Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 120

Chương 120

Hai tay Lân vương khẽ siết lại, Tiểu Tiểu, uổng cho ta ở bên ngoài hốt hoảng lo sợ vì nàng, sao nàng có thể…

_________________________________________

“Cha, thuốc của mẹ hữu dụng thật, mông của Điểm Điểm không còn đau nữa rồi nè!”

Tuy vẫn chưa dám ngồi xuống, nhưng đi đường bình thường thì đã chẳng còn thấy đau gì nhiều nữa, Điểm Điểm hiếu động không muốn nằm bẹp trên giường, bé chạy đến bên cạnh Lân vương, nhưng lại thấy Lân vương đang thẫn thờ nhìn quyển sách trước mắt.

“Phải đó, thuốc của mẹ con đương nhiên là linh nghiệm rồi, có điều con cũng phải nghiêm túc kiểm điểm. Điểm Điểm, mẹ vì muốn tốt cho con, con đừng trách mẹ con.”

Lân vương xoa đầu Điểm Điểm, yêu thương nói.

“Đương nhiên là Điểm Điểm biết, tuy đôi lúc mẹ sẽ giáo huấn Điểm Điểm, nhưng mẹ vẫn đối xử rất tốt với Điểm Điểm đấy? Cha, con lén nói cha nghe nè, cha có biết từ khi nào mà con biết mẹ tốt hay không?”

Lân vương lắc lắc đầu, hắn trước nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Tiểu Tiểu từ nhỏ đã ở bên cạnh Điểm Điểm, ắt hẳn từ rất sớm trước đó đã biết Tiểu Tiểu đối tốt với thằng nhóc rồi chứ gì?

“Haizz, trước kia con cũng chẳng biết, khi biết được, thì là lúc mẹ đã xuống núi rồi. Khi đó, Điểm Điểm muốn ăn gà ăn mày, nhưng cái con mà gia gia bắt được không phải là gà, đương nhiên là không làm ra được rồi. Gia gia không đi, Hắc Tử không đi, Hổ Tử cũng không chịu đi, cuối cùng vẫn là Điểm Điểm mặt dày mày dạn xin Như Nhi đi…cha ơi cha không biết đâu, khi đó nếu có mẹ, mẹ sẽ không nói hai lời mà bi bắt gà cho Điểm Điểm ngay tức khắc…”

Điểm Điểm ngẩng đầu, nói một cách đáng yêu, Lân vương bật cười ha ha, hóa ra lúc ăn, Điểm Điểm mới biết cái tốt của Tiểu Tiểu. Nếu để Tiểu Tiểu biết được, chẳng biết có tét mông thằng bé thêm một trận không nữa?

Có khả năng, nàng sẽ đau long muốn chết cho coi. Có điều Hắc Tử Hổ Tử hắn đều đã gặp qua, không biết Như Nhi mà Điểm Điểm nói tới lại là thần thánh phương nào?

“Điểm Điểm, Như Nhi là ai? Sao cha không biết nhỉ?” Bế Điểm Điểm dậy, thân thiết đặt bé lên đùi, Điểm Điểm ‘Úi da’ gào lên một tiếng:

“Cha, cha cố ý đấy hả? Rõ ràng biết mông của Điểm Điểm không dám ngồi, còn để Điểm Điểm ngồi xuống…”

Đáng thương quá, mông của ta, mẹ xấu xa kia dùng sức lớn như vậy, không lẽ khi đó muốn đánh chết mình luôn á?

“Xin lỗi, Điểm Điểm, cha quên mất…”

Lân vương tỏ ý xin lỗi nhìn Điểm Điểm, đều tại hắn, ban nãy lại quên mất điểm này, trước kia hắn đều ôm thằng bé như vậy cả.

