Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 137

Chương 137

“Vương gia, ngài nói đùa đấy à? Tiểu Tiểu, chính là tân nương tử của ngài mà, đang ở tân phòng đấy?”

__________________________________

“Điểm Điểm, đây không phải giấy, đây là tiền giấy, là cho người chết dùng…”

Ông lão thở dài một tiếng, tí nữa lúc cứu Tiểu Tiểu, vẫn phải dựa vào mấy thứ này đây? Phải làm thế nào thì ông đã nghĩ xong cả rồi, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn là được.

“Người chết? Ai sắp chết à? Tại sao chúng ta phải cho người chết dùng chứ?” Điểm Điẻm ngây thơ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Trong ấn tượng của bé, người chết ở cách bé rất xa, tại sao gia gia lại nhắc đến người chết vậy nè?

“Mẹ con!”

Ông lão trợn mắt, trừ Tiểu Tiểu, còn ai có thể phiền ông tốn nhiều tâm tư như vậy nữa chứ? Sau này gặp nó, phải dạy cho nó một trận ra trò.

“Ớ, mẹ con á…”

Điểm Điểm gật gù, bỗng dưng trợn to mắt, khó hiểu hỏi:

“Gia gia, mẹ con sao lại chết chứ?”

Phải ha, mẹ tuy có hơi ngốc, nhưng không thể nào chết được nhỉ? Mẹ trước nay đều sống sung sống sướng cơ mà.

“Bây giờ thì không, về sau thì có thể. Hôm nay Hoàng thượng sẽ đích thân giám trảm đấy, cái miệng nhỏ của con phải ngọt một chút, nói nhiều với Hoàng thượng hơn một chút, sau đó rải tiền giấy xung quanh mẹ con, cố hết sức đừng rải lên người mẹ con, biết chưa hả? Điểm Điểm? Nhớ phải khóc đó, khóc sao cho thật là đau lòng…mà gia gia ấy à, cũng ngay tại lúc đó mà cứu mẹ con…”

Ông lão dặn dò một chặp, đống tiền giấy này cộng thêm thuốc của ông, phỏng chừng đủ để làm hôn mê cả đám người chứ nhỉ? Mà Hoàng thượng, tuyệt đối không ngờ rằng bản thân lại bị một Điểm Điểm nhỏ bé hạ dược, đến lúc đó lại kích động bách tính một chút, Điểm Điểm nhỏ người, thoát thân cũng rất dễ dàng…

Để kế hoạch thuận lợi, ông lão còn chuẩn bị rất nhiều dược vật tùy thân, bao gồm trên người Điểm Điểm, cũng mang theo rất nhiều đồ phòng thân, hai người từ từ đi đến chợ rồi mới tách ra, chia nhau hành động.

“Cháu à…”

Một giọng nói già nua cất lên, tay áo Điểm Điểm bị người ta nắm lấy, bé bực bội quay đầu lại, thì thấy một ông lão râu tóc trắng toát, run lẩy bẩy nhìn bé.

“Ông lão, có chuyện gì sao?”

Thấy ông lão đáng thương, vẻ bực dọc trên mặt Điểm Điểm đều thu lại hết, bé bất an nhìn giờ giấc: Phải mau lên, không thể trì hoãn hơn nữa.

“Cháu phải đi cứu người à?”

Ông lão cười hì hì một tiếng, Điểm Điêm trợn to mắt kinh ngạc, ông lão này lợi hại quá, sao ông ấy biết mình phải đi cứu người vậy nè?

“Ha ha, lão phu biết xem tướng mạo, đương nhiên biết ý đồ của cháu. Có điều chỉ dựa vào cháu và gia gia để cứu người thì có hơi khó đấy. Ta và mẹ cháu cũng từng có duyên gặp mặt một lần, đám người này cháu cứ mang theo trước mà sử dụng đi!”

Phất tay một cái, hơn hai mươi tên ăn mày chừng hơn mười tuổi liền đi đến, bọn chúng cung kính nhìn ông lão, ông lão cười nói:

“Nhiễu loạn pháp trường, chuyện này không làm khó được các ngươi chứ?”

Hơn hai mươi đứa trẻ tranh nhau gật đầu, mà Điểm Điểm thì lại cười cảm kích:

“Đa tạ gia gia!”

