Bái sai đường

[Bái sai đường] Chương 10.1

Chương 10.1

Vô Tâm Hiên nằm trên đỉnh Phi Nhạn, trong Hiên gieo trồng đủ loại dược thảo quý giá, quanh năm tràn ngập mùi dược thảo.

Ngoài Hiên thiết lập đủ mọi cơ quan, nếu chưa thông báo mà đã tự tiện xông vào, không phải bị nhốt ở trong cơ quan, thì là chết dưới cạm bẫy.

Nhưng nay lại có một người tránh được tầng tầng lớp lớp cạm bẫy mà xông thẳng vào.

“Trầm công tử, xin dừng bước, trước mắt chủ nhân nhà tôi không tiếp khách.” Hạ nhân trong Vô Tâm Hiên khó xử muốn ngăn cản vị khách không mời mà đến là Trầm Thiên Thu, nhưng võ công lại không bằng người, chỉ đành phải chạy theo sau hắn.

“Ngọc Như Ý đang ở đâu? Bảo y ra đây gặp ta!”

Thấy sắc mặt của hắn âm trầm khiếp người, hạ nhân tuy có vài phần kiêng dè, nhưng lời dặn của chủ nhân cũng không thể không tuân.

“Trầm công tử, chủ nhân nhà tôi đã dặn, bất luận ai đến cũng không gặp, mong công tử hãy quay về trước đi.”

“Được, ngươi không đi gọi, ta tự mình tìm.” Trầm Thiên Thu lạnh mặt, bắt đầu tìm kiếm tung tích của y ở mọi ngóch ngách trong Vô Tâm Hiên. “Ngọc Như Ý, ngươi đang ở đâu? Ra đây ngay!”

Thấy hắn vừa la hét vừa tìm kiếm, hạ nhân kinh sợ đuổi theo hắn. “Trầm công tử, Trầm công tử, đừng gọi nữa, xin công tử đừng làm khó chúng tôi, nếu để chủ nhân biết…”

Đúng ngay lúc này, từ hành lang cách đó không xa truyền tới một giọng nói vẻ bực bội. “Đang làm cái gì thế hả, ồn ào gì đó?”

“Ngọc Như Ý, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi.” Nghe thấy giọng nói của y, thân hình Trầm Thiên Thu vụt một cái, liền đến ngay trước mặt y.

Thấy hắn, Ngọc Như Ý nhướn mày. “Hô, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi à, chậc chậc, xem ra dược hiệu của Thần thảo quả là kinh người, không tới vài ngày mà đã bức hết độc trong người ngươi rồi.” Hai tay khoanh trước ngực mà cười ha ha nói:

“Sao nào? Lần này ngươi đến Vô Tâm Hiên, là muốn tạ ơn ta hả?”

“Ta đến để đưa Bạch Tiểu Mộc về, nàng ấy đang ở đâu?” Dù là đã chết rồi, hắn cũng phải đưa thi thể nàng về, không thể để nàng lưu lạc nơi này. Nàng là vợ hắn, hắn muốn chôn cất nàng ở Bách Độc cốc, cả đời bầu bạn với nàng.

Hai tay Ngọc Như Ý chìa ra. “Chết rồi, đã đốt thành tro, rải trong mấy vườn thuốc kia làm phân bón rồi.”

Lời này khiến cho Trầm Thiên Thu nháy mắt đã biến sắc, vừa bi thương vừa tức giận mà quát lên: “Ngọc Như Ý, sao ngươi có thể đối xử với nàng như vậy? Đem thi thể của nàng đi làm phân bón!” Nói rồi, hắn phẫn nộ ra tay với Ngọc Như Ý, không thể tha thứ cho việc y dám xử lí qua loa đối với thi thể của Bạch Tiểu Mộc được.

“Hơ, ngươi muốn đánh với ra hả, được lắm, cứ nhào vô, ta phụng bồi!” Ngọc Như Ýcười nói, hứng chí mà ra tay tiếp chiêu.

Vốn võ công hai người đều sàn sàn như nhau, không phân cao thấp, nhưng dù gì Trầm Thiên Thu cũng là người bệnh nặng mới khỏi, sao có thể là đối thủ của Ngọc Như Ý, nhưng vừa nghĩ đến việc đối phương dám đối đãi khinh suất với thi thể của Bạch Tiểu Mộc như thế, hắn tràn đầy phẫn nộ, cứ như muốn liều mạng với y vậy, khiến cho Ngọc Như Ý luống cuống tay chân.

