Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] chương 119

Ke ke ke! Bổn cốc chủ đã trở lại (và ăn hại như xưa) đây!! Chap mới nhá ^^!

Chương 119

Làn môi nóng rực phủ xuống, dịu dàng mút lấy cánh môi hồng của Tiểu Tiểu, hắn thật sự đã hạ quyết tâm, không bỏ qua cho nàng nữa…

____________________________________________

“Nương nương, người sao vậy? Không sao đấy chứ?” Mắt đưa tiễn tiểu thư tướng phủ rời khỏi, lúc Hoa Nguyên đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiểu Tiểu ngồi bẹp trên ghế, vẻ mặt hiu quạnh.

“Ta không sao!” khẽ xua tay, nàng thì có chuyện gì được chứ? Chẳng phải chỉ là khi nghĩ đến việc Thủy Thủy và Lân vương lăn lộn trên giường, cảm thấy hơi chạnh lòng thôi sao?

“Lão đại, rốt cuộc người sao vậy?” Trước nay Lão đại đều hăng hái, có bao giờ thấy nàng ấy suy sụp như vậy đâu? Hoa Nguyên quan tâm đỡ lấy cánh tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười nói:

“Không sao thật mà, chỉ là trong lòng hơi buồn thôi!”

Đúng thế, nàng chỉ là thấy hơi buồn, vì Thủy Thủy, vì Vu Hoa, càng vì Lân vương! Ban nãy lúc có mặt Thủy Thủy, nàng còn có thể tự an ủi mình rằng Lân vương sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu, nhưng Thủy Thủy vừa rời đi, trong lòng nàng lại không chắc chắn, suy cho cùng thì không có một nữ nhân nào lại đi lấy chuyện này làm trò đùa được. Mà Thủy Thủy, nàng ta cũng hiểu Lân vương, nàng ta không thể đem đứa con không phải của Lân vương gán lên người Lân vương được.

“Nương nương, người muốn đi đâu vậy?” Lấy làm khó hiểu mà nhìn thân hình không ổn định của Tiểu Tiểu, Hoa Nguyên vội đi theo.

“Không có gì, ra ngoài đi dạo!” Khẽ thở dài một hơi, tại sao phải gặp nữ nhân này chứ, nữ nhân này không gặp cũng được mà.

 

Mấy đóa hoa tươi ở hậu hoa viên vẫn nở rất đẹp, đóa nào đóa nấy đều khiến cho người ta rối mắt. Tiểu Tiểu chỉ là muốn yên tĩnh một chút, nàng không để bọn Hoa Nguyên đi theo, bản thân thì đứng dưới mặt trời, nhìn mấy chú bướm lượn qua lượn lại, cũng nhớ đến lần đầu tiên lúc nàng và Lân vương gặp nhau…

Còn nhớ khi đó, nàng đối với hắn cũng chẳng có hứng thú gì nhiều, vì hắn là người mà Thủy Thủy nhìn trúng, Thủy Thủy là người bạn đầu tiên của nàng sau khi xuống núi, Thủy Thủy thích hắn, nàng chỉ là muốn thành toàn cho Thủy Thủy mà thôi.

Hôm đó vì buổi hẹn của hắn, hai bọn nàng vui vẻ đến phủ đệ của hắn, rồi được hắn nhiệt tình tiếp đãi, cũng tại hôm đó, nàng hạ mị dược loại mạnh cho hắn, muốn để Thủy Thủy và hắn gạo nấu thành cơm. Nhưng kết quả là Thủy Thủy và hắn chẳng thành cơm, bản thân thì lại nên cơm với hắn…

Cũng chính tại ngày đó, nàng mới biết, người hắn thích là nàng, lúc hắn trúng mị dược, người hắn gọi tên cũng là nàng. Có lần dầu tiên, rồi có tiếp lần thứ hai, rồi lại…

Sau dó, biết được chân tình hắn dành cho nàng, nói không cảm động là giả. Tiểu Tiểu hồi tưởng, có lẽ sau lần đầu tiên, nàng đối với hắn đã có sự thay đổi, nhưng kẻ cố chấp như nàng lại không biết, cũng không chịu thừa nhận mà thôi…

“Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến ngẩn ngơ như thế?”