“Không sao hết, con tha thứ cho cha, ban nãy hỏi Điểm Điểm về Như Nhi á hả, Hổ Tử là sủng vật của Điểm Điểm, Như Nhi và Hắc Tử là của mẹ, Hắc Tử là một con sói rất uy vũ, rất lợi hại, nghe mẹ nói, thật ra Hắc Tử là một con lang vương đấy nhá, nhưng trước nay nó đều luôn ở bên cạnh mẹ, từ khi Điểm Điểm có ý thức thì đã có nó rồi. Nó lợi hại lắm…”

Nhắc đến Hắc Tử, Điểm Điểm hình như nói mãi không ngớt, Lân vương từng gặp Hắc Tử, cái hắn muốn biết là Như Nhi cơ, nhưng thấy Điểm Điểm nói hăng say như vậy, cũng không ngắt lời bé, hơn nữa còn nghiêm túc lắng nghe, mãi đến khi Điểm Điểm nói xong, Lân vương mới cười nói:

“Nghe Điểm Điểm nói như vậy, Hắc Tử đúng thật khá lợi hại, thế Như Nhi thì sao, Như Nhi là…”

“Há há, cha, Như Nhi và Hắc Tử không phải cùng một loài, Như Nhi là một con rắn nhỏ màu xanh lục to cỡ này nè…”

Vươn ngón tay, Điểm Điểm minh họa, tuy không chuẩn lắm, nhưng cũng gần như thế:

“Như Nhi và mẹ thường như hình với bóng, thông thường nó đều nằm ngủ trên cổ tay mẹ, nó rất ham ngủ, nhưng thân phận nó cũng rất tôn quý, là công chúa của loài rắn, có thể hiệu triệu rất nhiều rắn bán mạng vì nó. Nó cũng rất trung thành với mẹ…”

Thuộc như lòng bàn tay, Điểm Điểm cười vui ra mặt, mà Lân vương thì lại bắt đầu cau mày suy ngẫm, trên tay Tiểu Tiểu, sao trước giờ hắn không chú ý tới nhỉ? Hình như trước nay có thấy qua đâu, cổ tay nàng đều trống trơn, nào thấy con rắn màu xanh kia đâu.

“Cha, khinh công của cha có tốt không?”

Điểm Điểm bỗng dưng ngừng lại, hỏi Lân vương hai lần mà hắn vẫn chưa hoàn hồn lại, bé liền lắc lắc cánh tay Lân vương, hỏi lại lần nữa.

“Khinh công? Chắc cũng tạm? Sao thế?” Lân vương cúi đầu xuống, lấy làm khó hiểu mà nhìn Điểm Điểm, không phải bé muốn học võ công đấy chứ, thế cũng tốt, đã sắp năm tuổi rồi, cũng đã đến lúc học võ công.

“Thế thì hay quá! Cha, đợi khi mẹ đến, bảo mẹ dẫn chúng ta về núi chơi đi, trên núi mà bọn con ở vui lắm nhé, tuy không phồn hoa như ở bên ngoài, nhưng trên núi có…”

Đi lên ngọn núi mà nàng sinh sống ư? Khóe miệng Lân vương hơi nhếch lên, Điểm Điểm thật sự thích hắn rồi, bằng không cũng sẽ không bảo hắn về núi của bọn họ. Nhưng cái này cũng phải đợi, đợi Tiểu Tiểu trở về, khi đó mới có thể về núi được. Có điều cũng chỉ còn mấy ngày nữa, nhanh thôi.

“Vương gia, mặt trời đã xuống núi rồi, thị vệ kia phải xử lý ra sao?” Quản gia gõ gõ cửa, sau khi được sự cho phép liền đi vào.

Thị vệ? Là Tiểu xử phạt, Lân vương nhớ đến chủ ý của Tiểu Tiểu mà cười cười, nhưng lạ thật, một sự bất an lởn vởn trong lòng, hắn buồn bực đi lại trong phòng…

“Cha, cha sao vậy?”

Cảm thấy Lân vương có điều dị thường, Điểm Điểm bất an hỏi.

Lân vương cúi đầu xuống, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Điểm Điểm, Điểm Điểm mẫn cảm như vậy, chẳng biết là chuyện xấu hay chuyện tốt đây? Tràn đầy xúc động, hắn cũng không rõ sao hắn lại thấy bất an, chỉ là lúc này nỗi buồn bực trong lòng càng nặng thêm, trực giác cho biết ắt hẳn là có liên quan đến Tiểu Tiểu, nhưng cụ thể, hắn cũng không biết là cái gì…

“Điểm Điểm, cha không sao, không sao hết!”

