Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 88

Chương 88: Nội gián

“Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử công công của Vân Tiêu cung cầu kiến!”

Hỷ công công bên ngoài Ngự thư phòng bỗng lên tiếng, Hoàng thượng bực mình hỏi:

“Nói!”

“Tối qua Vân phi nương nương sinh bệnh, Vương thái y đã qua đó kê thuốc, mãi đến giờ vẫn không thấy hiệu quả…” Hỷ công công đi vào, đem những lời mà lúc nãy Tiểu Đặng Tử đã nói thuật lại một lượt cho Hoàng thượng, Hoàng thượng không kiên nhẫn phất phất tay:

“Biết rồi, đi gọi Tiền thái y, bảo ông ta đi khám là được!”

Nhất định lại là Liên phi rồi, độc của Liên phi chưa khỏi, trùng hợp Vân phi lại sinh bệnh, tới đó mời thái y, một bên thì mời người, một bên thì không thả người, giữa hai người xảy ra bất hòa nên mới tới đây nói với mình chứ gì.

“Hoàng thượng, nhưng theo như những gì Tiên phi nói sáng nay hình như Vân phi là bị…”

Lén ngẩng đầu liếc Hoàng thượng một cái, Hỷ công công biết Hoàng thượng đặc biệt mẫn cảm với mấy chữ đó, đắn đo suy nghĩ có nên nói ra hay không.

“Bị gì?”

Hoàng thượng không nghĩ ngợi gì khác, hai mắt nhìn thẳng về phía Lân vương đang nghiêm túc vẽ tranh, sắp vẽ xong rồi, những nét phác đã hiện ra rồi, còn thiếu một chút chi tiết nữa thôi.

“Tiêu chảy!”

“Cái gì?” Hoàng thượng kinh hãi quay đầu lại, trừng Hỷ công công:

“Ngươi nói, Vân phi thật sự bị tiêu chảy?”

Trong đầu mau chóng nhớ lại những gì xảy ra sáng nay, hóa ra là thật, Hoa Nguyên có nói, ‘Thụy Tiên’ cũng có nói, lúc đó Vân phi chẳng sao hết, thật không ngờ đến tối thì lại trở thành sự thật.

“Có nặng không?” Thu lại vẻ kinh hãi trong mắt, sau khi hỏi xong Hoàng thượng lại tự cười, còn hỏi có nặng hay không, nếu không nặng, thì đâu cần phải nói là đã qua một đêm rồi mà vẫn không thấy thuốc có hiệu quả chứ.

“Hồi Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử nói, bây giờ nương nương đã không thể xuống giường được nữa…”

Lúc nãy ông cũng đã nghe ngóng qua, Vân phi còn bị nặng hơn Hoàng thượng nhiều, chỉ là ông không biết, việc này có phải cũng có liên quan đến Tiên phi không nhỉ? Lúc sắp đi, biểu tình của Tiên phi thật sự rất khủng khiếp. Nhưng lúc ở Ngự hoa viên, giữa hai người bọn họ cũng chẳng có tiếp xúc gì? Nhưng mặc kệ là có liên quan hay không, quyết đoán ban đầu của mình không sai, Tiên phi thật sự là không thể trêu chọc, chỉ có thể lấy lòng.

“Biết rồi, một lát trẫm sẽ đến đó thăm!”

“Hoàng huynh, sao đệ lại cảm thấy trùng hợp thế nhỉ?” Sóc vương ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, lời nàng ta nói chuẩn xác đến vậy hay sao?

“Đúng là có hơi trùng hợp, lát nữa ta tới đó xem thử. Đệ xem…”

Hoàng thượng lén chỉ về phía Lân vương, những lời ban nãy hình như hắn chẳng nghe được gì hết, vẫn chuyên tâm vẽ tranh, suy nghĩ chuyện của hắn.

 

“Xong rồi!” Lại qua thời gian một nén nhang, cuối cùng Lân vương cũng đại công cáo thành mà ngẩng đầu, Sóc vương khẩn trương chạy lại, giờ đây hắn có chút không dám nhìn nhân vật trong tranh.

“Lân, nàng ta trông như thế này à?” Hoàng thượng nhìn cô gái trong tranh, miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh tú, sao Lân lại thích cô gái như vậy nhỉ?

“Như thế nào, đệ xem với?” Tuy Sóc vương rất sợ, nhưng hắn cũng rất tò mò, cô gái đêm đó sao có thể coi là thanh tú được. nhiều nhất thì cũng chỉ là không xấu mà thôi, có phải hai người họ vốn chẳng phải cùng một người hay không?

