Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 90

Chương 90: Đe dọa Điểm Điểm

“Nương nương, nô tài nhận lệnh của Hoàng thượng, đặc biệt tới đây mời Tiền thái y đến đó chẩn mạch cho Vân phi nương nương!”

Được sự đồng ý của Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử vội theo tiểu thái giám mà Hỷ công công phái đến, đi tới Liên Hoa cung của Liên phi nương nương để mời người. Không ngờ công công bên này không để thái y đi, hắn đành phải đến đây thỉnh ý của Liên phi.

“Ngươi là cái thứ gì? Có tư cách nói chuyện với bổn cung sao?”

Độc trên mặt vẫn chưa giải, thái y thì đã bị lôi đi một người, tâm tình Liên phi vốn đã chẳng lấy gì làm tốt, nghe thấy còn muốn gọi người qua đấy nữa, cả mặt liền đen lại. Nếu không phải suy nghĩ đến thân phận, ả ta hận không thể đánh chết tên nô tài kia.

“Hồi nương nương, nô tài chính là nô tài, vốn chẳng phải cái thứ gì cả. Chỉ là đột nhiên Vân phi nương nương bị bệnh, mãi đến giờ cũng chưa thấy đỡ hơn, Hoàng thượng bảo nô tài đến đây mời Tiền thái y qua đó khám thử, hi vọng có thể tìm ra nguyên nhân bệnh…”

Trong lòng có chút sợ sệt, nếu không phải có mệnh lệnh của Hoàng thượng, thì Tiểu Đặng Tử sớm đã sợ đến nỗi quỳ rạp ra đất rồi.

Liên phi cười lạnh một tiếng, Quả Nhi đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Nương nương, đúng là lệnh của Hoàng thượng đó!”

Tiểu thái giám đi cùng với Tiểu Đặng Tử tới đây, đã sớm nói với Quả Nhi, nên lúc này nàng ta mới nhắc nhở Liên phi, đừng có mà tức giận!

“Hừ, độc của bổn cung vẫn chưa có tí khởi sắc gì, sao Hoàng thượng có thể…”

Làm bộ lau lệ nơi khóe mắt, Liên phi tiếp tục nói: “Đi đi, đi hết cả đi, dù sao thì Vân phi cũng quan trọng hơn bổn cung, ngươi đi nói với Hoàng thượng một tiếng, bên chỗ bổn cung không cần thái y nữa, cứ như vậy là được rồi. Nhan sắc chẳng còn, trực tiếp đóng Liên Hoa cung luôn đi!”

“Nương nương…Hoàng thượng không phải có ý đó. Hoàng thượng chỉ bảo Tiền thái y qua đấy giúp một chút mà thôi…”

Nghe thấy lời nói của Liên phi có chút quá phận, Quả Nhi vội khuyên giải Liên phi. Liếc nhìn thái giám quỳ dưới đất một cái, nàng ta tức giận nói:

“Nương nương đã tức giận rồi, ngươi còn không mau cút? Tiểu Thạch Đầu, ngươi đi theo qua đó, kê thuốc xong thì lập tức dẫn Tiền thái y về ngay, biết chưa?”

Thái giám cũng là kẻ quan sát ngôn hành sắc mặt mà làm việc, lời của Quả Nhi khiến hắn thầm cảm kích vài phần, vội lồm cồm bò dậy.

“Nương nương, đừng giận nữa, chuyện của Vân phi, nô tỳ đã thăm dò rồi đấy nhé?” Quả Nhi thấy Liên phi vẫn còn đang buồn bực, an ủi nói.

“Chuyện gì?” Buông khăn tay, ả ta tiện tay gỡ khăn che mặt xuống, mang cái khăn che mặt này đúng là khó chịu chết đi được. Độc của mình chưa giải, chuyện gì cũng lười quan tâm, bằng không, chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong cung, sao có thể chạy thoát khỏi mắt ả ta được?

“Nương nương, chuyện của nàng ta hình như có liên quan tới Tiên phi! Hôm đó…”

Quả Nhi vội đem những gì mình biết kể lại tỉ mỉ một phen, Liên phi chăm chú nghe, nghe đến khúc cuối, ả tức giận nói:

“Lúc đầu ta chỉ là cảm giác thôi, vẫn chưa xác định được, giờ xem ra, thật sự là Tiên phi hạ độc bổn cung. Sao nàng ta lại hèn hạ đến vậy, lại dám dùng chiêu này để đối phó bổn cung?”

Quả Nhi than nhẹ một tiếng, chẳng phải nương nương cũng vậy hay sao? Người cũng có quang minh gì đâu?