Đúng vậy, hắn không sao, nhưng người hắn lo lắng là Tiểu Tiểu. Lân vương ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, u ám nói:

“Cứ làm theo những gì nàng ấy nói đi!”

Quản gia nghe xong, rõ ràng là ngây ra một lúc, lấy làm khó hiểu nhìn Lân vương, làm thế nào? Ông không biết.

“Cha, cái gì thế? Lúc nãy cha nói là có ý gì vậy?”

Điểm Điểm tò mò mở to con mắt, bé cảm thấy có trò vui rồi, bé nhất định phải tham gia, cũng chắc chắn sẽ tham dự vào.

“Quản gia, đem nữ nhân kia thưởng cho y, y cũng coi như là đã có công cứu Điểm Điểm…”

Khẽ thở dài một tiếng, an bài như vậy, đối với nữ tử kia mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Tuy rằng theo một thị vệ thì có hơi ấm ức một tí, nhưng ít nhất Lân vương ban hôn, y cũng sẽ một lòng một dạ đối đãi với nàng ta.

Nắm lấy tay Điểm Điểm, Lân vương cười nói:

“Điểm Điểm, cha phải đi xử lý chút chuyện, con ở đây chơi với mấy nha hoàn được không?”

Chuyện nên xử lý, hắn không muốn kéo dài, lỡ Tiểu Tiểu thấy hắn vẫn còn chưa xử lý gọn, thì sẽ tức giận đó. Vì một đám nữ tử không liên quan, hắn không cần thiết phải làm cho Tiểu Tiểu giận.

“Không chịu!” Dùng sức lắc đầu, cha đi nhất định là có trò vui, sao có thể thiếu mặt Điểm Điểm được chứ? Bé nài nỉ nói:

“Cha, Điểm Điểm chỉ yên lặng ở bên cạnh cha, tuyệt đối sẽ không nói bậy, làm bậy, cũng sẽ không rước thêm phiền toái cho cha đâu…”

Không có mới lạ! Trong lòng Lân vương thầm than, lại không muốn làm Điểm Điểm thất vọng, nhưng hình tượng kế tiếp, thật không thích hợp dẫn theo một một đứa trẻ, để Điểm Điểm nhìn thấy mình là một người lạnh lùng tuyệt tình, thế thì càng không hay rồi.

Lân vương ngồi xổm người xuống, nhìn Điểm Điểm nói:

“Điểm Điểm, mẹ của con có phải không thích đám nữ nhân kia không?”

Đám nữ nhân đó, đương nhiên là chỉ đám thị thiếp kia của hắn rồi, Tiểu Tiểu không thích bọn họ, nhưng Điểm Điểm lại thường chơi với họ, chòng ghẹo họ, không biết đuổi bọn họ đi, Điểm Điểm có buồn không?

“Đúng thế, không chỉ mẹ không thích, Điểm Điểm cũng chẳng ưa bọn họ nữa kìa? Cha…”

Điểm Điểm khó hiểu nhìn về phía Lân vương, không phải cha tưởng mình thích cái đám nữ nhân đó đấy chứ? Tuy bé thường qua đó chơi với bọn họ, nhưng đều là đang trêu chọc bọn họ thôi.

“Cha, không phải cha tưởng con thích họ đấy chứ? Con chơi với bọn họ là để họ biết khó mà lui mà? Con vì suy nghĩ cho mẹ nên mới muốn đuổi họ đi…”

Cha thật ngốc quá đi, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra hả? Điểm Điểm giải thích nói.

“Cha biết rồi! Điểm Điểm, bây giờ cha đang muốn đuổi bọn họ đi, con cũng muốn theo cha đến đó ư?”

Lân vương yêu thương vuốt mặt Điểm Điểm, có Điểm Điểm ở bên, hắn nói chuyện làm gì cũng phải chú ý nhiều hơn.

 

 

 

“Vương gia, đừng đuổi chúng thiếp đi, tại sao?”

