Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 114

Chương 114

 Thấy Tiểu Tiểu nhìn hắn cười đến ngẩn ngơ, long tâm Hoàng thượng kinh ngạc, sớm đã biết nụ cười của mình không ai địch nổi, hóa ra tiểu nha đầu này cũng như vậy…

_________________________________

“Tiên phi muội muội thật là cao giá nhỉ, Uyển Nhi ma ma đã đi mời muội gần hai canh giờ rồi, cuối cùng thì Tiên phi muội muội cũng đến.” Theo Uyển Nhi vào cửa, nhìn người chi chít trong phòng, Tiểu Tiểu đúng là giật nảy cả mình. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút thôi, chứ cũng chẳng nhảy bật lên thật.

Hoàng thái hậu, đúng thật là nhắm vào nàng rồi, phỏng chừng là muốn ra oai phủ đầu với nàng, hoặc là muốn giết gà dọa khỉ đây mà, bằng không thì cũng chẳng mời nhiều người như vậy tới xem. Có điều đáng tiếc, cách nghĩ của bà ta không tệ, nhưng lại chọn sai đối tượng. Chọn trúng nàng, Hoàng thái hậu định sẵn là phải thất vọng rồi.

“Lời này của Liên phi không đúng rồi, lời dặn của Hoàng thái hậu còn chưa hoàn thành, thần thiếp sao dám đến đây chứ? Liên phi, nếu như là cô, cô chưa hoàn thành nhiệm vụ mà dám lập tức đến ngay hay không?”

Tiểu Tiểu khinh thường nhìn ả một cái, mụn nhọt trên mặt mới khỏi có mấy ngày, thì đã đợi không được mà muốn chơi nổi rồi hả. Thật không hiểu nổi ả nữ nhân này nghĩ gì nữa, người ta nói ngã một keo leo một nấc, nhưng ả đã ngã một keo rồi, sao vẫn chưa leo được nấc nào thế nhỉ? Cho dù quan hệ giữa ả và Hoàng thái hậu có tốt đi nữa, bọn người Vân phi còn chưa nói gì, ả ồn ào cái quái gì chứ.

“Ồ? Thế ý của Tiên phi là đã hoàn thành xong lời căn dặn của ai gia rồi ư?” Hoàng thái hậu khẽ nhướn mày ngài, ban nãy lúc vào cửa Uyển Nhi đã ra hiệu bằng mắt với bà, Tiên phi căn bản là chẳng đem gì theo cả, càng không thể đã chép xong cung quy, bà ngược lại muốn xem thử, trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta lật ngược tình thế ra sao?

“Hoàng thái hậu nương nương nói phải, lời dặn của nương nương, thần thiếp sao dám không tuân mệnh được? Thần thiếp đã suy nghĩ khổ sở cả mấy đêm, mới hoàn thành xong nhiệm vụ mà nương nương giao cho. Vân phi, sức khỏe Nặc Nhi sao rồi, độc đã giải hết chưa? Tra được ai là hung thủ chưa?”

Trước tiên Tiểu Tiểu cười giải thích với Hoàng thái hậu, không hề gấp gáp lấy cung quy ra, mà bỗng nhiên hỏi Vân phi đang ngồi một bên, rồi ngồi vô một cái ghế trống gần Vân phi.

“Tiên phi muội muội quan tâm rồi, hôm qua còn phải cảm ơn ân cứu mạng của muội muội đối với Nặc Nhi. Tiền thái y đã nói, nếu không nhờ cách của nương nương, thì giờ Nặc Nhi đã…” Vân phi cảm kích nhìn Tiểu Tiểu, Nặc Nhi trúng độc rất kì lạ, ả cảm thấy chắc chắn là người trong cung đã bị mua chuộc, bởi vì bình thường Nặc Nhi không ra ngoài, nó tiếp xúc chẳng nhiều người, cũng chỉ có mấy người bên cạnh kia thôi. Mà người hại Nặc Nhi, hẳn là không phải Tiên phi, nàng ta không có hoàng tử, hại Nặc Nhi thì cũng chẳng có tí lợi ích gì.