Giọng nói u muội từ sau lưng cất lên! Tiểu Tiểu cứng người: đây là giọng nói của y, tuyệt đối đừng nên là y đấy nhá…

“Mấy ngày không gặp, có cần kích động thế không? Dạ Yêu, không phải nàng đang nằm mơ, Hoặc của nàng đến rồi nè…”

Nhìn thân hình bỗng dưng cứng ngắc của Tiểu Tiểu, Dạ Hoặc cười mị, tay cũng đặt lên bả vai Tiểu Tiểu, dịu dàng xoay người Tiểu Tiểu lại, nhưng người Tiểu Tiểu càng trở nên cứng ngắc. Nếu như y không xuất hiện, có lẽ nàng sẽ thấy vui hơn.

“Ha ha…” Cười gượng gạo, Tiểu Tiểu cười hỏi:

“Sao ngươi biết ta đang ở hoàng cung?”

Bất an nhìn ngó xung quanh, tuy rằng hiện tại nàng chẳng quan trọng gì, Hoàng thượng cũng sẽ không phái người đến ‘bảo vệ’ nàng, nhưng ngộ nhỡ bị người khác phát hiện, nhất định là không ổn, hơi khó giải thích.

“Thám thính đấy à, Dạ Yêu, nàng càng ngày càng không ngoan rồi, nàng là phi tử của Hoàng thượng, sao trước giờ không nói cho ta biết chứ?” Dạ Hoặc cười nhìn Tiểu Tiểu, tuy nụ cười của y rất mê người, nhưng sao Tiểu Tiểu lại thấy nguy hiểm đến thế nhỉ?

“Ta…” Tiểu Tiểu ậm ừ một tiếng, nàng có bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tế với y đâu chứ? Hai người mà gặp mặt thì đảm bảo là chẳng có chuyện gì tốt lành, luôn là nàng bỏ chạy, y đuổi theo phía sau, ngay đến việc nghiêm túc nói chuyện cũng chẳng nhiều, nàng càng không thể chủ động nói gì đấy với y rồi.

“Ngươi đến làm gì?” Hỏi rõ vấn đề này trước đã, đây cũng là điều mà hiện nay Tiểu Tiểu quan tâm nhất, người này không thể nào vô duyên vô cớ đến hoàng cung, càng không thể đột nhiên đến tìm mình được, Tiểu Tiểu và y chẳng có gì thân quen hết cả.

“Đau lòng quá, Yêu, ta đến để tìm nàng mà…” Dạ Hoặc khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải chủ yếu đến tìm nàng, y mới lười phải vào cung ấy.

“Tìm ta? Có chuyện gì không?” Lông tơ dựng đứng, y tìm nàng, Tiểu Tiểu không nghĩ ra là có chuyện tốt lành gì.

“Haizz, Yêu, sao nàng luôn có lòng cảnh giác lớn như thế với ta chứ? Ta…nàng nói xem nàng chẳng phải là tiểu thư tướng phủ hay sao? Nàng bây giờ không phải là phi tử của Hoàng thượng à? Tại sao còn có người muốn giết nàng chứ?”

Dạ Hoặc khó hiểu cau mày, Yêu thật là, luôn khiến y phải lo lắng, trước nay đều không yên tâm, ban nãy không cẩn thận lật hồ sơ, nhìn thấy có một vụ là muốn giết phi tử của Hoàng thượng, y không yên tâm mà đến xác định một chút, không ngờ đúng thật là nàng.

“Ngươi…ngươi là sát thủ ư?” Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn tên sát thủ không có sát khí này, loại chuyện bí mật này hẳn là không ai biết mới phải, hẳn là phải bảo mật mới đúng, trừ phi y và tên sát thủ kia là cùng một tổ chức!

“Coi như là vậy!” Cô nàng này thật đúng là ngốc mà, nghe tên mà nàng không biết y là người của môn nào hay sao? Dạ môn, là một tổ chức sát thủ thần bí nhất.

“Thật sao? Thế thì tốt quá, khi đó chẳng phải hắn ta nói trong vòng nửa tháng sẽ đến lấy mạng của ta hay sao, ngươi có thể thông báo trước cho ta một tiếng, nhưng nhất định phải đến đúng giờ đó!” Cao hứng mà nhìn Dạ Hoặc, bây giờ đột nhiên Tiểu Tiểu phát hiện ra rằng tên Dạ Hoặc này cũng không phải xấu xa cho lắm, chí ít thì hôm nay không phải y đến để giết mình, y biết mình bị người ta truy sát, đặc biệt đến để thông báo cho Tiểu Tiểu.

