Bái sai đường

[Bái sai đường] Chương 8.1

Chương 8.1

 

“Trầm Thiên Thu, Trầm Thiên Thu, ông nội ngươi đến rồi dây, còn không mau ra nghênh đón.” Vừa vào đến Bách Độc cốc, Ngọc Như Ý liền cất cao giọng mà gọi, đợi hồi lâu, không thấy có ai đi ra, y liền tìm từng phòng từng phòng trong căn nhà ở ven hồ, cuối cùng đi đến vườn thuốc ở hậu phương, thấy Trầm Thiên Thu đang đứng trước ruộng Thần thảo.

Y hất đầu lên mà mắng: “Trầm Thiên Thu, cái con rùa nhà ngươi, dám lấy đại một loại độc dược nào đó để lừa ta, còn nói cái gì mà khiến cho người ta thành bộ xương rồi mà vẫn chưa chết được, kết quả thì sao, độc dược kia của ngươi ngay đến con kiến cũng không chết nổi.”

“Ngọc Như Ý, ngươi đấu với ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thấy chán hay sao?” Trầm Thiên Thu điềm tĩnh liếc y một cái.

“Chán, sao lại không chán chứ, cho nên lâu lâu ta lại tới đây xem thử ngươi đã chết hay chưa, lần này ta đến, chỉ thấy hứng thú với cỗ độc trong người của ngươi, đợi ngươi chết rồi, ta muốn mổ ngươi ra, xem thử bên trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại độc, chậc, nhìn khí sắc này của ngươi, chắc cũng sống không quá năm mươi ngày nữa đâu nhỉ? Há há, ta thật sự là không đợi được nữa.” Trước mặt Trầm Thiên Thu, y nói một cách hớn hở, cứ như thể là chuyện y đang nói đến không phải là chuyến sống chết, mà là chuyện mừng vậy.

Hai người đấu đá đã nhiều năm, Trầm Thiên Thu sớm đã quen với bản tính xấu xa này của y, chả thèm nghĩ ngợi gì về lời nói của y.

Thu lại ánh mắt, hắn cúi mắt nhìn ruộng Thần thảo mà trước khi còn sống ông ngoại đã dốc lòng nuôi trồng, không chút để tâm nói:

“Sau khi ta chết, tấm thân này của ta ngươi muốn thì cứ lấy đi.”

Ngọc Như Ý không chút khách sáo nói: “Thế thì ta xin cảm tạ trước nha.” Cặp mắt tà mị cũng liếc về phía Thần thảo trước mặt, biết rõ còn cố hỏi: “Trừ phi tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, bằng không những cây Thần thảo trồng trong đất này, cũng chẳng khác gì cỏ dại, chút xíu lợi ích cũng chẳng có, thế mà Bách Độc cốc còn trồng một vườn lớn thế này, muốn làm gì?”

Kẻ am hiểu y thuật như y, hơn một năm trước sớm đã nhìn ra Trầm Thiên Thu mang trên mình kịch độc khó giải, sau lại để ý tới những cây Thần thảo trồng trong Bách Độc cốc, thế là liền hiểu được ý đồ của hắn, cho nên cũng âm thầm giúp đỡ tìm kiếm người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm.

Không phải bởi vì y xem Trầm Thiên Thu là bạn, mà là không muốn mất đi đối thủ này của y, công lực dùng độc của Trầm Thiên Thu trong chốn giang hồ không ai có thể sánh bằng, mà y thì lấy việc phá giải độc của hắn làm niềm vui, hai người cứ như vậy mà đấu với nhau nhiều năm.

Nhưng đã tìm hơn một năm, y vẫn chẳng tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, nào ngờ Trầm Thiên Thu lại tự mình gặp được.

“Ngọc Như Ý, ta đã đồng ý với ngươi sẽ cho ngươi tấm thân này, ngươi đi đi, đợi ta chết rồi hẵng đến lấy.”

Trầm Thiên Thu không trả lời y, phất tay hạ lệnh đuổi khách. Giờ đây hắn chẳng có lòng nào mà đi ứng phó với y, chỉ muốn tại những ngày tháng cuối cùng của đời người, lỗ tai được yên tĩnh một chút.