“Thế thì tốt, lúc đó, ta đúng là bị dọa một phen. Ta thấy sức khỏe Nặc Nhi cũng không phải là kém lắm, lúc bình thường, chỉ cần ăn uống khỏe mạnh là được, mấy thứ thuốc bổ linh tinh thì hãy nên bỏ đi. Trẻ con non nớt, chức năng các bộ phận của cơ thể kém hơn người lớn, thứ quá bổ, ví dụ như các loại nhân sâm, cho dù ăn vào, nó cũng tiêu hóa không nổi, không tốt cho thân thể của nó. Giống như hôm qua, may mà nó không uống nhiều canh nhân sâm, bằng không, thần tiên cũng không cứu nổi…”

Bởi vì Nặc Nhi kia rất đáng thương, lời Tiểu Tiểu nói cũng bắt đầu nhiều hơn. Đều làm mẹ, Tiểu Tiểu hiểu tâm tình khi đó của Vân phi. Lúc trước Điểm Điểm mất tích, còn có lúc Điểm Điểm bị bệnh nữa, vốn cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng Tiểu Tiểu nhìn thấy, thì cũng sẽ rất lo lắng, sẽ bồn chồn, sẽ đau lòng.

“Đa tạ Tiên phi muội muội, sau này tỷ tỷ biết rồi!” Rất có thâm ý mà liếc Liên phi một cái, vì chuyện của Nặc Nhi, ả quyết định đứng cùng phe với Tiên phi trước. Mà đối với cái người đáng nghi nhất, trong lòng ả hận đến muốn lấy mạng.

“Khụ khụ…Tiên phi, cung quy đâu? Không phải nên giao ra hay sao?” Hoàng thái hậu nhìn hai tỷ muội bọn họ nói chuyện, mà lại trực tiếp phớt lờ mình, vẻ mặt bà càng thêm bất mãn, gọi mấy người này đến là để xem bà trừng phạt Tiên phi thế nào, chứ không phải đến xem Tiên phi huyên thuyên tri thức y học ra sao.

“Bên chỗ mẫu hậu thật náo nhiệt, trẫm đến trễ rồi à?”

Hoàng thượng ở Ngự thư phòng, lúc nghe Hỷ công công báo cáo Tiên phi đã đến đây, thì không thể ngồi thêm được nữa. Nhưng hắn không đến trễ, Tiên phi hình như còn chưa giao ‘Nhiệm vụ’ ra.

“Hoàng thượng?” Hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn bóng người vào cửa, trong lòng bà hơi thấy bất an, Hoàng thượng đến giúp ai đây? Không phải đến giúp Tiên phi đấy chứ? Nhìn thái độ Hoàng thượng đối với nàng ta ngày hôm qua, thì rất có khả năng này, ban nãy không nên nghe Tiên phi nói lời dư thừa, Hoàng thượng đến rồi, hôm nay muốn nghiêm phạt nàng ta thì không dễ làm đây.

“Các vị ái phi đều bình thân cả đi!” Hoàn hồn lại, Hoàng thượng đã bảo các phi tử đứng dậy, tứ phi chỉ cúi đầu, còn những phi tử khác đều quỳ hành lễ. Nhìn xuân sắc đầy phòng đều đã đứng dậy, từng người đều tự mình tìm một vị trí ngồi xuống, Hoàng thượng cười nói:

“Trẫm chỉ đến vấn an mẫu hậu, mọi người tiếp tục đi!”

Hoa Nguyên và Từ ma ma đứng hầu bên ngoài, trên tay lại không hề cầm cung quy, mà trên bàn ở bên trong, cũng chẳng thấy dấu vết của cung quy đâu cả, Hoàng thượng cười tà nhìn Tiểu Tiểu một cái, Tiểu Tiểu rùng mình, Hoàng thượng này – chẳng có ý đồ gì tốt hết.