Nhưng những lời này nàng ta không nói ra, mấu chốt là độc của nương nương bây giờ phải giải thế nào?

“Nương nương, nô tỳ cũng cảm thấy xác suất là Tiên phi khá cao, nhưng mấu chốt là độc này ngay đến thái y cũng tra không ra, nếu muốn giải độc, thì phải tìm Tiên phi. Chẳng phải người ta từng nói, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông hay sao?” Quả Nhi khuyên giải.

“Bổn cung sẽ qua đó tìm nàng ta tính sổ!” Liên phi nổi giận bừng bừng muốn lao đi, Quả Nhi vội ngăn ả ta lại:

“Nương nương quên rồi à? Giờ chúng ta đến đó nàng ta sẽ thừa nhận hay sao? Vả lại còn chậu hoa kia nữa?”

Trên hoa có độc, đây cũng là tử huyệt của Liên phi. Là ả chơi Tiên phi trước, dù cho Tiên phi hạ độc thì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nàng ta khựng người lại, giờ mới nghĩ tới mình qua đó như vậy là cực kì không ổn. Nhưng nếu không đi, thì chỉ có thể vác cái bộ mặt không giống người cũng chẳng giống quỷ này tiếp tục sống, đợi thuốc giải của thái y, nhưng hình như ngày đó còn xa vời lắm.

“Gọi nha đầu kia qua đây một chuyến!” Liên phi nói.

 

***

Vu Hoa đi rồi, nhìn hình bóng có hơi lạc lõng kia, Tiểu Tiểu cười một cách uể oải: Người cuối cùng mà nàng cảm thấy không tệ nhất của Vu gia giờ đã chẳng còn nữa, nàng nên cảm thấy khó chịu mới đúng, tại sao chỉ có sự vô lực, mà không có sự khó chịu chứ?

Vu Hoa thích mình, nàng biết. Nhưng sự yêu thích của Vu Hoa, cũng chỉ là thích mà thôi, đương lúc mình phải tiến cung thay cho muội muội của y, y chưa từng ngăn cản. Mà nay, lại vì một muội muội khác của y, bảo mình đi làm…

Lân vương, vốn nàng muốn ở lại hoàng cung điều tra tất cả xong thì mới đi tìm hắn, bảo hắn chỉ lấy mỗi mình mình, hai người có thể quy sơn, cũng có thể nhập thế, trải qua những ngày tháng chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên. Đấy là nguyện vọng mà nàng sớm đã quyết định, là nguyện vọng mà khi nàng thấy Lân vương vì mình mà trở nên điên cuồng đã quyết định.

Nhưng mà, Vu Hoa, người bạn thứ hai mà sau khi xuống núi nàng đã quen biết, lại đến nói với nàng, bảo nàng khuyên Lân vương đi lấy cô gái đó…

Nói là vì hạnh phúc của Thủy Thủy, nhưng còn hạnh phúc của Tiểu Tiểu thì sao? Ai cho, ai bảo đảm? Rõ ràng là trong lòng đã xem thường ta rồi, tại sao còn phải làm ra cái dáng vẻ khoan dung đó nữa chứ? Ngươi không tính toán chuyện trước mà cưới ta, ta đây mới cóc thèm gả cho ngươi đấy?

Đột nhiên Tiểu Tiểu rất nhớ Lân vương, rất nhớ rất nhớ hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì? Không biết hắn…

Ngày đó, hắn có nhận ra mình hay không? Nếu nhận ra mình, thì hắn đã sớm chạy tới đây tìm mình rồi; nếu chưa nhận ra, tại sao lại đối xử tốt với một cô gái xa lạ như vậy chứ? Hay là hắn vốn như vậy, ai cũng đối xử tốt?

Đột nhiên Tiểu Tiểu cảm thấy mình chẳng hiểu gì về hắn cả, tựa như chưa từng hiểu qua vậy. Nàng không biết một mặt khác của hắn, chỉ biết dáng vẻ khi hắn ở trước mặt mình. Có lúc dịu dàng, có lúc bá đạo, khi thì cuồng dã, khi thì săn sóc…

Đầu loạn hết cả lên, Tiểu Tiểu lúc này, lại rất hi vọng Lân vương có thể nghi ngờ, nhận ra nàng, thật hi vọng đem chân tướng sự việc nói cho hắn, để hắn giúp mình tìm cha ruột của Điểm Điểm.

Thật ra, nếu Lân vương có thể tiếp nhận Điểm Điểm, có phải cũng không khác gì so với cha ruột của Điểm Điểm hay không? Dù sao thì dòng máu Điểm Điểm đang chảy, cũng là huyết mạch liên quan tới hắn, mà yêu cầu của sự phụ, cũng chỉ là cố gắng tìm cha ruột của Điểm Điểm mà thôi, người đâu có nói là nhất định phải tìm được đâu.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Nhìn lông mày của mẹ, cau lại hết cả rồi kìa, xấu quá đi!”