Lúc này, hắn thật sự rất hi vọng, họ không phải là cùng một người. Bởi vì cho dù là cùng một người đi chăng nữa, Lân vẫn sẽ yêu nàng ta, mà mình thì vẫn muốn báo thù nàng ta, vì nàng ta, mà làm tổn hại đến tình cảm hai người, không đáng chút nào.

“Đây chính là cô gái kia sao?” Sóc vương chỉ bức tranh, trong lòng nhẹ nhõm không ít, Lân vương cười cười:

“Ừ, chính là đây, chắc không nhầm đâu. Hôm đó ta chỉ lo vui mừng, không nhìn cho kĩ , chỉ là nàng đã dịch dung, người vốn rất xinh đẹp, rất đáng yêu.”

Sóc vương nhìn tỉ mỉ, cô gái kia đã dịch dung, hắn cũng biết. Nhưng cô gái mà Lân vẽ ra, không giống với tiểu nha đầu bình dị sau khi dịch dung kia, nhưng y phục trên người lại có hơi giống, hay là mình cũng vẽ một bức, đến lúc đó nhìn biểu tình của Lân vương là biết ngay chứ gì?

“Ha ha, Lân, đệ cũng biết một cô gái rất xinh đẹp, rất ‘đáng yêu’, chi bằng đệ cũng vẽ ra cho huynh và hoàng huynh xem nhé?”

Sóc vương nhấn mạnh hai chữ đáng yêu, vốn Hoàng thượng thấy được vẻ thất vọng trong mắt Sóc vương thì trong lòng nhẹ nhõm không ít, nhưng giờ xem ra, Sóc vẫn còn chưa chịu từ bỏ, vẫn hoài nghi họ là cùng một người. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể xác định rõ họ có phải là một người hay không, đối sách của hắn và Sóc vương cũng có thể tiến thêm một bước.

Nếu không có Tiểu Tiểu thì tốt quá! Hoàng thượng thầm than, trước kia có chuyện gì thì ba huynh đệ bọn họ đều cùng nhau bàn bạc, cùng nhau nghĩ cách. Nhưng nay vì một cô gái, rất nhiều chuyện phải giấu Lân, chỉ có hai người bọn họ. Sóc cũng rất lanh lẹ, nhưng không nghiêm cẩn như Lân. Làm chuyện gì đó sau lưng Lân, có lúc Hoàng thượng cũng thấy chột dạ, nhưng may mà, đàn ông trong tình yêu thì phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều, nếu là bình thường, Lân đã sớm nhìn ra điều bất thường rồi.

 

“Xem, đây chính là cô gái kia mà đệ gặp!” Rất nhanh, Sóc vương đã đem dáng vẻ của cô gái đã hại hắn hôm đó dục hỏa đốt người bị đông ở bên ngoài suốt đêm mà vẽ ra. Cô gái kia, hắn đã sớm khắc sâu trong xương tủy, ăn sâu vào trong đầu óc, nhấc bút vẽ, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, tốc độ vẽ rất mau, nhưng bức tranh lại trông chẳng thô thiển tí nào hết.

“Sóc, đây chính là nàng ta sao?”

Nhìn đôi mắt ngây thơ, nụ cười điềm nhiên, còn cái vẻ tinh nghịch kia nữa của cô gái trong bức tranh, có nghĩ thế nào cũng không ngờ nàng ta lại là cao thủ dùng độc có thể khống chế Sóc vương.

“Lân, huynh cũng qua đây xem thử đi!” Thấy Lân vương đang ngẩn người, Sóc vương vội gọi lại, hắn còn phải đợi xem biểu tình của Lân vương nữa chứ?

“Ờ!” Không nhìn thấy ánh mắt tính kế kia của Hoàng thượng và Sóc vương, Lân vương đi qua đó, sau khi liếc nhìn cô gái trong tranh một cái, kinh nạc trợn to mắt, bắt đầu nhìn kĩ.

“Lân, huynh cũng biết nàng ta à?” Sóc vương hỏi dò, nhìn biểu tình vừa nãy, chắc phải nhận ra mới đúng.

“Ừm, Sóc, làm sao đệ quen biết được nàng ta?” Đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, Lân vương muốn xem thử thái độ của Hoàng thượng và Sóc vương đối với nàng ra sao.

“Chỉ là gặp qua hai lần, có chút ấn tượng mà thôi! Lân, huynh thì sao? Làm sao huynh biết nàng ta, huynh có quen thân với nàng ta hay không?” Sóc vương suốt ruột hỏi.