“Hoàng thượng, ban nãy bọn thiếp đang nói đến việc chép một trăm lần cung quy của Tiên phi, Hoàng thái hậu nương nương đang bảo Tiên phi giao ra đấy?” Liên phi híp mắt cười, tràn đầy xuân sắc mà nhìn Hoàng thượng, một lát để ngài nhìn thấy sự thảm hại của Tiên phi cũng tốt, miễn cho cả ngày nhớ thương tới Tiên phi này.

Tiểu Tiểu nhìn thấy biểu tình này của ả thì liền cảm thấy chán ghét, người gì thế này, cho dù Hoàng thượng đến, cùng đâu cần nhìn Hoàng thượng một cách ghê tởm như vậy để nói chuyện chứ, cứ như đã mấy trăm năm chưa thấy qua đàn ông vậy á.

“Vậy sao? Thụy Tiên, trẫm cũng muốn xem thử cung quy của nàng đấy?” Nghiền ngẫm nhìn nàng, Hoàng thượng cười thầm trong lòng, ‘Tiên phi’ hiện tại này hình như rất lợi hại, hôm nay nàng đến tay không, chẳng lẽ còn có thể lấy vật ra từ trong không khí chắc?

“Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, cung quy đương nhiên là thần thiếp đã chép xong rồi. Mời Hoàng thượng, Hoàng thái hậu đến xem!”

Cẩn thận lấy tờ giấy trắng mỏng manh kia từ trong tay áo, Tiểu Tiểu đưa nó lên trước bàn của Hoàng thái hậu, nàng cười tươi hẳn lên, mà Hoàng thượng nhìn nụ cười tươi tắn kia của nàng, trong lòng bỗng thấy rùng mình: nàng cười tươi quá rồi đấy, tờ giấy này chắc chắn có vấn đề!

Nhìn tờ giấy mà Tiểu Tiểu đưa qua kia, chúng phi tử đều trừng to mắt vươn dài cổ tò mò mà xem, chỉ tiếc là cách xa quá, cổ bọn họ có vươn dài hơn nữa thì cũng chẳng tới, một tờ giấy mỏng manh, thật sự có thể chép một trăm lần cung quy được sao? Trong ấn tượng của bọn họ, một trăm tờ giấy như thế này, cũng chẳng chép được một bản cung quy.

“Tiên phi, ngươi…” Mở giấy ra, Hoàng thái hậu nhìn cái được viết trên giấy, chỉ vào mũi Tiểu Tiểu, tay run rẩy, phẫn nộ muốn nói gì đó, nhưng chỉ nói được một chữ  “Ngươi”, phần sau chẳng nói ra được.

“Mẫu hậu, sao vậy?” Hoàng thượng khẩn trương cầm lấy tờ giấy, nhưng Hoàng thái hậu nắm rất chặt, sức mà Hoàng thượng dùng cũng chẳng phải vừa, tờ giấy “Roẹt” một tiếng rách ra làm hai nửa….nửa nhỏ trong tay Hoàng thái hậu, mà nửa lớn thì trong tay Hoàng thượng…

“Tiên phi, đây là một trăm lần cung quy của nàng sao?” Hoàng thượng vội lướt sơ qua, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Hoàng thái hậu lại tức giận đến nông nỗi này. Kiêu ngạo như Hoàng thái hậu, đã ở trong cung hơn nửa đời, người trước giờ luôn được tôn kính như bà, có ai từng dám ngỗ ngược với bà như vậy đâu chứ?