Giọng nói non nớt, ngữ điệu thành thục, từ khi nào mà mình lại nhớ tới Điểm Điểm thế này? Tiểu Tiểu thừa nhận mình không phải là người mẹ tốt, có mặt Điểm Điểm thì nàng thương bé, nếu không có mặt Điểm Điểm, nàng cũng ít nhớ tới bé. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng lại nghĩ đến bé, còn nghe được tiếng nói của bé nữa.

Ngẩng đầu nhìn, nàng thấy trước mặt có một tên nhóc, mà đằng sau thằng nhóc, lại chẳng có cụ già kia. Chắc chắn là mình nhìn lầm rồi, Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, dùng sức mà lắc đầu.

“Mẹ, đừng lắc nữa, gia gia nói, lắc nữa thì mẹ sẽ càng đần hơn đó!” Điểm Điểm thở dài một tiếng, mẹ của mình ấy à, sao lại ngốc vậy chứ?

May mà mình kế thừa trí tuệ của cha, nếu ngốc giống mẹ, sớm đã…

“Điểm Điểm, không phải mẹ đang nằm mơ đấy chứ?” Trợn to mắt, Tiểu Tiểu vươn tay ra thăm dò, sờ lên mặt của Điểm Điểm, tay còn chưa sờ tới, tay của Điểm Điểm đã đánh cái bốp vào tay của nàng, gạt sang một bên, đau đến nỗi Tiểu Tiểu méo miệng.

“Đau quá! Tiểu tử, mi dùng lực lớn như thế làm gì?”

“Mẹ, chiêu này của mẹ đã dùng bao nhiêu lần rồi? Mẹ sợ đang nằm mơ, sao mẹ không tự véo mặt mình đi? Vì để ngăn không cho khuôn mặt tuấn tú của con bị mẹ chà đạp, con đánh mẹ một cái thì hiệu quả cũng như nhau thôi mà. Thấy đau à? Thế thì không phải nằm mơ rồi, tiểu soái ca siêu cấp vô địch – con trai mẹ tới rồi đây!”

Điểm Điểm tự kỉ nói, Tiểu Tiểu hùng hổ cốc lên đầu bé một cái, đau tới nỗi Điểm Điểm ôm lấy đầu, ủy khuất nói:

“Mẹ là mẹ ruột của con à? Tại sao lai đánh con ác tới vậy?”

“Tiểu tử thối, ta đương nhiên là mẹ ruột của con rồi, con nằm trong bụng mẹ tới mấy năm mới bò ra đấy nhá. Đẹp xấu cái gì, con mới mấy tuổi?” Tiểu Tiểu xoa xoa đầu bé, đây gọi là đánh trước an ủi sau, trẻ con thì dễ dỗ mà.

“Mẹ à, lần trước mẹ nói con nằm trong đó mấy tháng là đã ra rồi, sao mới mấy ngày không gặp mà đã đổi thành mấy năm vậy? Còn nữa, con đâu có xấu, không phải mẹ từng nói, mẹ là mỹ thiếu nữ siêu cấp vô địch hay sao? Thế thì con trai của mỹ thiếu nữ siêu cấp vô địch, đương nhiên là tiểu soái ca siêu cấp vô địch rồi, bằng không thì sao xứng với người mẹ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ cơ chứ?”

Điểm Điểm nghiêm trang nói, Tiểu Tiểu vội đau lòng mà ôm bé vào lòng. Bé biết mà, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên (1), mẹ thích nhất là được người khác nói mình là mỹ thiếu nữ.

“Điểm Điểm ngoan, sao con lại nhớ đến mẹ mà tới thăm vậy?”

Lau đi nước mắt, cổ nhân nói chẳng sai, tướng công là cái tốt của người ta, con trai ấy à, mới là cái tốt, tri kỉ của mình. Biết tâm tình hiện tại của mình không tốt, đang buồn bực, thì con trai chạy tới liền.

Cảm động xong, Tiểu Tiểu mới nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Cách xa như vậy, con đến bằng cách nào?”

“Mẹ, là gia gia dẫn con tới, mẹ buông con ra chút đi, con đem thư của gia gia tới cho mẹ!” Điểm Điểm hơi giãy giụa, mẹ ôm mình chặt quá trời, khó chịu chết đi được.

“Ờ…” Buông tay ra, Tiểu Tiểu mới nhìn thấy ‘vòng ngọc’ trên cánh tay Điểm Điểm, sao nhìn quen mắt thế này?