Nghe thấy lời của Lân vương, chúng mỹ nhân trừng mắt không thể tin nổi, tuy Vương gia thật sự đã lâu không đến sủng hạnh bất kì người nào. Tuy các nàng cũng từng nghĩ đến việc có một ngày sẽ bị tống ra khỏi phủ, nhưng…

Lúc thật sự biết được, trong lòng các nàng vẫn kinh hãi muôn phần. Đã theo Vương gia lâu vậy rồi, các nàng không biết sau khi ra khỏi vương phủ thì các nàng có thể làm được gì? Các nàng không biết sau này phải dựa vào cái gì để sống tiếp đây.

“Bổn vương sẽ cho các ngươi phí phụ cấp, Vương phi sắp đến rồi, nàng ấy không muốn nhìn thấy các ngươi, cho nên…”

Lân vương khẽ thở dài một tiếng, vài vị mỹ nữ nghe thấy ngữ khí kiên quyết kia của Vương gia thì đã ngã thụp xuống đất, còn có một người chạy đến bên Điểm Điểm, khẩn cấu nói:

“Điểm Điểm, Vương gia nghe lời muội nhất, muội thay tỷ tỷ khuyên nhủ Vương gia được không?”

Bình thường, Điểm Điểm đều chơi cùng với các nàng, nhưng bây giờ…

Tuy Điểm Điểm cũng thường xuyên chòng ghẹo các nàng, nhưng bình thường Điểm Điểm đối đãi với các nàng cũng không tệ. Nghe thấy lời của nữ nhân này, những mỹ nhân khác cũng van xin mà nhìn về phía Điểm Điểm, có thể nói chuyện trước mặt Vương gia, hình như chỉ có Điểm Điểm thôi.

“Cô buông tay ra đi!”

Chán ghét mà nhìn cái tay đang nắm lấy cánh tay bé, Điểm Điểm giãy vài cái, ngặt nỗi sức lực quá bé, giãy sao cũng không thoát ra được, ánh mắt Lân vương tối lại, lạnh lùng nói:

“Buông tay!”

Giọng hắn không lớn, nhưng vị mỹ nữ ban nãy nắm lấy cánh tay Điểm Điểm vẫn ngây ra một lúc, tay cũng khựng lại, nhưng không hề buông ra ngay. Lân vương khom người xuống, khẽ hất một cái, mỹ nữ liền ngã sõng soài ra đất, theo thế vồ ếch…

“Điểm Điểm…” Ai oán nhìn Điểm Điểm, trong mắt mỹ nữ lấp lánh lệ quang, mà những mỹ nữ khác cũng sợ hãi nhìn thẳng vào Lân vương đang đứng trước mặt Điểm Điểm, không ngờ Lân vương lại bảo vệ con nhãi ấy như vậy.

“Vương gia, chẳng lẽ thật sự vì công chúa ư?”

Một mỹ nữ áo đỏ ai oán nhìn Lân vương, hai ngày nay nàng cũng đã nghe nói rồi, nói rằng công chúa Phong Quốc sắp qua đây hòa thân, mục tiêu chính là Lân vương hiện nay. Lúc mới đầu nàng cũng không tin, bởi vì Lân vương phủ chẳng có tí vẻ nào là sắp có chuyện mừng cả, hơn nữa bên cạnh Lân vương chỉ có Điểm Điểm – một tiểu cô nương bốn năm tuổi, chẳng hề có nữ nhân nào khác mà…nhưng hôm nay xem ra, cũng chỉ có việc công chúa sắp đến đây, nên mới không chấp nhận được đám thị thiếp các nàng, Vương gia cũng sẽ vì lợi ích quốc gia mà…

“Nàng ta?” Lân vương nhướng nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Mọi người đều đang nói, công chúa sắp đến đây hòa thân, nhưng hòa thân với ai cũng được, người duy nhất không có khả năng chính là hắn. Phải biết rằng hôm đó chính mắt hắn nhìn thấy ả ta cùng với một người đàn ông lăn lộn trên giường. Hắn không tin ả nữ nhân kia còn dám đến đây gả cho hắn!