“Đúng vây, Hoàng thượng, cái này của thiếp không chỉ có một trăm lần thôi đâu, ít nhất cũng hai trăm lần đấy nhé.” Tiểu Tiểu gật đầu, vẻ mặt thành thật giải thích. Nàng lấy làm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, rồi lại nhìn Hoàng thái hậu, ngây thơ hỏi:

“Hoàng thượng, Hoàng thái hậu sao vậy, đừng nói là bà ấy không biết chữ đấy nhé? Thư pháp của thần thiếp tuy viết không được đẹp, nhưng nói thế nào đi nữa thì hẳn là đa số mọi người đều xem hiểu chứ, Hoàng thái hậu sao có thể không biết được? Hay là mắt của Hoàng thái hậu không được tốt, cái này cũng có thể lắm, tuy hiện giờ Hoàng thái hậu bảo dưỡng rất tốt, nhưng tuổi tác đã cao mà? Khó tránh khỏi có chút hoa mắt chóng mặt, điều này rất bình thường, Hoàng thái hậu đừng tức giận, thấn thiếp hiểu mà.”

“Hoàng thượng, đây là phi tử của người, chẳng lẽ hôm nay nàng ta muốn làm cho ai gia tức chết hay sao?” Thấy Hoàng thái hậu thở không nổi, Uyển Nhi giúp Hoàng thái hậu thuận khí, còn đem một viên dược hoàn màu trắng đưa vào miệng Hoàng thái hậu, để Hoàng thái hậu nuốt xuống trước.

“Tiên phi, Hoàng thái hậu cũng vì muốn tốt cho nàng, bảo nàng chép cung quy cũng vì nàng đã mất trí nhớ nên muốn để nàng học thuộc. Nàng làm qua loa cho xong chuyện như vậy, thì có lợi ích gì cho nàng? Hơn nữa, Hoàng thái hậu là mẫu thân của trẫm, cũng là trưởng bối trong cung, nàng làm như vậy, có phải đã quá đáng rồi không?” Hoàng thượng lạnh mặt, vốn nghĩ một trăm lần cung quy nàng sẽ chép không nổi, nhưng chỉ cần nàng chép một cách nghiêm túc, lúc Hoàng thái hậu phạt nàng, hắn sẽ nói đỡ cho nàng, ai ngờ…

Bây giờ không thể trách hắn không giúp nàng, ngạo mạn như vậy, phải có người giáo huấn cho nàng một trận. Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Mẫu hậu, hôm nay nhi thần chỉ đến dự thính, Tiên phi làm việc qua loa, mọi việc do người làm chủ là được!”

Nghe câu này của Hoàng thượng, Hoàng thái hậu mới hòa hoãn lại, trên mặt vẫn mây đen chằng chịt như cũ, nhưng không còn khó thở như ban nãy nữa, hắng giọng, bà chuẩn bị phát biểu cao kiến, lúc này Tiểu Tiểu lại nói:

“Vậy sao? Nhưng mà Hoàng thượng, Hoàng thái hậu nương nương, thần thiếp không cảm thấy mình làm không đúng. Người nhìn mặt trên này…” Tiểu Tiểu đứng dậy, đem hai nửa giấy rách ghép lại, đọc:

“ ‘Thần thiếp khiêm tốn tiếp nhận sự dạy bảo của Hoàng thái hậu, chép một trăm lần cung quy’…Một trăm lần cung quy này đã chép xong rồi. Nhưng suy nghĩ đến thành ý của thần thiếp, thần thiếp viết tiếp ‘Một trăm lần cung quy phía trên, là thần thiếp chịu phạt, một trăm lần cung quy phía dưới, là thần thiếp tự giác viết: Cung quy, cung quy, cung quy…cung quy…vừa đủ một trăm lần’. Thế này tính ra thì thần thiếp viết hai trăm lần có dư!”

Hừ, muốn trị ta hả? Tiểu Tiểu ta bới móc từng chữ với bà, khi đó bà không nói phải chép cung quy gì, bây giờ còn có thể làm gì được ta? Có điều, nếu Hoàng thái hậu đã chọn trúng ta, thì phải có tâm lý chịu đựng thật tốt, nếu như bị tức đến váng đầu hoặc đứt hơi, thì không liên can gì đến Tiểu Tiểu ta đâu nha.

“Ai gia bảo ngươi chép một trăm lần cung quy này, là bảo ngươi chép nội dung bên trong, có bảo ngươi chép hai chữ cung quy lúc nào hả!” Đè nén lửa giận trong lòng, Hoàng thái hậu nổi giận hỏi.