“Nàng…cái cô nàng này….sao lại…nàng tưởng rằng sát thủ dễ dàng để nàng cắt đuôi lắm hay sao?”

Dạ Hoặc cau có nhìn cái cô nàng này, đây là chuyện lớn mất mạng, y đã gấp gáp chạy lại để cứu mỹ nhân, nàng thì hay nhỉ, còn nói cái gì mà bảo sát thủ đến đúng giờ.

“Ta biết chứ, nhưng ta cần sát thủ đến để giết ta. Ngươi thì sao, không phải hôm nay ngươi muốn giết ta đấy chứ?” Tiểu Tiểu mở to mắt, hỏi đùa.

“Nàng biết là ta sẽ không giết nàng mà, ta cũng sẽ không để bọn chúng đến giết nàng…”

Da Hoặc khẽ thở dài một tiếng, có lẽ từ cái đêm ở Lân vương phủ ấy, nàng ở trong lòng y đã không bình thường rồi nhỉ?

“Đừng mà, tuyệt đối đừng…” Nghe thấy tin tức này, so với biết có người muốn giết nàng càng khiến nàng hốt hoảng hơn, nàng sợ hãi kéo lấy cánh tay Dạ Hoặc, sốt ruột nói:

“Tuyệt đối đừng mà, Hoặc, đừng vì ta mà khó xử, càng đừng vì ta mà thất tín, để bọn họ đến là được rồi mà…”

“Tại sao? Nói cho ta biết tính toán của nàng đi!” Nhìn bộ dạng của nàng, cũng không thấy giống như là chán sống, Dạ Hoặc biết là nàng có dự tính gì đó, y lạnh lùng hỏi.

“Cũng chẳng có dự tính gì cả, ta chẳng qua là không muốn khiến ngươi khó xử mà thôi!” Chột dạ nhìn đi chỗ khác, Tiểu Tiểu biết năng lực của Dạ Hoặc, nói dối trước mặt y, thật không phải là một sự lựa chọn lý trí, nhưng hình như y có thù với Lân vương, nàng lại không thể nói là nàng vì muốn cùng với Lân vương song túc song phi nên mới quyết định để Tiên phi chết ở trong cung.

“Được lắm, nàng không nói, thế thì sẽ không có ai đến truy sát nàng đâu…” Dạ Hoặc nhìn Tiểu Tiểu, cười tà, Tiểu Tiểu rất muốn nện cho y một chưởng, nhưng…hiện giờ nàng cần có người đến truy sát…

“Ngươi…” Mắt phượng tức giận lườm tên nam nhân này, Tiểu Tiểu do dự xem có nên nói cho y biết sự thật hay không.

“Nương nương, nương nương…” Giọng của Hoa Nguyên từ từ truyền đến, Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn Dạ Hoặc, Dạ Hoặc cười nói:

“Sao nào, giờ biết sợ rồi hả?”

“Ngươi, mau rời đi cho ta, đừng để người khác nhìn thấy ngươi đến đây!”

Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Dạ Hoặc, Dạ Hoặc bực bội cau mày, nhìn bóng người dần dần chạy tới, lạnh lùng nói:

“Hai ngày nữa ta lại đến tìm nàng, nàng cứ suy nghĩ kĩ đi, phải giải thích với ta ra sao!”

Tiểu Tiểu hơi ngây ra một lúc, ngươi còn muốn đến nữa sao, người nàng cần đến là một sát thủ, chứ không phải y! Y có thù với Lân vương, nếu như y đến làm rối tinh lên, giữa nàng và Lân vương sẽ khó khăn lắm đây…

“Ngươi…sao ngươi có thể…” Dạ Hoặc vừa mới nhân lúc Tiểu Tiểu thẫn thờ, cái môi ấm nóng đưa tới, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Dạ Hoặc bật cười ha ha:

“Đã nói nàng là nương tử của ta rồi mà, trộm hương tí xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ, nàng còn là một đại phu nữa đó, sao lại bất cẩn như vậy chứ?”

Bất cẩn cái gì? Nhìn Dạ Hoặc nghênh ngang bỏ đi, Tiểu Tiểu khó hiểu mà nghĩ.