Điểm Điểm rất thích ông lão này, tự động quy ông ta về cùng một hàng với gia gia, mà ông lão thì lại vừa lòng gục gặc đầu:

“Tuổi còn nhỏ, mà đã đủ bình tĩnh vững vàng, đúng là có phong phạm của một bậc đế vương!”

Phong phạm đế vương, Điểm Điểm không hiểu, bé chỉ muốn bây giờ đi cứu mẹ thôi. Nhìn bóng người nhỏ nhắn gấp gáp rời đi kia, một ông lão cũng tóc bạc cười nói:

“Vài lượng bạc, nhưng lại đổi về được một cái mạng, còn có một quẻ bói miễn phí , nàng ấy cũng coi như là lời rồi…”

Ông lão mày trắng bật cười ha ha:

“Đây là ở hiền gặp lành! Có điều, bạc của nàng ấy chỉ là tặng cho ta, quẻ bói thì nàng ấy hoàn toàn không tin!”

“Lời này ý là sao?”

Khi đó, ông đứng bên nhìn, gương mặt cô gái kia đầy vẻ sốt ruột.

“Haizz, đây là nơi cô bé kia thường qua lại. Nàng thấy ta đáng thương, nhưng không trực tiếp bố thí bạc cho lão phu, mà thành kính bảo lão phu giúp nàng đoán mệnh, nhưng thật ra, nàng ấy căn bản đâu phải là người tin vào số mệnh…”

Trong giọng nói mang đầy ý tán thưởng. Có tướng mẫu nghi thiên hạ, nhưng cô nàng lại từ chối một cách quyết đoán, cô gái như vậy, thật hiếm có trên đời này.

 

***

“Tiểu Tiểu, giờ Ngọ đã đến, Lân vương đã bái đường, bây giờ nàng đổi ý vẫn còn kịp!”

Cửa thành tụ tập rất nhiều rất nhiều người, xung quanh có từng tốp quan binh bảo vệ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng người cô độc hiu quạnh của người con gái đang đợi chém…y sam màu trắng mặc trên thân hình mảnh mai kia, đai tơ vờn theo chiều gió tựa như một tiên tử sắp sửa cưỡi gió rời đi vậy…

Không giống những phạm nhân trước kia, nàng không quỳ xuống đất, mà là đứng một cách cao ngạo, phiêu dật như tiên. Hoàng thượng đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi lại lần nữa:

“Nếu như bây giờ nàng đổi ý, trẫm lập tức đưa nàng hồi cung!”

Trong mắt Tiểu Tiểu, thoáng hiện lên một vẻ điềm nhiên, mắt nàng nhìn quanh một lượt, không hề nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào: Có thể bọn họ đang núp trong chỗ tối, cũng có thể là không có đến…

Bỏ đi, lo lắng cái này làm gì? Lân vương, cuối cùng hắn vẫn lấy công chúa sao? Hắn có yêu công chúa, có quên mất nàng không? Sóc vương cao cao ngồi một bên, nhưng Lân vương lại không đến…

Phải ha, sao hắn có thể đến được chứ? Hôm nay hắn là tân lang rồi, buổi tối chính là đêm động phòng hoa chúc của hắn, chắc hắn vui mừng lắm đây? Cô gái kia nàng cũng từng gặp qua, rất xinh đẹp, rất diêm dúa…

“Tiểu Tiểu…”

Thấy Tiểu Tiểu mãi không lên tiếng, trong mắt Hoàng thượng thoáng qua một tia đau thương, tại sao? Đã đến lúc này rồi, nàng vẫn cố chấp như vậy?

“Nàng nắm chắc rằng, trẫm sẽ không giết nàng sao?”

Giọng nói hơi hơi đề cao, nộ khí tràn trề thuận theo lời hắn mà vọt ra, lông mày Tiểu Tiểu nhíu lại, nàng cười nhạt nói:

“Hoàng thượng, lòng Tiểu Tiểu đã quyết định, xin lỗi!”

Mở miệng thì rất đơn giản, một chữ mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Lại cho hắn sự kì vọng này, nhưng kết quả có phải tổn thương hai người càng sâu hơn hay không? Cho dù Lân vương đã thành thân, người nàng yêu vẫn là hắn, nàng có thể lặng lẽ rời đi, nuôi dưỡng con của bọn họ, nhưng mà…

Nàng không thể đồng ý với Hoàng thượng, thật ra Hoàng thượng là một người không tồi, chỉ là hắn không thích hợp Tiểu Tiểu, không thích hợp với mình mà thôi!