“Ngươi đang làm gì vậy? Thật sự muốn cùng ta đánh tới ngươi sống ta chết mới chịu à?”

“Đáng chết, ngươi dám chà đạp Tiểu Mộc như vậy, ta không tha thứ cho ngươi, Ngọc Như Ý!” Trầm Thiên Thu đau lòng khôn tả.

“Hơ, người cũng đã chết rồi, không đốt thành tro, chẳng lẽ lại bày ra đó để nàng bị thối rữa, sau đó bị thi trùng chén sạch bách hay sao?” Nghĩ đến đó. Ngọc Như Ý làm ra vẻ thương tiếc. “Nếu nàng biết, cũng tuyệt đối không muốn như vậy đâu.”

“Ta chỉ cần ngươi trả nàng lại cho ta, trả cho ta!” Trầm Thiên Thu đau lòng khó có thể ức chế.  “Ta cần ngươi cứu ta hay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà lấy máu của nàng đi nuôi Thần thảo? Ngươi dựa vào cái gì? Trả nàng lại đây! Ngươi trả nàng lại đây cho ta!” Hắn tan nát cõi lòng mất đi lí trí, mặc kệ hết thảy, cứ như không muốn sống nữa mà công kích về phía Ngọc Như Ý.

Mắt thấy chiêu nào chiêu nấy của hắn đều tàn độc, Ngọc Như Ý không dám đỡ bừa, chỉ có thể tránh thế công, vừa né tránh, vừa tức giận thét. “Trầm Thiên Thu, ngươi đang phát điên cái gì thế hả, ngươi làm rõ cho ta, là nàng ấy kiên trì muốn cứu ngươi, đâu phải là ta, có giỏi thì ngươi đi tìm nàng ấy đi!” Thấy hắn càng đánh càng hiểm, mắt y đảo một vòng, chuyển cười thành giận nói: “Dừng tay, nếu ngươi đã muốn đưa nàng về cho bằng được, ta sẽ đi dẫn nàng tới đây cho ngươi.”

“Ngươi nói cái gì?” Nghe thấy lời nói của y, Trầm Thiên Thu kinh ngạc dừng tay.

“Ta nói ta đi dẫn nàng tới đây cho ngươi, ngươi đợi ở đây đi.” Dứt lời, y cười quỷ dị mà bỏ đi.

Trầm Thiên Thu đứng chôn chân tại chỗ, vừa sợ vừa mừng mà nghĩ, Ngọc Như Ý sắp dẫn Tiểu Mộc tới đây cho hắn, nói như vậy Tiểu Mộc vẫn chưa chết? Nàng chưa chết? Đúng rồi, Ngọc Như Ý là Yêu y cơ mà, bằng vào y thuật của y, Tiểu Mộc nhất định còn sống.

Tâm tình hắn trở nên kích động.

 

“Tiểu Mộc đâu?” Trầm Thiên Thu rướn cổ nhìn ra phía sau y, nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng người nào cả.

“Ở đây nè.” Ngọc Như Ý đưa cái hũ gốm đang cầm trong tay cho hắn, nhếch miệng cười nói: “Ờm, ta mới đi đào tro cốt của Bạch Tiểu Mộc ra, đựng ở trong này, ngươi đem về đi.”

“…” Cúi đầu nhìn hũ gốm trong tay, Trầm Thiên Thu tựa như người trong nháy mắt bị rơi vào hầm băng, lạnh tới nỗi toàn thân mất đi tri giác, hồi lâu không nói được lời nào.

Nhìn thần sắc Trầm Thiên Thu từ vẻ tràn đầy kì vọng chuyển sang bi thương tột cùng, trên khuôn mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý thoáng xẹt qua một tia không đành lòng, chợt nhớ tới cái gì đó, tia không đành lòng kia liền biến mất.

“Ta đã trả Bạch Tiểu Mộc lại cho ngươi, ngươi có thể đi được rồi.”

Hai tay ôm chặt lấy hũ gốm kia, hai mắt Trầm Thiên Thu nhắm lại, đau buồn rơi lệ. “Ta chưa từng muốn nàng cứu ta, tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao? Nàng có biết cái tự cho mình là đúng của nàng, khiến cho ta giờ đây phải sống đau khổ biết bao nhiêu hay không!”

One thought on “[Bái sai đường] Chương 10.1

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s