“Vậy hả? Nhưng khi đó Hoàng thái hậu nói thì lại chẳng nói rõ phải chép những cái ấy. Hơn nữa, thần thiếp tin tưởng, nương nương cũng là một người biết chừng mực. Bản cung quy này, nếu chép, một lần chép chí ít cũng hơn một trăm trang giấy, nếu như một trăm lần, thì phải bao nhiêu trang đây? Hơn nữa Hoàng thái hậu bảo thần thiếp tự mình chép, một người bình thường, chưa đến thời gian ba ngày, cho đù có không ăn không uống không ngủ thì cũng không thể chép xong, điều này hẳn là nương nương không có dị nghị gì chứ? Nếu đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Hoàng thái hậu nương nương lại là người hiểu lễ nghĩa biết chừng mực, sao có thể phân nhiệm vụ như thế này cho vãn bối được chứ? Vãn bối nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mới hiểu được ý của Hoàng thái hậu nương nương, cứ thế theo ý của nương nương mà làm. Hoàng thái hậu nương nương, vãn bối nói đúng không?”

Vì để hạ bậc thang cho Hoàng thái hậu, Tiểu Tiểu cố ý sửa thần thiếp thành vãn bối, nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Hoàng thượng, Tiểu Tiểu biết hôm nay mình đã qua ải rồi. Một cái mũ không lớn cho Hoàng thái hậu đội, bà vì mặt mũi nên sẽ không thể làm khó mình nữa.

“Ai gia mệt rồi, các ngươi đều về cả đi!”

Lời hay, lời dở Tiên phi đều đã nói hết, một bà lão như bà còn có thể nói được gì nữa? Nếu như nói là bảo nàng ta chép nội dung của cung quy, thế thì trở thành người không nói đạo lý, không có chừng mực, đem nhiệm vụ không thể hoàn thành cố ý phân cho nàng ta; nếu như nói là ý mà nàng ta viết, sự tức giận ban nãy mình cũng chịu uổng rồi…càng nghĩ càng buồn bực, mặt Hoàng thái hậu càng lúc càng tái, tim đập càng lúc càng lợi hại, Tiểu Tiểu nhìn ra được sự khác thường của bà, nhưng lại thông minh không lắm lời. Nàng đã nghĩ nếu như không thể qua ải, thì dùng việc chữa bệnh cho Hoàng thái hậu để trao đổi, nhưng bây giờ nàng đã qua ải rồi, mà Hoàng thái hậu cũng không phải người bình thường, bà ta là người đã làm khó mình nhiều lần, không cần thiết vì bà ta, khiến cho mình chơi nổi lần nữa.

Hoàng thượng đối với nàng, chắc là có chỗ hoài nghi rồi thì phải? Hôm qua chuyện của Nặc Nhi, hẳn là hắn đã có cảnh giác rồi, sau này mỗi một bước, nàng đều phải cẩn thận một chút. Phải đợi cho đến khi sát thủ tới tìm nàng, dùng kế đánh tráo, thì nàng có thể hoa hoa lệ lệ mà rời sân rồi. Về phần bên chỗ Vu tướng, nàng sẽ lén báo thù, có thể sau này từ từ tính, bây giờ còn chưa gấp. Chí ít trước lúc nàng ‘Chết’, nàng chưa định động tới ông ta, Lân vương cũng từng nói, đợi sau khi nàng ra ngoài rồi mới tính sổ với Vu tướng.

“Mẫu hậu, người không sao chứ?” Hoàng thượng trừng Tiểu Tiểu một cái, quan tâm hỏi.