Nếu như cô ả thật sự nói vậy, chỉ có thể cho thấy một điều, không phải da mặt ả ta quá dày, mà là căn bản ả ta không cần mặt!

Ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ, vô tình nhìn thấy sự phẫn hận trong mắt các nàng, trong lòng Lân vương hơi lạnh, có lẽ đối với sự phẫn hận của các nàng, hắn chẳng thấy sao cả, nhưng Tiểu Tiểu và Điểm Điểm thì sao, nữ nhân một khi trở nên độc ác, sẽ khiến người ta khó mà đề phòng được, tuy hai người họ đều rất thông minh, đều rất cơ trí, nhưng có lúc, vẫn không thể đề phòng được!

“Cái này các ngươi không cần xía vào, vì quan hệ giữa hai nước, bổn vương cũng phải gắng sức vì nàng ta mà suy nghĩ!”

Không thừa nhận, nhưng Lân vương cũng không phủ nhận, trong mắt chúng mỹ nữ xẹt qua một tia ai oán, có khi trong mắt có chút không cam, lại như có khi chỉ mang vẻ cam chịu. Cứ để bọn họ hiểu lầm đi, Lân vương cười thầm một tiếng, mà Điểm Điểm ở bên thì lại lấy làm khó hiểu nhìn Lân vương, nhìn thấy ý cười trong mắt Lân vương, bé thông minh không hỏi công chúa là ai, đợi trở về hẵng hỏi vậy.

“Hôm nay con hổ suýt nữa làm người bị thương, vị thị vệ kia vì cứu Điểm Điểm nên mới đả thương con hổ, mà ngươi…”

Chỉ vào nữ tử hôm nay nhìn thấy kia, Lân vương không biết tên nàng ta, trước nay hắn cũng chưa từng ghi nhớ. Hắn cười nói:

“Đai lưng của ngươi đã cứu y một mạng, y nguyện ý lấy ngươi làm vợ, bổn vương sẽ giúp các ngươi lo liệu hôn lễ, ngươi không có dị nghị gì chứ!”

Trên danh nghĩa là đang hỏi nữ tử kia, nhưng trong lời nói chẳng có lấy một tí gì gọi là có ý muốn hỏi cả, nữ tử kia khẽ run, lúc đó nàng cũng chẳng nhớ rõ dáng vẻ của thị vệ kia, cứ vậy mà gả cho người ta ư? Trên mặt hơi lộ vẻ không cam, nhưng khi nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trên gương mặt Lân vương thì nàng chỉ đành gật gật đầu:

“Tạ ân điển của Vương gia!”

Đây cũng là ân điển, chí ít, thì cũng đã sắp xếp chuyện chung thân của mình rồi.

“Các ngươi cũng có thể làm vậy, bổn vương cho các ngươi cơ hội, tìm một thị vệ hoặc là người nào đó mình yêu thích. Thời gian hai ngày, hết giờ, chưa tìm được đối tượng thích hợp, nhất loạt đuổi ra khỏi phủ. Tìm được rồi, thì mau chóng thành thân, cũng hai ngày sau thì rời phủ! Quản gia, chuyện này giao cho ngươi, đúng rồi, đến khi đó, Lạc Hoa các sạch bóng người là được…”

Bạc môi đẹp hé mở, lời nói ra khiến chúng mỹ nữ muốn vỡ tim, hai ngày, ngài ấy thế mà chỉ cho mọi người thời gian có hai ngày!

“Dạ, Vương gia!”

Quản gia cúi đầu nhận lệnh, ông biết Vương gia làm vậy vì ai, nhưng ông có nghĩ sao cũng không hiểu, một nữ nhân đã có một đứa con, thật đáng để Vương gia làm vậy hay sao? Hơn nữa nữ nhân kia cũng chẳng xinh, nhưng Điểm Điểm này thì lại rất đáng yêu, ông rất thích.

Có điều, đổi lại mà nói, Điểm Điểm chưa chắc là con trai ruột của Vương gia mà!