“Nàng…”

Phẫn nộ phẩy tay áo một cái, người đã trở về trên đài giám trảm cao cao tại thượng, đằng sau Tiểu Tiểu, thì có hai người đàn ông tay cầm đại đao, tay họ hơi hơi run rẩy. Làm việc nhiều năm vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy phạm nhân khiến cho Hoàng thượng bận tâm như vậy. Có phải sau khi chém nàng ấy rồi, bọn họ đều chôn cùng nàng luôn không?

Tiểu Tiểu mỉm cười, đại đao ư? Thật sự có thể chém xuống được quả đầu thông minh tuyệt đỉnh xinh đẹp đáng yêu này của mình á?

“Hoàng thượng, đã đến giờ…rồi…”

Nguyên là người đứng đầu Hình bộ, chuyện như thế này vốn chỉ cần mình ông là xong, nhưng bây giờ Hoàng thượng và Sóc vương đều có mặt, đầu ông hơi đổ mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy quái lạ sao ấy.

“Ừm, hành hình đi!”

Giọng điệu nhàn nhạt thốt ra, thân mình Sóc vương ở bên cạnh hơi cứng lại, nắm đấm trong tay áo khẽ siết chặt, Hoàng huynh…sao huynh có thể giết nàng thật chứ?

Chuẩn bị sẵn tinh thần! Nếu đúng thế thật, hắn nhất định sẽ cướp người dưới lưỡi đao! Sóc vương mím chặt môi, ánh mắt lại liếc nhìn Hoàng thượng ở bên cạnh một cái.

Một chén rượu trắng nhạt, xem như tiễn Tiểu Tiểu lên đường. Tiểu Tiểu cười khinh một tiếng, chân đá một cái, rượu liền bay ra ngoài, nàng trước nay không uống rượu, là cái loại một giọt rượu cũng không thể dính vào, lấy rượu đến để làm gì?

“Tiểu Tiểu, nàng…”

Hoàng thượng đứng bật dậy, uổng cho mình còn tốt bụng bảo Hỷ công công đưa rượu tới, không ngờ nàng lại không có lòng cảm kích đến vậy?

 

“Mẹ ơi…mẹ ơi…”

Thấy Hoàng thượng nổi giận, hiện trường một khoảng tĩnh lặng, giọng non nớt của trẻ con bỗng dưng vang lên, một đứa bé trai năm sáu tuổi nhỏ nhắn mũm mĩm phấn điêu ngọc mài xông phá sự cản trở của thị vệ mà đi vào, trong tay bé có xách một cái làn nhỏ, trong cái làn có bỏ tùm lum nào là tiền giấy, hàng mã. Tiểu Tiểu nhoẻn miệng cười, biết là bọn họ đã đến rồi, mà Hoàng thượng thì lại phòng bị ra hiệu, thị vệ xung quanh đều trừng lớn con mắt xem xét bốn phía, cứ sợ có điều dị thường gì sẽ xảy ra.

“Hoàng thượng thúc thúc, mẹ con đã phạm sai điều gì thế, tại sao phải giết mẹ?”

Điểm Điểm khóc lóc chạy đến bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng cau mày, không thích bộ dạng khóc nhè của đứa trẻ này. Hắn khẽ trách:

“Điểm Điểm, không được quậy phá!”

Điểm Điểm ấm ức chớp chớp mắt:

“Hoàng thượng thúc thúc, con nào có quậy phá đâu, đây là mẹ con, mẹ ruột của con đấy, người mẹ từ nhỏ đã cực khổ nuôi con khôn lớn, mẹ sắp bị xử chết rồi, con đến đây hỏi thử nguyên nhân vì sao, thế nào lại trở thành quậy phá cơ chứ ? Mẹ đã làm sai điều gì? Tại sao muốn giết mẹ con?”

Sắc mặt Hoàng thượng sầm lại, làm sai điều gì? Nàng chỉ cần một câu nói, liền có thể lập tức hồi cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung, nhưng nàng không nói, nàng lựa chọn cái chết, điều này sao Hoàng thượng chịu cho được?

“Điểm Điểm, con hỏi mẹ con thử đi, chỉ cần nàng ấy mở miệng, trẫm lập tức dẫn nàng ấy hồi cung!”