“Hoàng thượng, ai gia không sao. Chỉ là tuổi tác đã cao, bệnh cũ thôi, nằm một lát là được!” Run rẩy đứng dậy, Uyển Nhi dìu Hoàng thái hậu từ từ rời đi, Hoàng thượng lẳng lặng nhìn bóng lưng Hoàng thái hậu, mãi đến khi bà rời khỏi tầm mắt mọi người thì mới quay đầu lại, lạnh giọng nói:

“Đều tản hết cả đi, Tiên phi, chuyện đó trẫm không truy cứu nữa. Nhưng ban nãy nàng chống đối Hoàng thái hậu, trẫm phạt nàng đến Ngự thư phòng hầu hạ mười ngày để chuộc tội.”

Đến Ngự thư phòng hầu hạ? Thế há chẳng phải mỗi ngày đều ở cùng Hoàng thượng sao? Từng cặp mắt đố kị lướt tới, Tiểu Tiểu bực dọc nhìn về phía Hoàng thượng, đến Ngự thư phòng hầu hạ, nàng cóc thèm, như thế hình như cả ngày đều đụng mặt với Lân vương, Sóc vương thì phải?

“Hoàng thượng, xin hỏi thiếp có sự lựa chọn không?”

Bị người ta lôi kéo ra ngoài, Tiểu Tiểu tức giận bừng bừng hỏi.

“Không được!” Thấy nàng tức giận, tâm tình Hoàng thượng tốt lên, xem ra con người quả nhiên là có thói hư tật xấu, thấy người khác không vui, tâm tình của mình lại tốt hẳn lên rất nhiều.

“Nhưng mà, thiếp đã chống đối Hoàng thái hậu thế nào, những lời thiếp nói kia đều là lời thật được không vậy hả?”

Tên Hoàng thượng này, bảo đảm là lấy việc công báo thù riêng! Nói thật mà cũng bị phạt, lại còn làm người sai vặt cho hắn nữa chứ, nàng đảm bảo sẽ ở trong Ngự thư phòng của hắn càng giúp càng bận, càng giúp càng loạn cho mà xem!

“Là lời nói thật, nhưng lời của Hoàng thái hậu hẳn là nàng nên phục tùng tuyệt đối, lần này đã để nàng nhắm được sơ hở, lần sau thì sẽ không dễ đâu, ‘Thụy Tiên’, không phải lần nào nàng cũng may mắn như vậy được.”

Hoàng thượng cười nhìn Tiểu Tiểu, môi hồng hơi nhếch lên kia, khiến hắn rất muốn cúi đầu xuống thưởng thức một phen. Nhưng bây giờ hắn sẽ không làm vậy, hắn phải nhẫn nại, đợi hai ngày nữa là được, chỉ cần gỡ bỏ được mặt nạ của nàng, thì nàng là của hắn rồi.

“Hoàng thượng, xin lỗi, vận khí của thiếp luôn rất tốt!” Quay đầu nhìn về phía Hỷ công công, tên Hoàng thượng này có bệnh à, nói chuyện với nàng sao đột nhiên lại thân thiết thế này? Nhiều lần thấy hắn vô lại, lạnh lùng, hắn như vậy khiến cho người ta cảm thấy thật không quen.

Hỷ công công cúi đầu, không nháy mắt ra hiệu gì với Tiểu Tiểu cả, Tiểu Tiểu buồn bực đi theo Hoàng thượng. Ngự thư phòng thì ngự thư phòng, nàng cũng đâu phải chưa từng tới qua, cùng lắm thì tiếp tục thưởng thức mấy lá trà đắt đỏ bên chỗ Hoàng thượng vậy.

***

“Thụy Tiên, mài mực!” Người nào đó khoan khoái ngồi trên ngự ỷ, mở tấu chương ra bắt đầu phê duyệt, Hỷ công công đứng bên chuẩn bị giúp mài mực, để lát thêm mực cho Hoàng thượng, Hoàng thượng phất phất tay, hạ lệnh với Tiểu Tiểu mông mới vừa đặt xuống.

“Hoàng thượng, không phải Hỷ công công vẫn luôn mài mực hay sao? Việc này ông ta đã làm quen rồi, thiếp thôi đi vậy!” Cười khan một tiếng, nàng lười lắm, không muốn qua đó làm việc đâu, để nàng ngồi một bên uống trà là được rồi.