“Như Nhi chết tiệt, đến rồi sao còn không mau qua đây!” Hèn gì nhìn quen mắt thế, thì ra là Như Nhi của nàng, tên nhóc này, sao còn ngủ vậy nè. Chẳng có tí dịu dàng nào mà gõ lên đầu Như Nhi một cái, tiểu Như Nhi mới không cam không oán ngẩng đầu lên, sau khi thấy người tập kích mình là Tiểu Tiểu, thì vội bò lên cổ tay Tiểu Tiểu, tốc độ không chậm chạp tẹo nào!

“Hứ, còn biết mà qua đây hả, Như Nhi thối tha!” Nhếch miệng, Tiểu Tiểu dịu dàng vuốt cái mình trơn nhẵn của Như Nhi, Như Nhi thoải mái thè cái lưỡi rắn ra, liếm tay Tiểu Tiểu.

“Mẹ, giống kẻ ‘thấy rắn quên con’ quá đi!” Điểm Điểm vốn muốn nói với mẹ mình sống thế nào, không ngờ tâm tình của Tiểu Tiểu đều đặt hết trên người Như Nhi, bé chỉ trích nói.

“Cái gì gọi là ‘thấy rắn quên con’?” Khó hiểu nhìn khuyển tử (2), mình lỗi thời rồi à? Sao lời bé nói nghe chẳng hiểu gì hết vậy?

“Lúc nãy gia gia thấy mẹ cùng với một người đàn ông tình chàng ý thiếp, lưu luyến chẳng rời, gia gia nói mẹ thấy sắc quên bạn…con hỏi ông cái gì gọi là thấy sắc quên bạn, ông cười giải thích, ban nãy chính xác mà nói thì là ‘thấy sắc quên thầy’, thấy anh chàng đẹp trai thì quên luôn cả sư phụ…mà nay, rõ ràng mẹ thấy Như Nhi liền quên luôn con trai của mẹ là con đây, cho nên mẹ chính là kẻ ‘thấy rắn quên con’!”

Điểm Điểm ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu, tuy rằng thật sự là mình gặp Tiểu Tiểu nhiều hơn Như Nhi một lần, nhưng sao người có thể vì Như Nhi mà bỏ quên mình thế chứ? Mình là con trai của người cơ mà, hu hu…

Thoáng chốc, trên mặt của Điểm Điểm giàn giụa nước mắt, làm cho Tiểu Tiểu sững sờ, nàng khẩn trương ôm lấy Điểm Điểm, không ngừng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, Điểm Điểm, là mẹ phớt lờ con, sau này, mẹ sẽ không làm lơ con như vậy nữa đâu…”

“Hu hu…” Điểm Điểm tiếp tục khóc, Tiểu Tiểu trợn mắt, đã nói đến thế rồi, sao bé còn khóc nữa vậy?

“Đều là lỗi của mẹ, con nói mẹ phải bồi thường con thế nào, thì con mới không ghi hận mẹ?” Tiếp tục ra điều kiện, Tiểu Tiểu biết, thằng nhóc này tinh ranh lắm.

“Dẫn con chơi khắp hoàng cung!” Sụt sịt nói, trên mặt Điểm Điểm chỉ có nước mắt, nhưng lại chẳng có tí vẻ thương tâm nào cả.

“Chơi khắp hoàng cung?” Buông Điểm Điểm ra, đúng lúc nhìn thấy nụ cười trộm trên mặt Điểm Điểm, Tiểu Tiểu tức giận nói:

“Tiểu tử, mi dám giỡn với bà hả?”

“Mẹ, Điểm Điểm đâu có, lúc nãy Điểm Điểm thật sự rất đau lòng, hơn nữa lần trước Điểm Điểm chưa có chơi đủ ở trong hoàng cung, giờ khó khăn lắm mới đến được, nhất định phải chơi cho đã…mẹ, mẹ chơi cùng con được không?” Nhanh chóng hôn lên mặt của Tiểu Tiểu vài cái, tiện thể đem nước mắt của mình chùi hết lên mặt Tiểu Tiểu, ngay đến nụ hôn mà bé cũng dâng lên rồi, nếu mẹ còn không đồng ý, bé sẽ tự mình đi chơi.

“Con chưa chơi đủ á? Lần trước tí nữa thì lật nóc hoàng cung lên luôn rồi…” Lau mồ hôi lạnh, lần này nàng không phải là vì mình, mà là vì người trong hoàng cung.

“Điểm Điểm biết mẹ là tốt nhất. Mẹ đồng ý với Điểm Điểm rồi nhá, mẹ, con yêu mẹ!”