“Tàm tạm, cũng chỉ là gặp qua hai lần, không quá thân thiết!”

Bằng trực giác, Lân vương cảm thấy trong lời nói của Sóc vương có gì đó không đúng, cho nên hắn giữ lại trong lòng, không nói ra người đấy là Tiểu Tiểu. Nhưng trong lòng hắn lại kinh ngạc muôn phần, Sóc vương thấy nàng quen mắt, còn có thể nhớ được hình dáng của nàng, chẳng lẽ nàng thật sự đang ở trong Sóc vương phủ sao?

Nữ nhân, hắn đã gặp nhiều, nhưng có thể khiến cho Sóc vương nhớ được hình dáng thì lại chẳng có mấy ai, có phải Sóc vương cũng thích nàng hay không?

Nghĩ đến khả năng này, tim Lân vương lại nhói lên, đừng như vậy, nàng là của mình, mà Sóc vương là huynh đệ của mình, hắn không muốn mất đi Tiểu Tiểu, cũng không muốn vì một cô gái mà phá vỡ tình cảm huynh đệ.

“Ớ, nàng ta không phải là Tiểu Tiểu?” Sóc vương cẩn thận hỏi, Lân vương thản nhiên lắc đầu, không phải Tiểu Tiểu, còn có thể là ai được chứ?

Chỉ là những câu sau cùng đó hắn giữ lại trong lòng, không nói ra mà thôi.

“Ha ha, thế thì tốt, huynh không biết đâu, nữ nhân kia đáng ghét chết đi được…”

Sau khi xác định nàng không phải là Tiểu Tiểu, rốt cuộc Sóc vương đem tội ác của ‘nàng’ tố cáo với Lân vương, Lân vương đồng tình nhìn Sóc vương, cười nói:

“Thế thì thật là lợi hại, nhưng ta cứ cảm thấy đệ đã gây chuyện gì đó, bằng không, sao nàng ấy lại vô duyên vô cớ chỉnh đệ chứ?”

Mấy việc ác này, đích thực là hợp với tác phong trước giờ của Tiểu Tiểu, nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cớ hại người, trừ phi đã làm chuyện gì đó hại nàng hoặc là những chuyện mà nàng không thể nhìn được. Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Sóc vương đối với nàng, may mà mình không nói là quen biết nàng, bằng không, chắc chắn là Sóc vương sẽ không nói cho mình biết, mà sẽ lén đi tìm nàng, lén báo thù nàng.

“Sao huynh biết nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ chỉnh người? Nàng ta làm việc vốn chẳng theo lẽ thường, làm gì cũng tùy hứng!”

Ảo não nói một tiếng, đáng thương cho một đời anh minh của mình, bị nữ nhân kia hủy mất rồi.

“Ta cũng chỉ đoán thế thôi. Sóc, đệ xem ánh mắt của nàng ấy rất đơn thuần, không giồng như người có thể làm ra mấy chuyện kia!”

Chỉ bức tranh, Lân vương không thể không bội phục kĩ thuật vẽ tranh của Sóc vương, đúng là khá có thần, khá đẹp đấy – chí ít, đẹp hơn bức tranh của mình nhiều.

Đấy không phải do kĩ thuật vẽ của mình tệ, chỉ là mình không muốn để người khác biết được tướng mạo của nàng, muốn lén giấu nàng đi mà thôi.

“Hứ, nếu không phải dùng ánh mắt đó mê hoặc đệ, đệ có thể trúng kế nàng ta được hay sao?” Sóc vương phẫn nộ nhìn bức tranh, trong lòng nguyền rủa nũ nhân kia mấy bận, khiến cho Tiểu Tiểu đang ở Lâm Tiên cung lạnh đến phát run, không biết là ai lại đang tính kế nàng nữa đây.

“Ha ha, hoàng huynh, huynh còn đi thăm Vân phi nữa không? Phỏng chừng nàng ta sắp không xong rồi…”

Nghĩ muốn về, buổi tối còn phải đến phủ của Sóc vương xác định một lần, biết được nàng ở đâu, hắn mới có thể yên tâm được. Lời ban nãy của Sóc vương khiến hắn thấy không yên tâm, không biết Sóc vương đã giấu nhẹm đi đoạn nào rồi?

“Lân, đệ định về rồi à? Về có việc sao?” Hoàng thượng cười cười, còn không biết tâm tư của Lân hay sao? Nhưng rốt cuộc về nhà làm gì, hắn thật sự không biết.

“Không có gì!” Lân vương lắc lắc đầu, cười với Sóc vương một cái:

“Lâu lắm không đến phủ của đệ chơi rồi, giờ lại muốn đến đó đi dạo đấy?”