Long mục của Hoàng thượng nghiêm lại, giết chết Tiểu Tiểu, tim hắn sẽ càng đau, huống hồ, hắn vốn không hề muốn…

“Mẹ ơi, ban nãy Hoàng thượng nói rồi, chỉ cần mẹ mở miệng sẽ thả mẹ, mẹ…”

Tiểu Tiểu cười dịu dàng, xoa đầu Điểm Điểm nói:

“Điểm Điểm, rất nhiều chuyện có thể tùy tiện nói, nhưng có chuyện thì không thể được. Mẹ có đứa con hiểu chuyện như con đây, cũng coi như là vinh hạnh của mẹ rồi. Điểm Điểm…”

Mắt đẹp khẽ chớp, Tiểu Tiểu biết ngay là mình sẽ không sao, cho dù đã ăn Hóa công tán, dẫu bên mình không có bất cứ độc dược nào, nhưng nàng có Điểm Điểm thông minh, có sư phụ yêu nàng thương nàng cơ mà, họ sẽ không để nàng chết đi như thế này đâu.

“Mẹ, Điểm Điểm không nỡ xa mẹ…”

Nước mắt lã chã rơi xuống, dáng vẻ cực kì đáng thương khiến người khác nhịn không được mà muốn ôm vào lòng, Tiểu Tiểu yêu thương nhìn bé, mà quần chúng xung quanh cũng bắt đầu nghị luận xôn xao…

“Nhìn xem, đứa bé này thật hiểu chuyện mà…”

“Thì đó, nhưng tội nghiệp quá, mẹ của nó sắp bị…”

“Hoàng thượng rốt cuộc muốn nàng ấy nói cái gì? Cứ thấy quan hệ hai người quái lạ sao ấy…”

“Ngươi không biết à? Đây hình như là nương nương trong cung đó…”

….

Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, Hoàng thượng bực dọc cau mày, Điểm Điểm thấy thời gian cũng kha khá rồi, vội vã rời khỏi bên cạnh Tiểu Tiểu, xa xa nói với Hoàng thượng:

“Hoàng thượng thúc thúc, mẹ sắp đi rồi, Điểm Điểm trước rải tiền giấy rồi mới để mẹ đi, được không?”

Bé hỏi Hoàng thượng, nhưng còn chưa đợi Hoàng thượng trả lời, Điểm Điểm đã rải tiền giấy xung quanh Tiểu Tiểu, nay đúng lúc một cơn gió xoáy nhỏ thổi tới, tiền giấy bay tới bay lui xoay vòng vòng trong không trung, quay quanh phía trước người một thân áo trắng là Tiểu Tiểu, lại có một sự mỹ lệ độc đáo vượt bậc…

“Mẹ, gia gia đã nói, mẹ phải đi rồi…mẹ phải nhớ Điểm Điểm, phải nhớ gia gia…còn nữa nè, gia gia đã đem quyền lợi đặt tên muội muội giao cho con, Điểm Điểm đã nghĩ lâu ơi là lâu, cuối cùng nghĩ ra được một cái tên hay có một không hai trên đời, mẹ phải nhớ kĩ nha…”

Tiếng nghẹn ngào từng cơn từng hồi, khiến cho Tiểu Tiểu đang đứng cảm thấy bực bội nhíu đầu mày: muội muội gì chứ, nàng còn chưa nói qua với Điểm Điểm đâu nhá? Sao nó biết có muội muội rồi nhỉ? Có điều về phần cái tên hay có một không hai trên đời mà thằng bé nói kia, nàng lại tò mò lắm luôn.

“Điểm Điểm, tên gọi là gì thế?”

Giọng Tiểu Tiểu không lớn, nhưng lại không có chút xíu sợ sệt, rất nhiều người ở hiện trường đều tò mò mà nhìn đôi mẹ con khác lạ này, cũng vểnh tai lên hòng nghe cho được cái tên mà đứa bé năm sáu tuổi này nghĩ ra.

“Tinh Tinh!”

Điểm Điểm cười đắc ý, Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu hỏi:

“Tình Tinh? Ý là sao?”

Điểm Điểm hết khóc lại cười nói:

“Nhỏ hơn Tiểu Tiểu là Điểm Điểm, nhỏ hơn Điểm Điểm thì đương nhiên là Tinh Tinh rồi!”

Tặng cho Tiểu Tiểu một cái lườm nguýt, có phải mẹ bị nhốt trong lao đến khờ luôn rồi không, vấn đề đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra à? Coi khinh cái lườm của Điểm Điểm, Tiểu Tiểu thật muốn ngất luôn á, ngôi sao, thế mà nó cũng nghĩ ra được? Ta còn gọi là ‘trăng sáng’ đấy?