Một tiếng nói vang dội, cho thấy gian kế của người nào đó đã thực hiện được, một tiếng cười sủng nịch mà bất đắc dĩ, cho thấy người nào đó đã thành công bị tính kế rồi. Mà xui xẻo thay, lại là một cô gái xinh đẹp trong hàng nghìn hàng vạn người.

“Được rồi, Điểm Điểm. Thư đâu?” Trẻ con đúng là trẻ con, không phải chỉ là chơi trong hoàng cung thôi sao, chỉ cần đừng gây ra án mạng, Tiểu Tiểu nàng để mặc cho Điểm Điểm đi quậy phá. Nhưng bây giờ nàng muốn biết tôn đại thần Điểm Điểm này, muốn quậy bao lâu đây, tim nàng không tốt cho lắm, không muốn bị nhồi máu cơ tim mà chết đâu nha.

“Thư?” Mắt Điểm Điểm đảo lia lịa như kẻ trộm, mới cẩn thận lấy thư từ trong lòng ra, lúc nãy bé đã xem qua, mặt sau còn có huyết thư của gia gia nữa đó? Chỉ đáng tiếc chữ mình biết có hạn, nếu có thể nhận mặt chữ, thì bé có thể trực tiếp đọc thuộc lòng cho mẹ nghe rồi.

“Cho mẹ nè!” Giao cho Tiểu Tiểu, bé liền chạy ra bên ngoài. Tiểu Tiểu một phát lôi bé lại, nói: “Đợi đã!”

Nực cười, Hoàng thượng và Sóc vương đang gắt gao tìm Điểm Điểm thế kia, sao bé có thể cứ thế mà ra ngoài được, mình còn cần phải nghĩ cách, tránh để bọn người Hoàng thượng nhận ra Điểm Điểm mới được.

Đề phòng vạn nhất, Tiểu Tiểu chạy qua đóng cửa lại, dựa vào cửa đọc thư, sau khi nhanh chóng xem thư xong, bức thư liền bị nàng ném xuống dưới đất, sư phụ kiểu gì thế này, se tơ hồng lung tung cho mình, Vu Hoa kia, cùng nàng chàng chàng thiếp thiếp lúc nào chứ? Ban nãy suýt nữa là mình bị tức gần chết rồi có được không vậy hả, đâu ra mà tình cảm thắm thiết với hắn ta cơ chứ?

“Điểm Điểm”

Rõ ràng đã đóng cửa, nhưng trong lúc mình đọc thư, tên tiểu tử kia đã chạy đâu rồi? Nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh đang mắc trên bậc thềm cửa sổ, Tiểu Tiểu vọt qua đó, một phát đem Điểm Điểm lôi xuống:

“Tiểu tử, mi muốn làm gì hả?”

“Mẹ à, mẹ đã đồng ý với con là sẽ để mặc cho con chơi đùa trong cung rồi, con chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi mà!”

Điểm Điểm cười hề hề, bị tóm rồi, sao mẹ không trầm mê thêm lát nữa nhỉ? Thiểu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi mà, là mình có thể thành công rồi!

“Ta có đồng ý, nhưng hôm nay không được, trời sắp tối rồi, con không được ra ngoài!” Tiểu Tiểu ôm lấy bé, lúc mở cửa muốn ra ngoài, mới nhớ tới trong tẩm thất của mình có người, mà Điểm Điểm lại là ‘tội phạm truy nã’ của hoàng cung.

“Còn nữa, Điểm Điểm mẹ cảnh cáo con, đừng có mà chạy lung tung. Con còn chưa biết à, lần trước con để lại cho Hoàng thượng ấn tượng sâu sắc, hắn muốn giữ con lại bên người hắn…” Tiểu Tiểu cười hê hê nói.

Nghe thấy Hoàng thượng thích mình, Điểm Điểm bật cười ha ha: “Con cùng với Hoàng đế đại thúc kia, thật đúng là có duyên mà, thúc ấy thích con thì tốt quá, đấy còn không phải là vì con vui vẻ, đáng yêu, đẹp trai hay sao?” Điểm Điểm tự kỉ nói, khi nói thì đầu hất lên, làm một tư thế mà bé tự cho là đẹp trai nhất. Điều này là do lúc trước nghe mẹ kể chuyện mà học được. Nhớ lúc đó mẹ nói, đàn ông khi hất đầu là đẹp trai nhất.