“Đi đi, các đệ đều đi hết cả đi! Dù sao thì mấy chuyện tự tại cũng chẳng có phần của ta…” Nhìn hai người họ với vẻ hâm mộ, tại sao lúc đầu Hoàng đế được chọn lại không phải bọn họ, mà lại là kẻ mệnh khổ mình đây cơ chứ?

“Hoàng huynh, mỗi ngày đều có nhiều mỹ nữ ở cùng huynh như vậy, huynh còn chê không tự tại hả?” Sóc vương không sợ chết nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng phẫn nộ thét:

“Hai người các ngươi, có phải cũng muốn tự tại một chút hay không…”

“Không cần không cần! Bọn đệ đi, bọn đệ đi…”

Hai vị vương gia chật vật bỏ chạy, Hoàng thượng cô độc ngồi lại, đem hai bức họa của Lân vương và Sóc vương bày ra bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu…

Đây không phải một người sao? Thứ không thay đổi nhất ở con người chính là mắt, đôi mắt của hai người có hơi giống nhau, còn gì giống nữa nhỉ? Sao hắn cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy?

Sóc vương hai lần đều bị trúng kế nàng ta, Hoàng thượng nhìn mỹ nữ kia, nữ nhân như vậy rất đơn thuần rất ngây thơ, nếu như nàng đến trước mặt mình, dùng ánh mắt này nhìn mình, mình có trúng kế nàng ta hay không?

Nàng ta khống chế Sóc vương như thế nào? Chẳng lẽ dùng sắc đẹp dụ dỗ? Nghĩ đến đây, Hoàng thượng cười cười, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đàn ông trên đời, có mấy ai thoát được kia chứ?

***

 

“Nương nương, chậu hoa mà Liên phi nương nương tặng người đâu rồi? Hôm qua vẫn còn ở đây mà? Sao bỗng dưng lại biến mất thế nhỉ?”

Từ ma ma vừa vào tẩm thất của Tiểu Tiểu, liền nhìn thấy trước cửa sổ thiếu mất mấy thứ, bà khó hiểu hỏi.

“Đúng đó, chậu hoa kia đâu? Tối qua rõ ràng còn đây cơ mà?”

Tiểu Tiểu gãi đầu, nàng đương nhiên biết rằng hoa đã bị người ta trộm đi mất, nhưng lúc đó nàng đang “ngủ” mà, đương nhiên không biết là ai trộm rồi. Nhưng trong lòng Tiểu Tiểu lại lén bật cười: Thì ra Hoàng thượng lại có cùng sở thích với mình – trộm!

“Chết rồi, đây là thứ mà Liên phi nương nương mới tặng cho người, sao bỗng dưng lại mất vậy? Nếu truyền đến tai Liên phi nương nương…thế thì phiền to!”

Từ ma ma bất an đi tới đi lui, tuy rằng bây giờ Liên phi đang trúng độc không rảnh đi lo mấy việc này, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ biết, biết được rồi thì ả ta sẽ tìm lý do để giáo huấn nương nương.

“Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ đi tra xem tối qua là ai trực đêm, nhất định sẽ tìm được hoa.” Phiền não cũng chẳng ích gì, vẫn nên tìm được hoa trước cái đã.

“Mất rồi cũng tốt, chẳng phải chỉ là một chậu hoa độc thôi sao?”

Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, không phải Hoàng thượng ghét mình lắm à? Sao phải trộm chậu hoa độc này? Là muốn hại mình hay là hắn cũng biết hoa này có vấn đề? Chẳng lẽ rất nhanh rồi hắn sẽ lén đem hoa đưa trở lại à? Bây giờ hắn đặt hoa ở đâu? Nếu như là ở bên cạnh hắn, sau đó để Liên phi biết được…

“Há há…”

Tiểu Tiểu cười phá lên, dọa cho Từ ma ma phát sợ, không phải nương nương bị sợ đến ngốc luôn rồi đấy chứ? Bây giờ nàng ấy nên lo lắng mới đúng, sao lại cười nhỉ?

Nhưng điều bà không biết là, ngoại trừ chuyện của Điểm Điểm ra, Tiểu Tiểu có bao giờ lo lắng qua đâu?

“Nương nương, người không sao chứ? Nô tỳ sẽ đi tìm thái y ngay!”

Xoay người định chạy ra ngoài, Tiểu Tiểu kéo bà ta lại cười nói:

“Ta không sao. Ma ma cũng biết hoa có độc, ai đó trộm đi không phải sẽ càng tốt, đỡ cho bổn cung phải trúng độc hay sao?”