“Thế nếu nhỏ hơn nữa thì sao?”

Tiểu Tiểu cười bất đắc dĩ, Điểm Điểm à, đúng là khai tâm quả, thêm nơi trút giận của nàng à nha.

“Vi Vi ạ, nhỏ hơn Tinh Tinh, thì là Vi Vi…”

Điểm Điểm cười khanh khách, nhìn ánh mắt càng ngày càng rã rời của thị vệ, bé cười càng đắc ý, mà Tiểu Tiểu thì lại ánh mắt mê ly: không đúng, sao nàng cũng hơi thấy váng đầu thế này?

“Điểm Điểm, ngươi ấy vậy mà dám hạ độc?”

Phòng nửa ngày trời, không ngờ người cướp pháp trường còn chưa tìm thấy, sĩ binh bách tính thì lại bị hôn mê cả đám, may mà hắn sớm có đề phòng, hơn trăm người chưa đổ ngã đều là tinh phẩm trong tinh phẩm.

“Con đâu có, con đâu có biết…” Điểm Điểm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, cũng ngay lúc này, một bóng hình từ trên trời giáng xuống, một phát túm lấy Tiểu Tiểu sắp sửa hôn mê, một viên dược hoàn nhỏ màu trắng trong tay nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng. Ông đỡ lấy Tiểu Tiểu, nhưng lại có một đám người vây lại.

Tay mò vào trong ngực, ra tay vung một cái, thị vệ bên cạnh liền đổ gục xuống một nửa, cũng ngay lúc này, Hoàng thượng và Sóc vương cũng công kích tới, mà Điểm Điểm, thì lại nhân lúc bên ngoài hỗn loạn, lẳng lặng chạy đến trong đám người chưa gục nhưng đã hoảng loạn, lén lút nhìn mấy người triền đấu.

Mang theo một người, cứ cố đánh hiển nhiên là không được, ông lão định lấy thêm dược, nhưng Hoàng thượng và Sóc vương lại từng bước ép sát, đằng sau thì lại bay tới từng chiêu kinh người của thị vệ, trong lòng ông lão cả kinh, mang Tiểu Tiểu hoàn hào rời khỏi đã là chuyện không thể – trừ phi, có người khác đến trợ giúp!

Hai thanh kiếm sắc bén đồng thời ập tới, ánh mắt ông lão sầm lại, ôm Tiểu Tiểu hiểm hóc mà tránh thoát. Nhưng trên cánh tay ông lão, vẫn bị rạch xuống một vệt không lớn không nhỏ, máu chậm rãi chảy…

“Sư phụ, bỏ con…người hãy chạy…”

Tiểu Tiểu cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng toàn thân vô lực, người cũng cực kì yếu. Nhưng lúc nhìn thấy vết thương chảy máu kia trên cánh tay sư phụ, nàng nói một cách gian nan.

“Sư phụ không sao!”

Mắt hơi ẩm ướt, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, thế kiếm của đám người Hoàng thượng vẫn mạnh mẽ như cũ, điều ông lão không ngờ đến chính là sao Hoàng thượng không trúng độc?

Có điều hiện giờ không thể kéo dài thêm nữa, động tác bên này lớn như vậy, nếu như viện binh đến, thế há chẳng phải sẽ càng khó thoát?

“Bắt lấy người cho ta!”

Năm sáu người áo đen đột nhiên xông đến, bọn họ ra tay ác liệt, người nào người nấy võ công đều không tồi. Trong đó có một người giết đến bên cạnh ông lão, cùng ông lão chống địch.

“Ừm…”

Thấy trong mắt của y không có ác ý, tay ông lão buông lỏng, người đó đón lấy Tiểu Tiểu, đột nhiên nghe thấy ‘ầm’ một tiếng, một vùng khói mù màu trắng đột xuất, người đó nhỏ tiếng nói:

“Đi!”

Không thể hiếu chiến! Ông lão cũng biết, bèn cũng nghe lời mà nhân lúc khói mù chạy thoát, trước lúc đi, hình như còn nghe thấy có tiếng người kêu rát cổ bỏng họng:

Tiểu Tiểu…

*

 

Người ấy vậy mà đã biến mất ở pháp trường rồi!