“Nương nương, Hỷ công công đến gọi người rồi kìa, bảo nương nương đến Ngự thư phòng hầu hạ đó?”

Hoa Nguyên đi tới, nói với Tiểu Tiểu vẫn còn đang ngẩn ngơ.

“Ờ, ta về phòng thu dọn lại chút đã.” Tiểu Tiểu đáp qua loa, trong đầu vẫn nghĩ đến những lời Dạ Hoặc nói, mình là một đại phu, sao lại bất cẩn như vậy? Muốn nói tới sức khỏe của nàng á, nàng vẫn luôn khỏe mạnh lắm mà, tại sao Dạ Hoặc lại nói như vậy?

Thấy nương nương lại ngẩn ngơ nữa rồi, Hoa Nguyên vội giúp Tiểu Tiểu chỉnh lại nghi dung, không nói gì với nàng nữa. Dù sao thì lúc nương nương ngẩn người, nói chuyện với nàng ấy thì nàng ấy cũng chẳng thật sự đáp lại đâu.

“Đúng rồi, chắc chắn là ý này…” Bỗng dưng vỗ bộp lên trán một cái, Tiểu Tiểu kích động nói, đại phu bất cẩn ý muốn nói đến sức khỏe của nàng đây mà, nhẹ nhàng bắt mạch, trong lòng Tiểu Tiểu hơi khẩn trương, hóa ra là…

“Là Thủy Thủy sao? Tại sao nàng ta lại làm vậy?”

May nhờ có Dạ Hoặc, bằng không, nàng cũng không biết rằng mình đã trúng độc, cũng không biết mình…

Là Thủy Thủy ư? Tuy sự dị thường của mạch đập khá nhẹ nhàng, nhưng nếu bắt mạch tỉ mỉ thì vẫn có thể bắt ra được. Từ mạch tượng có thể thấy, thời gian mình trúng độc không lâu, mà loại độc này khá là hiếm thấy, lại thêm vô sắc vô vị, còn phải dựa vào sự tiếp xúc thân thể mới có thể truyền đi được, cho nên…

Nghĩ đến việc trong lúc bất tri bất giác bị người ta hạ độc, Tiểu Tiểu liền cảm thấy thẹn, nếu như không phải Dạ Hoặc nhắc nhở, không chừng rất nhanh thôi nàng cũng sẽ bị bọn người Thủy Thủy khống chế. Cứ tưởng là bọn họ chỉ muốn giết mình thôi, ai ngờ bọn họ còn muốn Tiểu Tiểu làm gì đó cho bọn họ trước khi chết. Làm gì chứ, phỏng chừng có khả năng nhất chính là mục đích của Thủy Thủy, làm Lân phi chứ gì.

Từ ngăn bí mật dưới giường lấy ra mấy bình thuốc, Tiểu Tiểu đổ một ít ra uống, Hoa Nguyên nhìn nàng, quan tâm hỏi:

“Nương nương, người sao thế? Thân thể không thoải mái ư?”

Lần đầu tiên thấy Tiểu Tiểu uống thuốc, trong lòng nàng hơi thấy bất an.

“Không sao, ta phải đến chỗ Hoàng thượng rồi, cô không cần đi theo đến đó đâu!”

Cười nhạt một cái, một chút độc này bây giờ vẫn chưa làm khó được mình, chung quy thì đối phương cũng rất có lòng nhẫn nại, không hề thúc độc ngay lập tức. Nếu như thúc độc, thì hơi phiền toái đây.

***

 

“Thụy Tiên, mài mực!” Trong Ngự thư phòng, thấy Tiểu Tiểu đến một cách khoan thai, Hoàng thượng liền tức bực, chẳng qua là mời nàng đến, vỏn vẹn thời gian một ly trà là tới được rồi. thế mà hơn một canh giờ nàng mới vác xác đến?

“Vâng!”

Cười mỉm một cái, Hoàng thượng bất an nhìn nàng, tốt tính như vậy, chắc chắn là có mục đích bất lương gì rồi.

Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh Hoàng thượng, cầm nghiên mực trên bàn lên, một tay cầm lấy cái bình thêm nước.

“Đợi đã!” Bất an mà nhìn cái bình, Hoàng thượng nói:

“Đừng có mài ở trên bàn, ở dưới đất ấy!”

