn gì, nhưng đứa con trong bụng ấy à, luôn sẽ có chút ảnh hưởng.

“Nào , Tiểu Tiểu, uống thuốc thôi!”

Nhìn bát thuốc bốc khói nghi ngút kia, vẻ mặt Dạ Hoặc ôn hòa một chút, y dịu dàng nhìn Tiểu Tiểu, bưng thuốc đến trước mặt Tiểu Tiểu, dịu dàng nói.

Bởi vì thuốc đột ngột lại gần, mùi thuốc nồng lên rất nhiều, đến gần rồi, thuốc càng trở nên gắt mũi,Tiểu Tiểu cau mày không vui, chun mũi vài cái, tức giận nói:

“Ta không uống! Ta không thích uống thuốc!”

Chết tiệt, sớm biết tên đàn ông này không có lòng tốt gì mà, y vậy mà dám bảo cái tên gọi là Mị kia kê thuốc phá thai cho mình? Y vẫn chưa từ bỏ ư? Tiểu Tiểu nàng đã từng nói không có hứng thú với y thì tuyệt đối sẽ không có hứng thú, y còn muốn sao nữa.

“Uống đi!”

Suýt nữa thì quên, y thuật của cô nàng này không phải tốt bình thường, ban nãy ngửi một cái, phỏng chừng nàng cũng biết tác dụng của loại thuốc này rồi, cho nên mới từ chối uống.

“Không uống!”

Tiểu Tiểu phát cáu nhìn cái bát đen sì sì kia, nực cười, uống xong cục cưng sẽ mất luôn, nàng mới không ngốc như thế ấy? Tiểu Tiểu ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn cái tên Dạ Hoặc đáng ghét kia nữa, Dạ Hoặc lạnh giọng nói:

“Nàng tưởng rằng nàng nói không uống thì có thể không uống chắc? Tiểu Tiểu, người mà Dạ Hoặc ta muốn, vẫn chưa bao giờ thất thủ. Cho nàng hai con đường, một là tự mình uống, một là ta đút cho nàng, tùy nàng lựa chọn vậy!”

Tùy ta lựa chọn? Tiểu Tiểu nhướn mày, kết quả như nhau, cái nào nàng cũng không cần. Nhưng tên Dạ Hoặc này là kẻ nói được thì sẽ làm được, nàng cười xán lạn một cái:

“Được, để ta chọn à? Ta chọn…”

Mỹ mục ngậm cười, khóe miệng yêu kiều, tay thì lại mau chóng giựt lấy thuốc, choang một tiếng, bát đã ném xuống đất, thuốc vương vãi đầy đất:

“Thật ngại quá, tay không có lực, trượt tay rồi!”

Làm mặt quỷ với Dạ Hoặc, đầu Dạ Hoặc bốc khói: trượt tay, nàng đang lừa con nít lên ba hả? Rõ ràng là cố ý, nàng căn bản sẽ không uống thuốc!

“Sắc nữa, sắc thêm vài bát, tùy nàng đập bể!”

Hở? Tiểu Tiểu khó hiểu trợn to mắt, được lắm, nếu y không chê phiền phức, thế ta cứ tùy tiện mà đập phá, dùng sức mà đập, cứ xem như là đang rèn luyện thân thể của mình vậy.

“Tiểu Tiểu, đợi nàng đập đủ, nguôi giận kha khá, rồi hẵng uống, được chứ?”

Mị cúi đầu lui xuống, Dạ Hoặc chẳng thèm liếc nhìn cái bát dưới đất lấy một cái, trong mắt lạnh lùng không có một tia độ ấm, nhưng ngữ khí nói chuyện lại mang theo một chút cưng chiều, giống như, Tiểu Tiểu chỉ đang giận dỗi với y thôi vậy.

“Được lắm, tùy ngươi thôi! Có điều, bảo ta uống thuốc cũng được…”

End Chương 141

One thought on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 141

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s