Tuy lúc đó bách tính đã hôn mê một đám, người nhìn thấy nương nương bị cướp đi không nhiều, nhưng trong lòng Hoàng thượng vẫn buồn bực gần chết! Bố trí lâu như thế, nghĩ lâu thế kia, người vẫn bị cướp đi mất, mà Điểm Điểm và ông lão kia đã không thấy tung tích! Lân vương thì sao? Hôn lễ thì đã thành rồi, nhưng mà…

Cũng chỉ là thành thân mà thôi, đem công chúa mới vừa nghênh cưới bỏ vào trong cái viện rách hẻo lánh nhất, không lo không hỏi, không phản không ứng, như thể…

Haizz, không nói tới nữa, nay hay ho rồi, người làm hoàng huynh như hắn, muốn gặp mặt đệ ấy một lần cũng khó. Đừng nói là đệ ấy, ngay đến Sóc vương cũng không sao thân cận với hắn, Sóc vương và Lân vương đã không giống trước kia nữa, một người con gái nhỏ bé, làm cho ba huynh đệ thành ra nông nỗi này…

Vuốt đầu thở dài, Hoàng thượng vẫn không cảm thấy hắn có gì sai, người phái ra ngoài không ít, nhưng Tiểu Tiểu cứ như thể biến mất khỏi trên đời này vậy, đâu cũng không tìm ra được bóng dáng của nàng. Cộng thêm Điểm Điểm cổ linh tinh quái kia nữa, đó còn là cháu của hắn đấy?

Nghĩ đến quan hệ của Điểm Điểm và Lân vương, trong lòng Hoàng thượng hơi hơi tự trách một chút: là hắn hại cha con họ không thể đoàn tụ, nếu như…

Tiểu Tiểu, trẫm cũng biết nàng thích Lân vương, nhưng mà…trẫm thích nàng kia mà, thật sự thích nàng!

Hoàng thượng nghĩ mãi trong lòng, Hỷ công công đứng bên thở dài, Hoàng thượng vốn dĩ tốt lành, vì sự rời đi của Tiểu Tiểu, hậu cung thiếu chút nữa trở nên vô dụng luôn.

“Hoàng thượng, ban nãy người của Liên Hoa cung đến nói, Liên phi nương nương đã ngất đi rồi!”

Một tiểu công công chạy đến, lo lắng quỳ ở bên ngoài, Hỷ công công nghe y nói xong, vội vào bẩm báo với Hoàng thượng.

“Đã ngất đi?”

Tiểu Tiểu mất tích đã hơn một tháng, thân thể Liên phi ngày càng sa sút, nghe nói gần đây ngay cả xuống giường cũng không thể. Thái y đã khám nhiều lần, đều nói không có bệnh gì, cô ả cũng biết rằng buổi tối nghỉ ngơi không tốt, hay mơ thấy ác mộng mà thôi.

Nhưng thân thể không có bệnh gì, có bệnh chính là tâm nàng ta. Tâm bệnh là khó chữa trị nhất, Hoàng thượng thở dài một tiếng, đây cũng xem như là báo ứng vậy.

“Bỏ đi, bãi giá thôi!”

Đã đâu không tới thăm ả ta rồi, qua đó xem thử cũng tốt. Nói sao đi nữa cũng là phu thê đã lâu.

 

“Hoàng thượng, ngài đến rồi…”

Nằm trên giường, sắc mặt Liên phi trắng bệch, khuôn mặt gầy nhom lộ ra xương gò má cao cao, ánh mắt vô thần bởi vì Hoàng thượng đến mà sáng lên không ít, ả ta vội vã muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ thân thể quá yếu, đã lâu không ăn uống tử tế, ả ta thể lực chống đỡ hết nổi lần nữa ngã xuống, Hoàng thượng không nhịn được nói:

“Ái phi, thân thể nàng không khỏe, không cần đứng dậy!”

Hoàng thượng đang săn sóc ả sao? Gương mặt Liên phi sáng lên, ả ta cười yếu ớt nói:

“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng!”

Phải đó, nên cảm ơn hắn. Mình đã ra nông nỗi này, Hoàng thượng vẫn đến thăm mình, thế hắn có phải đến gặp mặt mình lần cuối hay không?

Lắc lắc đầu, Liên phi thở dài nói:

“Hoàng thượng, ngày tháng của thần thiếp sợ rằng không còn nhiều, thần thiếp lo lắng nhất, vẫn là Hứa Nhi của thiếp…”

Hứa Nhi à, nó mới hơn một tuổi, mới biết gọi mẹ thôi. Không ngờ mình lại cứ vậy mà ra đi, sau này một mình nó ở trong cung, phải sống tiếp thế nào đây?