Ngọc Như Ý bĩu môi. “Đi đi lại lại quá phiền phức, ta phải ở lại đây, đợi ngươi chết rồi mới đi, đúng rồi, cho ta vài gốc Thần thảo.”

“Ngươi cần Thần thảo để làm gì?”

“Ta muốn thử xem có còn cách nào khác để nuôi sống Thần thảo hay không, nếu như thành công, nói không chừng còn kịp cứu ngươi một mạng.” Nói rồi, y vươn tay ra bứt hai, ba gốc Thần thảo, dùng tơ lụa gói lại, trước khi đi, y nói: “Đúng rồi, lúc ta tới có gặp phải cái cô gái ngu ngốc họ Bạch kia, liền thuận tay dẫn nàng ta vào đây rồi.”

“Chết tiệt! Ngươi lại dẫn nàng vào đây rồi à?” Trầm Thiên Thu cau mày, khó khăn làm mới khiến nàng rời khỏi, thế mà y lại dẫn nàng trở về.

“Đúng đó, nàng ta bảo có lời muốn nói với ngươi, xin ta dẫn nàng ta đi vào lần nữa, lương tâm trăm năm khó gặp của ta đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này, thế là tốt bụng mà dẫn nàng ta vào luôn.”

“Lắm chuyện!” Trầm Thiên Thu trầm mặt quát: “Bây giờ nàng đang ở đâu?”

“Đang ở bên bên bờ hồ.” Lời vừa dứt, thì thấy thân hình Trầm Thiên Thu xẹt qua một cái, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Hơ, đúng là gấp quá nhỉ, tiếp đó y nhìn Thần thảo trong tay, cười hà hà nói: “Thần thảo à Thần thảo, tiếp theo phải trông chờ vào mi rồi.”

 

“Nàng lại trở về làm gì nữa?” Trầm Thiên Thu nhanh chóng tìm thấy Bạch Tiểu Mộc ở bên bờ hồ.

“Ta trở về đưa cái này cho huynh.” Nàng tỏ ra lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía hắn, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn.

“Đây là cái gì?” Hắn đón lấy, mở ra xem, phát hiện ra đấy lại là một tờ hưu thư.

Hai tay chống nạnh, Bạch Tiểu Mộc hùng hổ tuyên cáo tội trạng của hắn. “Huynh đã phạm vào điều thứ nhất trong ‘thất xuất’ của đàn ông, buông lời nhục mạ thê tử, còn điều thứ hai cố ý lừa gạt, tiếp đó là điều thứ ba ác ngôn xua đuổi, cho nên ta quyết định thôi huynh, rồi tìm một người đàn ông khác tốt hơn huynh.”

“Rất tốt, hi vọng nàng có thể sớm ngày tìm được một người đàn ông tốt khiến nàng vừa ý.” Mặt Trầm Thiên Thu chẳng có biểu tình gì mà nói, đem tất cả tâm tình cảm xúc giấu kín trong cặp mắt đen ánh xanh kia.

“Ta còn muốn nói với huynh một chuyện, ta đã tìm được người đàn ông kia rồi.” Nàng hất cằm.

“Nàng tìm được rồi?” Hắn không tin, sao mới nửa ngày không gặp, mà nàng đã tìm được một người như vậy rồi. “Hắn ở đâu?”

“Đấy, không phải đang ở kia hay sao?” Nàng vươn tay chỉ, cười lộ ra má lúm đồng tiền.

Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, Trầm Thiên Thu híp mắt, đợi sau khi nhìn rõ người đang đi về phía này, hắn tức giận nói: “Người nàng nói không phải là chỉ Ngọc Như Ý đấy chứ?”

“Không sai, chính là huynh ấy.” Nàng dùng sức gật đầu. “Huynh không cần phải sợ ta sẽ lại đeo bám huynh nữa, ta bây giờ ấy à, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người huynh ấy, huynh ấy đi đâu thì ta đi đó.”

“Sao có thể nhanh như vậy mà nàng đã…thích Ngọc Như Ý?” Nghi ngờ nhìn nàng, Trầm Thiên Thu khó mà tin được nhanh vậy mà nàng đã thay lòng đổi dạ.

One thought on “[Bái sai đường] Chương 8.1

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s