“Đúng đó, con vui vẻ, đáng yêu, đẹp trai…hắn cũng thích con, con muốn ở lại bên hắn à?” Tiểu Tiểu giận dỗi nhìn bé, răng trắng tinh lộ cả ra, Điểm Điểm sợ hãi rụt cổ lại, đầu óc xoay chuyển, chẳng lẽ mẹ…

“Mẹ, Hoàng đế đại thúc kia tuy đáng yêu, nhưng con thích mẹ hơn. Người sinh con ra là ai? Là mẹ chứ ai, người nuôi nấng con là ai? Là mẹ cơ mà. Người thương con nhất, quan tâm co nhất là ai? Vẫn là mẹ. Cho nên…” Mắt to chớp chớp, cái Điểm Điểm ta có là chiếc mũ cao, từng chiếc từng chiếc cho mẹ đội, không sợ không dỗ cho mẹ vui lên được.

“Được rồi, tiểu tử thối, mấy lời đường mật của mi bà chẳng thèm, mấy cái đó không có tác dụng gì với ta đâu. Con có biết Hoàng thượng tìm con để làm gì không? Làm cách nào mới có thể giữ con lại bên người hắn hay không?” Tiểu Tiểu cười tà ác, Điểm Điểm lắc lắc đầu, Hoàng thượng không nói cho bé , thì làm sao mà bé biết được cơ chứ?

“Hê hê, bà mẹ của con tức là ta đây sẽ tốt bụng mà nói cho con hay, hắn muốn để con làm thái giám ở lại bên hắn đấy. Thái giám là gì con còn chưa biết đâu ha? Chính là kẻ bất nam bất nữ, là đàn ông, nhưng lại không có tiểu JJ….”

“Hả…” Nghe đến đây, Điểm Điểm vội lấy hai tay che chỗ đấy lại, vội vã hỏi:

“Thế cái đó bị con gì ăn mất rồi à?”

Hu hu, hoàng cung đúng là đáng sợ quá đi, cái đó mà cũng ăn. Điểm Điểm sợ hãi nghĩ.

“Có người thì bị chó tha đi, có người thì bị chim quắp đi, có người thì trực tiếp bị ném xuống hồ, để cho cá rỉa…” Sắc mặt của Điểm Điểm tái mét, bình thường mấy con vật đó rất đáng yêu, nhưng sao giờ lại kinh khủng thế chứ?

“Nhưng phần lớn là bị người ta dùng dao cắt xuống. Điểm Điểm, con không muốn làm thái giám đấy chứ?”

Thấy sắc mặt Điểm Điểm, cũng biết là bé đã sợ rồi, Tiểu Tiểu hài lòng mà nhìn Điểm Điểm, dịu dàng hỏi.

“Không muốn!” Điểm Điểm lùi sau một bước, sao cứ cảm thấy mẹ muốn mình làm thái giám giống như mấy kẻ cầm dao kia vậy?

“Không muốn thì tốt, nghiêm túc ở trong cung đi, đợi mẹ nghĩ được cách, chúng ta sẽ tới cung khác chơi!”

Tiểu Tiểu hài lòng nói, may mà mình thông minh, có thể dọa cho Điểm Điểm sợ, bằng không, bé chạy ra ngoài không phải sẽ phiền chết luôn sao?

“Mẹ, con sẽ nghe lời, mẹ phải trông con, cũng giúp con trông nó cho tốt, đừng để mất nó.” Điểm Điểm sợ hãi nói, đột nhiên nghĩ đến có gì đó không đúng, bé hỏi:

“Mẹ, thế không có cái đó, thái giám ở đây đi tiểu bằng cách nào vậy?”

“Hở…” Tiểu Tiểu đau đầu, nàng còn chưa thấy qua, sao nàng biết được? Nhưng những lời này nàng sẽ không nói, nói ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của mình trong lòng con trai. Ngẫm nghĩ, nàng cẩn thận nói:

“Điểm Điểm, đi tiểu bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là, con phải bảo vệ nó cho thật tốt. Tuyệt đối đừng để Hoàng thượng nhìn thấy con, biết chưa? Sau này mẹ còn phải đợi để bế con của con nữa đấy?”

“Ờ!” Điểm Điểm gật gật đầu, xem ra mẹ cũng không biết, nhưng cái đó thì có liên quan gì đến đứa con sau này, chẳng lẽ…

“Mẹ, con không hiểu…” Điểm Điểm quyết định hỏi rõ, nhưng Tiểu Tiểu thì lại bắt đầu không kiên nhẫn, ôm lấy bé đi về phía tẩm thất:

“Chúng ta đi ăn cơm trước, sắp đến giờ cơm tối rồi!”