Nhớ đến mối nguy lần trước, Hoàng thượng nhìn mấy xấp tấu chương đầy ắp trên bàn, lần trước còn hên, có thể tức tốc cứu được chúng nó, lần này thì chưa chắc à nha.

“Được thôi!”

Tính toán trong lòng bị phá vỡ, trên mặt Tiểu Tiểu hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng nghe lời mà đặt nghiên mực ở dưới đất, đến khi cách mặt đất một mét thì bất cẩn buông lỏng tay…

“Keng leng…”

Một tiếng lanh lảnh vang lên, nghiên mực rơi xuống đất, quay vòng, sau đó yên tĩnh mà nằm tại chỗ…

“Ặc…xem ra chất lượng nghiên mực cũng chỉ đến vậy thôi, thiếp chẳng qua là bất cẩn cầm không chắc thôi mà, ai mà ngờ nghiên mực này lại bị mẻ một góc chứ. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không cẩn thận mà, hơn nữa tuy bây giờ ảnh hưởng đến mỹ quan của nghiên mực, nhưng vẫn còn dùng được, Hoàng thượng sẽ không trách thần thiếp đấy chứ?”

Chớp chớp mắt vẻ vô tội, Tiểu Tiểu rất đáng thương mà nhìn Hoàng thượng, thật ra thì nàng thực sự không cố ý, chỉ là muốn thử chất lượng đồ vật mà Hoàng thượng dùng ra sao thôi.

“Nếu ái phi đã không cố ý, sao trẫm trách tội ái phi được chứ? Mài mực tiếp đi, trẫm còn đợi dùng nữa đó?”

Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái cô nàng không phải cố ý này, nàng không cố ý mới lạ ấy, nhưng Hoàng thượng không uốn nắn nàng ngay tức khắc, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía Hỷ công công, Hỷ công công run rẩy co rúm lại.

“Ờm, được!” Cười nịnh, Tiểu Tiểu ngồi xổm dưới đất chuẩn bị mài mực. Tuy bây giờ nghiên mực đã mất đi một góc, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.

“Hỷ công công, ngươi cảm thấy cái nghiên mực này của trẫm ước chừng dáng giá bao nhiêu?”

Nhìn cái cô nàng đang ngồi dưới đất bắt đầu “làm việc”, Hoàng thượng bỗng hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, đồ của Hoàng thượng đều là bảo vật vô giá, không thể dùng tiền để đong đếm được!” Hỷ công công cúi đầu xuống, không phải Hoàng thượng muốn bắt đền nương nương đấy chứ? Nương nương hình như đâu có bao nhiêu tiền lắm đâu?

“Đấy là đương nhiên, hôm nay trẫm cho phép ngươi định giá cái nghiên mực này!”

Khóe miệng Hoàng thượng khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thân hình rõ ràng là có ngừng lại một chút của Tiểu Tiểu, nàng có hứng thú với cái này à?

“Ít nhất cũng phải một ngàn lượng bạc…” Cái con số này đủ ít chưa! Nếu không phải nương nương làm bể, thì ít nhất ông cũng phải nói giá một vạn lượng bạc đấy.

“Một ngàn lượng, cái này á?” Tiểu Tiểu cẩn thận cầm cái nghiên mực dưới đất lên, ngắm nghía kĩ càng cả nửa ngày, cái này đáng giá một ngàn lượng? Sao nhìn thế nào cũng thấy không giống nhỉ.

“Tốt, cứ cho là một ngàn lượng đi, Hỷ công công, cứ trừ vào tiền lương tháng của ngươi vậy!”

Khóe miệng nhếch lên vẻ tà ác, mặt Hỷ công công lập tức méo xệch, một ngàn lượng bạc, ít nhất cũng phải hai năm không có bổng lộc đấy, đáng thương quá, tội nghiệp quá…

Hi vọng điều này làm nương nương tỉnh ra, đừng trêu chọc Hoàng thượng nữa, phải biết rằng một ngàn lượng bạc này là còn ít, chịu cái khổ da thịt thì phiền toái đấy, nếu như bị đánh gần chết thì còn phiền phức hơn.

“Chúc mừng ngươi nha, Hỷ công công, vì quốc khố mà cống hiến một chút sức lực của mình!”

Cao hứng đặt nghiên mực xuống, Tiểu Tiểu xấu xa nói. Thế này mà muốn mình áy náy ư? Hoàng thượng nghĩ cũng quá đơn giản rồi đấy? Nực cười, Tiểu Tiểu nàng có bao giờ để ý đến sự sống chết của ai đâu chứ?