“Ái phi đừng nghĩ bậy, sẽ không sao đâu!”

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe thấy Hứa Nhi, hắn lại nhớ đến Điểm Điểm đáng yêu kia. Hiện giờ thằng bé đang ở đâu, đang ở cùng Tiểu Tiểu ư? Bây giờ nó sống tốt không, Tiểu Tiểu sống tốt không? Tại sao đã một tháng rồi, vậy mà mình lại không tra ra được chút tung tích nào của họ?

“Hoàng thượng, thân thể thần thiếp, tự mình có số. Mới bắt đầu, thần thiếp còn tưởng là do Tiên phi hạ độc thiếp, nhưng nay thần thiếp đã nghĩ rõ ràng rồi, nếu như không phải lúc trước thần thiếp làm nhiều chuyện xấu như thế, sao lại dẫn phát tâm bệnh nặng như vậy? Hoàng thượng…thần thiếp tội nghiệt sâu nặng, không xin Hoàng thượng tha thứ, chỉ mong sau khi thần thiếp chết, Hoàng thượng có thể thiện đãi Hứa Nhi tử tế là được rồi!”

Nói chuyện đứt quãng cả nửa ngày, Liên phi sớm đã thốt không thành tiếng. Nếu như biết có ngày hôm nay, khi đó ả ta sẽ không trăm phương ngàn kế đi hại nhiều người như vậy.

“Ái phi đừng đa nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi thì thôi, nàng vẫn nên dưỡng bệnh cho tốt đi!”

Chuyện ả làm, hắn đều là nhắm một mắt mở một mắt, sao có thể không biết được chứ? Liên phi cũng nhìn thấy thái độ của Hoàng thượng, khi đó mới không chút lo sợ mà làm như thế chứ gì? Có điều ả không ngờ sau này hậu cung lại có một Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu quen biết Hoa Nguyên, Hoa Nguyên ghi thù lúc trước ả hại con của nàng ta, mà Liên phi lại không biết sống chết đem hoa có độc tặng cho Tiểu Tiểu…xem ra hết thảy đều đã âm thầm tự định sẵn, chỉ là không biết hắn và Tiểu Tiểu có còn duyên phận hay không?

Bọn họ đã lâu không thân thiết nói chuyện rồi, Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, bước từng nhịp chân nặng nề trở về tẩm cung, trở về trên chiếc giường nàng đã từng nằm qua kia.

Khi đó, hắn thật là ngu ngốc mà, nếu như hôm đó hắn muốn nàng, nàng đối với hắn có gì thay đổi không? Nhưng hôm đó hắn đã không, nàng ngủ trên giường hắn, mà bản thân hắn lại ngủ trên giường mềm chẳng lấy làm thoải mái ở bên.

***

“Vương gia, ngài lại muốn ra ngoài sao?”

Quản gia theo sau Lân vương, ngày đó, Hoàng thượng không chỉ hạ Hóa công tán với hắn, tìm đến hai người võ công không tệ theo sau hắn, còn dùng mê dược với hắn, tuy rằng không gục xuống ngủ, nhưng hắn vẫn luôn mơ mơ hồ hồ.

Mơ mơ hồ hồ mà bái đường, mơ mơ hồ hồ bị chuốc rượu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong đầu hắn rất choáng, nặng trĩu. Nhắm mắt lại, hắn cố gắng nghĩ một lượt, cuối cùng cái trong đầu hắn xuất hiện lại là đôi mắt vô tà kia của Tiểu Tiểu, còn có lời thề khiến cho hắn cảm động kia nữa?

Thành thân, chém đầu, hai từ lần lượt lượn lờ trong đầu hắn, đầu hắn dường như muốn toác ra, nhưng lại nghĩ kĩ lại, làm sao đây? Đầu choáng váng, âm thanh nịnh nọt làm hắn chán ghét, cảm giác mơ mơ hồ hồ khiến hắn vô lực, kéo lấy tay quản gia, hắn mơ màng hỏi:

“Tiểu Tiểu đâu, Tiểu Tiểu đang ở đâu?”

“Vương gia, ngài nói đùa đấy à? Tiểu Tiểu, chính là tân nương tử của ngài mà, đang ở tân phòng đấy?”

End Chương 137

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s