Trong tẩm thất có Hoa Nguyên, nhưng Hoa Nguyên đã quen biết Điểm Điểm từ trước, bây giờ nàng ta có biết thì cũng chẳng sao. Dù sao thì lần này Điểm Điểm tới không biết sẽ ở trong bao lâu, không ở cạnh mình thì nàng lại không yên tâm…

Đều tại sư phụ hết, đến cũng không thèm hiện thân, dám chơi trò đi vân du? Tuổi đã một bó to rồi, đi vân du cái nỗi gì chứ, cứ ở trong núi mà dưỡng lão không phải hay hơn à.

…………

 

“Hoàng thượng, cuối cùng người cũng đến thăm thần thiếp rồi…” Nghe thấy Hoàng thượng đến, Vân phi liền kích động ngồi dậy khỏi giường, giờ ả ta giống như một sợi dây nối liền hai điểm, vẫn luôn lui tới giữa giường và nhà vệ sinh, ngay đến việc ăn cơm ngủ nghỉ cũng không được yên.

“Sức khỏe ái phi không tốt, vẫn nên nằm xuống đi!” Hoàng thượng không đến gần, mà đứng từ phía xa, nhìn ả mà nói.

“Thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng đã nhớ thương!”

Sự xa cách của Hoàng thượng, sao Vân phi không nhận ra được cơ chứ? Nhưng mình bị bệnh, Hoàng thượng vốn nên kiêng kị mới đúng, có thể đến thăm đã là không tệ rồi.

“Giờ ái phi cảm thấy thế nào, sắc mặt đã xanh xao không ít!”

Thời gian hai ngày rất ngắn, Hoàng thượng cũng không ngờ, Vân phi lại ‘bệnh’ nặng đến vậy. Hôm qua còn tỏa sáng, hôm nay đã tiều tụy thành…

“Hoàng thượng, hôm qua sức khỏe thần thiếp rất tốt, vốn chẳng tiêu chảy gì cả, nhất định là Hoa Nguyên và Tiên phi nguyền rủa thần thiếp, bằng không, sao thần thiếp lại…”

Vân phi ủy khuất nói, ả cũng cảm thấy là do hai người bọn họ, trước kia ả nói dối đâu có ít, nhưng đâu có linh nghiệm như vậy? Hơn nữa hiệu quả còn rõ rệt đến thế?

“Ái phi đừng nói bậy, nói phải có bằng chứng xác thực!” Hoàng thượng bực bội cau mày, đã hai ngày liền, hai vị ái phi đều đến cáo trạng nữ nhân kia, đây là sự trùng hợp hay là do nữ nhân kia quá lợi hại? Hoàng thượng nghĩ, có phải mình cũng nên tới chỗ nữ nhân kia xem thử hay không?

“Hoàng thượng, thần thiếp bị bệnh, tâm tình không tốt mới nói vậy, nhưng hôm qua người cũng nghe rồi đó, hai người kia ngang nhiên nguyền rủa thần thiếp…” Vân phi tỏ ra đáng thương nhìn Hoàng thượng, hôm qua rõ ràng là hắn tin mình mà.

“Chuyện ngày hôm qua, trong lòng nàng rõ hơn ai hết! Ái phi, có một số chuyện trẫm có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nàng cũng đừng có xem trẫm là đồ ngốc, biết chưa?”

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Vân phi, hôm qua không vạch trần nàng ta là để chừa lại mặt mũi cho nàng ta, hôm nay chỉ có hai người bọn họ, nàng ta còn dám đóng kịch, xem trẫm là thằng ngốc thật sao?

“Hoàng thượng…” Vân phi cúi đầu che giấu sự thù hận trong lòng đối với Tiên phi, đều tại nàng ta hết, giờ ngay đến Hoàng thượng cũng không giúp mình nữa rồi.

“Trẫm còn có việc, ái phi dưỡng bệnh cho tốt đi!” Liếc mắt Vân phi lần cuối một cách chán ghét, lúc trước không phải thích xem minh tranh ám đấu giữa các phi tử hay sao? Sao giờ lại cảm thấy chán nhỉ?

“Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp sai rồi…” Vân phi bò xuống giường giải thích, nhưng Hoàng thượng sớm đã đi không thấy bóng, ngay đến cơ hội nghe ả giải thích cũng không cho…

“Nương nương, sao người lại ở dưới đất vậy, dưới đất lạnh lắm, không tốt cho việc phục hồi sức khỏe của người…” Tranh Nhi thấy Hoàng thượng bừng bừng nổi giận đi xa, mới dám vào tẩm thất của Vân phi, nhìn thấy nương nương đang ngồi dưới đất, nàng ta vội dìu ả dậy, trong lòng buồn bực sao ả lại đắc tội với Hoàng thượng nhỉ.