“Nàng…Thụy Tiên, chẳng lẽ nàng không cảm thấy áy náy sao? Tiền lương một tháng của Hỷ công công mới hơn mười lượng bạc, cho dù cộng thêm phần trẫm thưởng lúc bình thường, ít nhất cũng phải hai ba năm mới đủ trừ hết một ngàn lượng bạc, nàng còn chúc mừng ông ta?”

Cô nàng này rốt cuộc có nhân tính không hả? Uổng cho Hỷ công công lúc đầu còn bảo vệ nàng như vậy.

“Hoàng thượng, Hỷ công công còn chẳng oán giận thiếp, người oán cái nỗi gì chứ?” Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, rồi lại nhìn Hỷ công công đang rầu mặt ở bên, trong lòng hơi bất an. Hoàng thượng nói như vậy, có phải Hỷ công công đã nói gì với hắn rồi không?

“Hỷ công công, ngươi cảm thấy ấm ức à?” Hai mắt sắc bén nhìn về phía Hỷ công công, Hỷ công công vội vã lắc đầu:

“Nương nương chê cười rồi, nô tài không ấm ức, không ấm ức!”

Tiểu Tiểu cười nói:

“Ngươi không cảm thấy ấm ức, nhưng Hoàng thượng lại thấy ấm ức thay ngươi đấy? Ngươi thấy chưa, vẫn là chủ tử của ngươi tốt, chỉ đáng tiếc bổn cung chẳng có nhiều bạc, nếu như bổn cung có tiền, nhất định sẽ thay ngươi đem nộp số tiền này!”

“Nương nương, không cần, không cần!”

Hỷ công công vội vàng nói không, thật sự không cần, chút ít tiền này ông vẫn có thể giao nộp ra được.

“Mau lên, hết mực rồi!”

Bảo nàng đến mài mực, chứ không phải đến nói chuyện làm kích động hắn thêm, cô nàng này, đối xử với Hỷ công công đúng là tốt nhỉ, nàng có bao giờ nói cười hỉ hả với trẫm thế này đâu, đấy chỉ là một công công, trong lòng Hoàng thượng hơi hãi, hắn rất chán ghét cái cách nghĩ bỗng dưng xộc tới này, cũng rất chán ghét việc mình để ý tới nàng.

“Được!” Cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu mài mực lúc mài lúc nghỉ, trong lòng lại nghĩ đến những lời Hoàng thượng nói ban nãy, lời của hắn có vấn đề, trăm phần trăm là có vấn đề.

“Nàng…”

Phát cáu mà nhìn vũng mực ở dưới đất, cô nàng này đang nghĩ cái gì vậy? Mài mực mà cũng mài đến dưới đất cho được, hơn nữa lại còn tiếp tục mài đất nữa chứ, hồn vía nàng để đâu thế hả? Bực bội nhìn nàng, Hoàng thượng tức tối muốn đem nàng ném lên giường, nói cho nàng rằng làm người phụ nữ của hắn, bất luận lúc nào thì cũng không được thất thần.

“Thụy Tiên, nàng đây mà là đang mài mực đấy hả? Hỷ công công, đến Hình phòng lĩnh hai mươi gậy trước đi!”

Tức giận thét một tiếng, cuối cùng thì Tiểu Tiểu cũng hoàn hồn lại, khó hiểu nhìn cơn giận của Hoàng thượng, nàng vô tội hỏi:

“Sao thế? Chẳng phải thiếp đang nghe lời mà mài mực đấy sao?”

Cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu mới nhìn thấy vết mực dưới đất, nàng xấu hổ lè lưỡi, lúng túng cười nói:

“Không cẩn thận, không phải thiếp cố ý đâu. Lúc nãy mệt quá, mài mực chán òm, suýt nữa là ngủ luôn rồi…”

Hỷ công công ai oán nhìn nàng, nương nương người suýt nữa thì ngủ, nhưng nô tài thì thảm rồi, phỏng chừng mười ngày nửa tháng khỏi xuống giường nổi luôn.

“Còn không mau đi!”