“Hỷ công công, ra ngoài!” Hoàng thượng ngẩng đầu lên, mặt đầy ý cười, đáng chết lại rất mê người, cười giống như Lân vương vậy, đáng tiếc khi cười lên lại không khiến cho Tiểu Tiểu tim đập dữ dội như Lân vương mà thôi.

Thì ra, khuôn mặt gần giống như nhau, người quen thuộc nhìn vào thì vẫn thấy có sự khác biệt. Tiểu Tiểu biết mấy người bọn họ lớn lên rất giống nhau, nhưng tính cách ba người lại khác xa: Hoàng thượng khá lạnh lùng, Sóc vương khá tà mị, mà Lân vương thì lại khá là ôn hòa, như ánh mặt trời vậy. Bây giờ Hoàng thượng lạnh lùng cũng đã cười rồi, hơn nữa còn cười rất cởi mở nữa, rất ấm áp, nhưng tại sao so sánh với Lân vương, vẫn cảm thấy không giống nhỉ?

“Thụy Tiên, mài mực!” Thấy Tiểu Tiểu nhìn hắn cười đến ngẩn ngơ, long tâm Hoàng thượng kinh ngạc, sớm đã biết nụ cười của mình không ai địch nổi, hóa ra tiểu nha đầu này cũng như vậy. Xem ra sau này phải ít làm mặt lạnh với nàng, cười nhiều, thân thiện hơn một chút, việc lấy được trái tim nàng cũng không thành vấn đề.

“Ờ!” Không cam không nguyện mà đi lên phía trước, mực Hỷ công công đã đặt sẵn, nhưng nước thì vẫn chưa rót vào, Tiểu Tiểu cầm lấy bình nước chuyện dùng cho việc mài mực ở bên cạnh, chẳng thèm xem xét mà cứ thế rót vào…

Nước còn chưa rót xong, thì tay đã bị người ta nắm lại, Tiểu Tiểu ngẩng đầu, lấy làm khó hiểu mà nhìn Hoàng thượng lúc này đã đứng bật dậy:

“Sao thế? Vẫn chưa rót xong mà?”

“Còn chưa rót xong? Chẳng lẽ muốn nhấn chìm luôn đống tấu chương này luôn hả?”

Tuy nàng trầm mê mỹ sắc của hắn, nhưng làm việc cũng đừng nên không chuyên tâm thế chứ? Số nước này, là lượng dùng cho ngày hôm nay, ít nhất cũng phải mài tám lần mười lần, nàng thì hay rồi, toàn bộ rót hết ra, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, tấu chương đã bị ngập nước luôn rồi.

“Ặc…xin lỗi, thiếp không nhìn thấy, lần đầu tiên thiếp mài mực giúp người khác, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ không nữa, bảo đảm sẽ không!” Nhìn thấy thành quả trên bàn, trong lòng Tiểu Tiểu lén cười, tiếp tục như vậy, không tin Hoàng thượng còn có thể tiếp tục dùng nàng. Ban nãy đích thực là nàng vô tâm, không cố ý làm như vậy, kết quả là tay không theo chỉ huy của đầu óc, cứ thế mà làm…

Thật không thẹn là tay của Tiểu Tiểu, có thể nghĩ thay cho Tiểu Tiểu như vậy, Tiểu Tiểu bội phục mà nhìn tay mình, trong lòng đắc ý dạt dào.

“Còn có lần sau?” Hoàng thượng lắc đầu thở dài: “Trẫm thật hoài nghi, nếu để nàng giúp, đêm nay trẫm khỏi cần ngủ nữa!”

Hoàng thượng búng tay, Hỷ công công chạy vào, nhìn đống lộn xộn trên bàn, lầy làm khó hiểu mà nhìn Tiểu Tiểu đang đứng bên một cái, rồi mau chóng dọn dẹp…

Nương nương, biết ngay là người sẽ gây họa mà, haizz, Hoàng thượng đang hoài nghi người rồi, nhưng lão nô không dám nói với người, bây giờ lão nô đang bị giám thị.