“Tranh Nhi, đỡ đã đi…” Bụng khó chịu, Vân phi biết thứ thuốc uống không lâu trước đó vẫn không có tác dụng, một câu nói cũng không nói được hoàn chỉnh, thì người đã lảo đảo mà chạy về phía nhà vệ sinh.

“Nương nương đừng gấp, nô tỳ dìu nương nương qua đó…”

 

“Tiền thái y, bệnh của Vân phi nương nương phải kê thuốc thế nào?” Bên ngoài tẩm thất, Vương thái y đem phương thuốc mình đã từng kê đưa cho Tiền thái y mới vừa bắt mạch cho Vân phi nương nương, lo lắng hỏi.

Vân phi vốn chỉ là bị tiêu chảy, ông cho là rất bình thường, không ngờ lại dai dẳng như vậy, ngay đến những phương thuốc trị chứng tiêu chảy tốt nhất cũng không chữa khỏi.

Tiền thái y nhìn phương thuốc, trầm tư một lúc, hỏi:

“Vương thái y, ông cảm thấy bệnh của Vân phi có gì không giống so với bệnh lần trước của Hoàng thượng?”

Lần bệnh đó của Hoàng thượng vốn không công khai, lại chẳng chỉ rõ, nhưng đương nhiên là Vương thái y biết.

“Không giống, lần đó mang tính cách giờ, mà Vân phi nương nương thì bị nặng hơn nhiều…” Vương thái y nhớ lại bệnh trạng lần trước của Hoàng thượng một hồi, mới từ từ nói ra.

“Chắc là vậy. Nhưng mạch của hai người thì không khác cho lắm, đều là tiêu chảy thông thường. Hơn nữa, còn có một điểm giống nữa, đó là những thuốc tiêu chảy bình thường không có tác dụng!” Tiền thái y chỉ phương thuốc, tiếp tục nói:

“Nếu là bình thường, uống thuốc này, bệnh của nương nương đã sớm khỏi rồi. Cho nên, ta muốn để nàng ta dùng phương thuốc kia thử xem, nếu không được, thì còn có nước tiểu đồng tử nữa!”

“Tiền thái y muốn nói đến viên đan dược được làm từ nhiều loại dược thực kia ấy à? Hình như số lượng chủng loại nguyên liệu đều có nghiên cứu hết cả.”

Tiền thái y thở dài nói: “Đúng vậy!”

Vương thái y than: “Nhưng, Vân phi nương nương sẽ chịu dùng ư?”

“Tùy nàng ta vậy, nếu không dùng, thì cứ để thế luôn đi!” Tiền thái y cười lạnh nói: “Chẳng lẽ nàng ta còn cao quý hơn Hoàng thượng chắc?”

Đúng vậy, Hoàng thượng dùng được, nàng ta chẳng qua chỉ là một phi tử nho nhỏ, chữa được bệnh là tốt rồi, còn kén cá chọn canh gì nữa chứ?

 

“Nương nương, đây là thuốc trị bệnh mà Tiền thái y kê, chỉ cần mỗi lần ăn hai viên, một ngày ba lần, sẽ thấy hiệu quả nhanh thôi!”

Tranh Nhi bưng một cái khay, trên khay có sáu viên cầu nhỏ tròn vo, màu sắc lẫn lộn, khiến người ta hoài nghi nó được làm như thế nào.

“Đây là thứ gì vậy? Gớm quá, đem đi!”

Chỉ liếc một cái, Vân phi đã chán ghét mà quay đầu đi. Dù cho ban nãy Hoàng thượng bị mình làm cho tức giận bỏ đi, bọn họ cũng không thể đem thứ này đến cho mình được, đúng là quá đáng ghét mà.

“Nương nương, đây là phương thuốc mà Tiền thái y và Vương thái y sau khi cùng nhau nghiên cứu đã kê…người hãy thử đi…”

Tranh Nhi kiên nhẫn khuyên bảo, nàng ta cũng không biết cái này có tác dụng hay không, nhưng thái y đã nói rồi, sao nương nương không thử xem nhỉ?

 

 

 

__________________________

Chú thích:

(1)   Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: có thể hiểu là [ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được]: “Vuốt mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen. Có cách hiểu thứ hai, đó là đã dùng hàng nghìn hàng vạn cách rồi mà vẫn vô dụng, cuối cùng chỉ có tuyệt chiêu nịnh hót là xài tốt.

(2)   Khuyển tử: Cách gọi con trai mình của Trung Quốc. Trong giao tiếp, khi giới thiệu con mình với người khác, họ hay nói đại loại như “Đây là khuyển tử nhà tôi”, đây là cách gọi khiêm tốn.

 End Chương 90

P/s: Cuối chương sau Điểm Điểm sẽ gặp Lân vương nhé ^^!

 

2 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 90

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s