Không nhìn cô nàng này nữa, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng liếc qua Hỷ công công, Hỷ công công sợ đến nỗi vội vã lui xuống, loạng choạng một cái rồi té ngửa ra đất, Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn hỏi:

“Hỷ công công, ngươi lại muốn làm gì nữa thế?”

Bản mặt bây giờ của Hoàng thượng có hơi khó coi, nhưng Hỷ công công cũng đâu cần phải sợ hãi đến thế chứ? Khoa trương quá đi.

“Nô tài đi ngay, nô tài đi!”

Vội vã bò dậy từ dưới sàn, Hỷ công công chật vật bỏ chạy, hôm nay quả nhiên là ngày xui xẻo của ông, Hoàng thượng quả nhiên là chưa từng nghĩ sẽ tha cho ông mà. Bây giờ trong phòng này nguy hiểm, bị đánh hai mươi gậy cũng coi như là tốt rồi đó.

“Hỷ công công, lĩnh phạt xong thì đến đây tiếp tục hầu hạ!”

Giọng nói lạnh lẽo, khiến cho Hỷ công công rét run người: Hoàng thượng thống hận mình đến thế luôn á? Chẳng lẽ muốn chơi chết cái mạng nhỏ này của ông thì mới thôi ư? Đừng mà, ông không sống nổi nữa! Chịu hình xong còn phải trở lại? Ngay đến kì vọng cuối cùng của ông mà Hoàng thượng cũng…

“Tiểu nhân!”

Tiểu Tiểu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, Hoàng thượng bật cười ha hả:

“Con người không thể luôn quang minh lỗi lạc, lúc nên tiểu nhân thì cũng phải…”

“Ê, người làm gì thế?”

Vừa nói đến tiểu nhân, Hoàng thượng lại dám nhân lúc nàng không chú ý mà ám toán nàng? Mắt đẹp của Tiểu Tiểu trợn tròn, cái tên Hoàng thượng này không phải đột nhiên lại muốn cưỡng bức đấy chứ?

“Thụy Tiên, không phải trẫm đã nói, lúc nên làm tiểu nhân thì cũng phải tiểu nhân hay sao? Hơn nữa, ta cũng đâu có nói ta là quân tử. Nàng nói xem nàng luôn làm trẫm kinh ngạc như vậy, trẫm thì lại chẳng muốn làm môn thần cho nàng nữa đâu nha…”

Xấu xa đi đến phía sau Tiểu Tiểu, dịu dàng đem nàng ôm vào lòng, miệng cũng lại gần mặt Tiểu Tiểu, nhiệt khí thổi ra đều phả lên mặt Tiểu Tiểu, khiến cho Tiểu Tiểu thấy không tự nhiên mà đỏ hết cả mặt.

“Hoàng thượng, người giúp thiếp giải huyệt trước, chúng ta có gì từ tử hẵng nói, có chuyện từ từ bàn!”

Hỷ công công à, cho dù ngươi có chịu hình thì cũng mau mau về đi, còn không về nữa thì mệt đấy…

Nhìn mặt trời bên ngoài vẫn chưa xuống núi, cũng chưa đến giờ dùng bữa tối, tên Hoàng thượng này rốt cuộc là đang định làm gì thế, nếu như bây giờ hắn dùng sức mạnh với nàng, nàng đúng là không có lực trở tay.

“Không có gì để nói, cũng không có chuyện để bàn, Thụy Tiên, hai chúng ta chỉ cần làm là được…”

Hoàng thượng vẫn cười xấu xa, tay nhẹ nhàng xoay giá sách, một cánh cửa bí mật mở ra, Hoàng thượng vững bước đi vào, mà Tiểu Tiểu thì nằm trong lòng Hoàng thượng một cách bất an, trời ơi, bên trong thế mà có chiếc giường bự, hơn nữa trên đó chăn nệm đã trải sẵn, không phải Hoàng thượng định ở trong này mà muốn nàng đấy chứ?

“Hoàng thượng, người giải huyệt cho thiếp đã được không? Thiếp có lời muốn nói, có lời muốn nói mà…”

Cười hì hì, không còn mấy ngày nữa, nàng không thể xảy ra quan hệ gì với Hoàng thượng được, nếu để Lân vương biết thì phải làm sao? Hơn nữa nàng cũng không muốn khiến người khác hiểu lầm con mình.