 

***

 

“Hức hức…”

Tiếng nức nở khẽ truyền đến, nhưng lại khiến cho nam tử trên thân hôn càng sâu hơn, kĩ thuật hôn cao siêu không hề khiến cho Tiểu Tiểu quên hết mọi thứ, nàng vẫn luôn khẩn trương suy nghĩ tiếp theo phải làm sao, không thể có lỗi với Vương gia, nhưng nàng bây giờ một tí xíu sức lực cũng chẳng có.

Thế thì dùng cách tiêu cực nhất để phản khác đi! Không có bất kì phản ứng nào, ngay đén tiếng thét giãy giụa cũng chẳng có. Khi y phục vốn đã chẳng mặc nhiều từng cái từng cái mà rời khỏi người nàng, lần đầu tiên Tiểu Tiểu có ý nghĩ tự sát! Thật sự phải vậy ư? Hai hàng nước mắt ứa ra, nàng hối hận quá, lúc nãy đã thấy Như Nhi trở về rồi, tại sao không đeo Như Nhi trên người cơ chứ? Tuy Như Nhi không có độc, nhưng cũng có thể ngăn cản Hoàng thượng một lúc, hơn nữa Như Nhi thông linh, có thể nghe hiểu những gì nàng nói, cũng có thể giúp nàng giải huyệt.

“Tại sao? Việc theo trẫm khiến cho nàng cảm thấy ấm ức đến vậy ư?”

Mang theo một tia khó tin, Hoàng thượng đau lòng nhìn nước mắt trên gương mặt Tiểu Tiểu, còn có từng dấu từng dấu hôn trên tấm thân hứng thú lung linh kia nữa. Vóc người bóng bỏng nằm ngay ngắn dưới thân hắn, hắn rất muốn nàng, nhưng lại không thể không để ý đến nước mắt trên mặt nàng, còn có tấm thân cứng ngắc kia nữa.

“…”

Tiểu Tiểu nức nở, lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng, tại sao đến nước này rồi, nàng cũng không thể hạ quyết tâm tự sát chứ? Sự lưu luyến trong lòng kia là vì ai? Điểm Điểm, Lân vương, hay là tiểu sinh mệnh còn chưa thành hình ở trong bụng? Không biết vì ai, nhưng nàng không muốn chết nữa, thật sự không muốn chết, trên đời này, thứ khiến nàng nhớ nhung không nhiều lắm…

Nước mắt tiếp tục ứa ra không chút kiêng nể gì, chảy lên gối, lên ra giường, còn có…trong tim nàng.

“Hay là nói, trong lòng nàng đã có người yêu rồi? Kẻ đó là ai?”

Từng cái từng cái hôn hung dữ mà rơi lên người nàng, nhưng Tiểu Tiểu lại chẳng cảm nhận được đau đớn gì, cũng chẳng cảm nhận được bất cứ khoái cảm nào, mắt đẹp lấp lánh ánh lệ, giờ đây cũng thất thần mà nhìn Hoàng thượng, người đàn ông muốn trừng phạt nàng kia…

“Là ai? Nàng đã yêu ai? Thụy Tiên, nàng là phi tử của trẫm, nàng chỉ có thể yêu trẫm, yêu ta…”

Ánh mắt tuyệt vọng như vậy, ắt hẳn trong lòng nàng có vướng mắc gì rồi? Hoàng thượng chua xót nghĩ, nếu như nàng đã có người yêu, tại sao lại nhận lời thay thế người khác làm phi tử của mình chứ? Cảm giác bực bội lần nữa xông tới, sắc mặt hắn tái mét nhìn Tiểu Tiểu, tức giận nói:

“Mặc kệ người nàng nhớ đến là ai, chỉ cần bây giờ nàng là phi tử của ta, cả đời này, nàng mãi mãi cũng đừng mong thoát khỏi, Thụy Tiên, nàng là của ta!”

Tựa như lời tuyên thệ, hắn dùng sức cởi y phục của hắn, từng cái từng cái ném sang bên giường, hôm nay, hắn muốn nàng trở thành người phụ nữ của hắn…

“Hoàng thượng, người là hiếu tử đúng không? Dùng bệnh của Thái hậu, trao đổi với thiếp…cho thiếp thời gian hai mươi ngày để chuẩn bị, thiếp sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, khiến bản thân tiếp nhận người.”