Một cái liếc mắt của Hỷ công công, đương nhiên là Tiểu Tiểu nhìn thấy rồi, tưởng là ông ta đang oán mình gây họa, nàng cười vô tà: Hết cách, ta đây không nhịn được, chứ không phải cố ý đâu.

Nhìn thấy hai người “Liếc mắt đưa tình”, Hoàng thượng đã ngồi lại vào ghế liền bực bội cau mày:

“Hỷ công công, ngươi ở trong hầu hạ đi!”

“Thế thiếp thì sao?” Chỉ vào mũi mình, Tiểu Tiểu rất tận tâm mà hỏi.

“Nàng…đứng một bên học hỏi một chút, bắt đầu ngày mai là nàng hầu trẫm…”

Hoàng thượng nhìn Hỷ công công một cái, một chủ ý không tồi xẹt qua, vẻ không vui trên mặt hắn thoáng chốc biến mất, Hoàng thượng bật cười ha hả:

“Hỷ công công, dạy Thụy Tiên phải làm người sai vặt như thế nào cho thật tốt, đêm nay phải dạy cho xong. Từ ngày mai trở đi do Thụy Tiên hầu hạ, nếu như nàng ấy làm sai chỗ nào…”

“Thì sao?”

Hoàng thượng cười gần giống với Sóc vương, Tiểu Tiểu ngứa hết cả da đầu, đây là dấu hiệu chẳng có chuyện gì tốt lành , chắc chắn là hắn đang có chủ ý xấu xa nào đấy rồi.

“Hoàng thượng, sẽ làm sao?” Hỷ công công run rẩy, bất an nhìn Hoàng thượng, phỏng chừng là chẳng có chuyện gì tốt lành, chuyện hôm đó Hoàng thượng vẫn còn chưa tính sổ với mình, có phải muốn tính luôn bây giờ không?

“Rất đơn giản, Thụy Tiên, cổ nhân chẳng phải có câu ‘một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa’ hay sao? Chúng ta là phu thê, nàng là phi tử của trẫm, trẫm đương nhiên là không nỡ trừng phạt nàng rồi. Nhưng Hỷ công công, bởi vì là ông ta dạy nàng, nếu như nàng làm sai, do ông ta chịu phạt, điều này không quá đáng đấy chứ?”

Tay Hoàng thượng khẽ gõ lên mặt bàn, quan hệ giữa nàng và Hỷ công công không tầm thường, nàng sẽ không ngồi nhìn Hỷ công công mà không lo.

Mà Tiểu Tiểu nghe xong cũng hiểu được ý của Hoàng thượng, nàng bật cười:

“Không quá đáng, không quá đáng!”

“Hoàng thượng, cái này…” Hỷ công công ấm ức nhìn Tiểu Tiểu, rồi lại nhìn về phía Hoàng thượng, đúng là sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến, Hoàng thượng quả nhiên đang trừng phạt ông, bằng không sao lại đem cái nhiệm vụ gian nan này giao cho ông chứ?

“Hỷ công công, ngươi có thái độ gì thế hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng việc ở Ngự thư phòng, nương nương có thể ngốc đến nỗi một đêm mà vẫn chưa học được hay sao?” Hoàng thượng làm bộ kinh ngạc mà nhìn Hỷ công công, thật ra hắn rõ hơn ai hết, nếu như Thụy Tiên có thể học được, thì nàng đã chẳng phải là Thụy Tiên tinh nghịch cổ quái rồi.

“Hoàng thượng, nương nương, nô tài không dám, nô tài không dám!” Hỷ công công vội vàng quỳ xuống nhận sai, may mà bên chỗ Tiên phi có đủ mọi loại thuốc bôi ngoài da, nếu có bị phạt, bởi duyên cớ do nàng ấy, đòi nàng ấy một ít để hồi phục cho mau.

End Chương 114

3 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 114

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s