Lúc Dạ Hoặc nói, Tiểu Tiểu không rõ y nói là chuyện trúng độc hay là mang thai, nhưng sau đó lúc mình chẩn mạch, Tiểu Tiểu mới biết hóa ra trong lúc bất tri bất giác, nàng đã mang thai đứa con của Lân vương, hơn nữa cũng gần được hai tháng rồi, tính thời gian, hẳn là trước khi Lân vương đến Phong quốc, nếu như không phải lần ở hoa viên thì cũng là cái lần Lân vương say khướt trước lúc đi kia, lúc đó nàng rất vui, nhưng vừa nghĩ đến mình trúng độc, trong lòng nàng lại trầm xuống, hai tháng, chính là thời kì mấu chốt khi mang thai, chẳng biết loại độc kia có ảnh hưởng đến sự phát triển của bé cưng không nữa? Sau đó thuốc mà nàng uống, đương nhiên là không có bất kì sự ảnh hưởng nào với con, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy hơi lo, suy cho cùng thì độc cũng đã ở trong người nàng một hai canh giờ rồi…

“Thụy Tiên, bộ dạng này của nàng, sẽ khiến trẫm nhịn không được mà muốn xơi nàng đấy…”

Đặt Tiểu Tiểu lên giường, hai mắt Hoàng thượng trở nên hơi u ám, trên giường của hắn, nàng là người đầu tiên thẫn thờ đấy. Chẳng lẽ hắn đối với nàng chẳng có tí lực hấp dẫn nào sao? Chẳng lẽ nàng không thích hắn xíu nào ư? Nàng không phải phi tần của hắn, nàng chỉ là một người mạo danh thay thế thôi…

Nhưng chết tiệt, thế mà hắn lại có hứng thú với nàng? Thật sự phải đợi đến khi lột bỏ mặt nạ của nàng thì mới muốn nàng ư? Nhìn nàng nằm trên giường, Hoàng thượng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa…

Không phải có câu thứ không có được đều là đồ tốt sao? Có phải khi hắn có được thân thể nàng rồi, hứng thú với nàng cũng sẽ giảm đi? Nghĩ vậy, Hoàng thượng từ từ đè xuống, Tiểu Tiểu hoảng sợ nhìn hắn, vội vã nói:

“Hoàng thượng, thiếp còn chưa chuẩn bị tốt, có thể…”

“Không thể, Thụy Tiên, nàng không cần chuẩn bị, chỉ cần phối hợp với trẫm cho tốt là được…”

Nhìn môi càng lúc càng gần, Tiểu Tiểu muốn quay mặt đi, nhưng cái động tác đơn giản ấy lúc này cũng khó mà làm được, ngoại trừ nói chuyện ra, nàng chẳng có tự do gì khác.

Nhìn môi càng lúc càng gần kia, Tiểu Tiểu vô lực nhắm mắt, lẩm bẩm nói:

“Hoàng thượng…Hoàng thượng muốn sủng hạnh thần thiếp, là vinh hạnh của thần thiếp, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn thần thiếp nằm dưới thân Hoàng thượng y như khúc gỗ hay sao? Như vậy, Hoàng thượng không thấy chán ư?”

Lân vương, Tiểu Tiểu thật sự hết cách rồi, đây là ván cược cuối cùng của Tiểu Tiểu, nếu như Hoàng thượng làm lơ, Tiểu Tiểu phải làm sao đây? Đối với Hoàng thượng, nàng còn tưởng rằng mình cũng khá là hiểu hắn, nhưng ai mà ngờ, Hoàng thượng cũng có lúc tiểu nhân đến vậy? Mà Tiểu Tiểu thì sao, thế mà cũng bất cẩn trúng kế cho được?

Tuấn nhan gần trong gang tấc bỗng khựng lại, Hoàng thượng tựa như đang suy nghĩ một lúc, rồi cười nói:

“Thụy Tiên, lời của nàng trẫm không dám nghe, trẫm sẽ miễn cưỡng một chút, vẫn không nên giải huyệt cho nàng thì tốt hơn!”

Làn môi nóng rực phủ xuống, dịu dàng mút lấy cánh môi hồng của Tiểu Tiểu, hắn thật sự đã hạ quyết tâm, không bỏ qua cho nàng nữa…

End Chương 119

P/S: cho biết chương sau có sóng gió à nha, cái cảnh phía trên có người nhìn thấy à nha, sẽ là ai đây???

Advertisements

5 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] chương 119

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s