Giọng nói u ám, tuy rằng không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai Hoàng thượng, Hoàng thượng ngây ra một lúc, bệnh của Hoàng thái hậu? Thái y đều túc thủ vô sách, nàng thật sự có thể chữa khỏi ư? Còn nữa, hai mươi ngày, thời gian có phải hơi lâu rồi không?

Bỗng nhiên, hắn nhớ đến tối hôm đó, nàng còn có thể sống nổi hai mươi ngày ư? Không được, hai mươi ngày tuyệt đối không được!

“Mười ngày, cho nàng thời gian mười ngày, chữa khỏi bệnh của Hoàng thái hậu, còn phải cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận ta, yêu ta!”

Hoàng thượng tham lam mà nhìn vóc người xinh đẹp nóng bỏng kia, hôm nay, xem ra vẫn phải bỏ qua cho nàng một lần rồi, tuy rằng, hắn rất không cam tâm!

Nhưng dưa ép chín không ngọt, nữ nhân cam tâm tình nguyện làm chuyện đó thì mới thú vị, nếu như không phải nàng quá ngoan cố, hắn cũng chẳng định dùng sức mạnh.

“Ừm!” Bất đắc dĩ gật gật đầu, an toàn mười ngày, tên thích khách kia cũng đã sắp đến, Tiểu Tiểu cũng có thể thoát thân được rồi. Nàng không thể thoát ra ngoài như vậy được, cứ thế mà thoát ra, Hoàng thượng sẽ không cam tâm đâu.

“Tốt, Thụy Tiên, nàng phải nhớ kĩ đấy. Tối nay, là tiệc sinh thần của Nhị hoàng tử, phi tần hậu cung đều phải tham dự, nàng cũng phải có mặt đúng giờ! Đúng rồi, lát nữa ta sẽ bảo bọn họ mang lễ phục cần mặc tối nay đưa đến cho nàng, nhớ phải trang điểm cho thật xinh đẹp, mười ngày này trẫm sẽ không ép nàng, nàng cũng không cần đến đây hầu hạ nữa!”

Hai mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp cân đối của Tiểu Tiểu, ánh mắt Hoàng thượng tối lại, quay đầu cầm lấy y phục bên giường khoác lên người xong liền đi ra ngoài, khi cửa giá sách mở ra, Tiểu Tiểu vội kéo lấy tấm chăn mỏng để che đậy thân thể…

“Hoàng huynh…”

“Hoàng huynh…”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, động tác của Tiểu Tiểu khựng lại, đúng lúc đụng phải ánh mắt đang tim tòi lướt qua bên này, hai cặp mắt, là hai người họ, ánh mắt của một trong số đó lập tức…

Đừng, hãy tin tưởng thiếp…

Đối với sự giận dữ trong ánh mắt của Lân vương, Tiểu Tiểu tuyệt vọng nhìn hắn, thiếp không có…thiếp và ngài ấy không có…không xảy ra chuyện gì hết…

Cửa đóng ‘cạch’ một tiếng, ngăn cản cơn giận của hắn, cũng ngăn sự ấm ức, tuyệt vọng của Tiểu Tiểu. Cánh cửa không đóng kín, ngăn cách tầm nhìn của hai người, nhưng tiếng nói chuyện kia lại truyền tới liên tục không dứt…

“Hoàng huynh, người ban nãy kia là Thụy Tiên à? Sao huynh lại sủng hạnh nàng ta ở trong này…” Lời của Sóc vương, làm rạn vỡ trái tim đang đau khổ cùng cực của Tiểu Tiểu, lệ trong hai mắt càng thêm dữ dội hơn…

“Là trẫm không nhẫn nhịn được…” Hoàng thượng không hề giải thích, một câu nói cũng có thể cho thấy ban nãy Tiểu Tiểu và hắn đang làm gì. Hai tay Lân vương khẽ siết lại, Tiểu Tiểu, uổng cho ta ở bên ngoài hốt hoảng lo sợ vì nàng, sao nàng có thể…

  End Chương 120

4 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 120

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s