“Nhưng không phải nương nương nói, người đã giúp hoa giải độc rồi mà? Sao hoa còn có độc nữa?” Từ ma ma khó hiểu nhìn Tiểu Tiểu, lời của nương nương thật thâm thúy, có mấy cái sao bà nghe mãi mà chẳng hiểu gì hết?

“Từ ma ma, chuyện ta bảo bà chú ý đã có tiến triển gì chưa?”

Quay đầu nhìn Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu nhanh chóng giúp nàng ta thay thuốc, nằm thêm hai ngày, nàng ta có thể xuống giường được rồi. Nhưng muốn phục hồi hoàn toàn, ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa.

“Suy đoán của nương nương quả nhiên chính xác, nô tỳ đã tra ra được là ai rồi, nhưng nô tỳ muốn xác định thêm lần nữa!” Từ ma ma nhìn Tiểu Tiểu đầy vẻ kính phục, Tiểu Tiểu cười nói:

“Được thôi, thế thì cho ngươi thời gian thêm một ngày để xác định, ngày mai ta sẽ khen thưởng cho nàng ta thật hậu hĩnh. Đúng lúc cho người trong cung thấy được thủ đoạn của ta, thật ra con người ta vốn rất dễ chung sống, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, cái gì cũng dễ nói; nếu phản bội ta, hừ…”

“Nương nương, nô tỳ không dám!” Từ ma ma muốn quỳ xuống bày tỏ lòng trung, Tiểu Tiểu một tay ngăn bà ta lại, cười nói:

“Ta ghét việc cứ hở ra một tí lại quỳ xuống, bên ngoài thì cứ chiếu theo cung quy mà làm, trong cung ấy à, mấy cái hư lễ này thì miễn đi. Chỉ cần trong lòng các ngươi trung thành với ta là được rồi!”

Hôm nay vẫn không thể ra ngoài, hai đại chủ phi đều có ‘bệnh’, các cung phi đều bận đi bày tỏ lòng trung với bọn họ, bên chỗ Tiểu Tiểu lại có một ngày yên tĩnh hiếm hoi. Buổi chiều ngày thứ hai, nha hoàn ăn trong bò ngoài kia bị áp giải đến, cung nhân của Lâm Tiên cung đều vây lại đứng một bên để xem, quỳ dưới đất chỉ có nha hoàn kia.

“Từ ma ma, chính là nàng ta à?”

Tiểu Tiểu ngồi trên ghế quý phi, lười biếng liếc nhìn nàng ta một cái, thân thể gầy gò y như chưa phát dục vậy, nàng ta nhát gan cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu nghĩ thế nào cũng không ra, một nha đầu như vậy mà lại dám nằm vùng?

Nằm vùng hả, ít nhất cũng phải to gan một chút, xinh đẹp một chút, vóc người khá hơn chút.

Xem ra, đúng là nhìn người không thể trông tướng mạo. Sau này nhìn người phải nhìn từ trong lòng, không thể lại để vẻ bề ngoài của họ đánh lừa nữa.

“Dạ, nương nương! Nô tỳ đã âm thầm quan sát mấy ngày, chính nàng ta không sai!” Từ ma ma cây ngay không sợ chết đứng mà nói, nương nương từng bảo, người đối tốt với nàng ấy thì nàng ấy sẽ không làm khó, đây là lúc để tỏ lòng trung với nương nương.

“Ừm. Ngươi tên gì? Lời của Từ ma ma có đúng hay không? Ngươi còn lời gì để nói nữa không?”

Tiểu Tiểu nhìn nàng ta, không tức giận ngút trời như trong tưởng tượng của các cung nữ, mà vẻ mặt lại hòa ái, thân cận.

“Nô tỳ không có phản bội nương nương!” Cung nữ cúi thấp đầu, sợ sệt nói.

“Tứ Nhi, ngươi không phản bội nương nương? Thế kẻ nào đã lén lút mỗi ngày bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn của mọi người hả?” Từ ma ma tức giận nhìn nàng ta, làm cho Tứ Nhi sợ đến nỗi lắc đầu lia lịa:

“Ma ma, nô tỳ không bỏ gì vào trong đó hết…”

“Ý ngươi là, ma ma ta già cả hoa mắt nên nhìn lầm hay sao?” Từ ma ma tức giận nhéo lỗ tai nàng ta, vừa nghĩ tới nàng ta là tay sai của Liên phi, bà liền tức không chịu được. Nếu không phải nhờ nương nương, suýt nữa mình đã bị Liên phi hại chết rồi.

“Không phải…ma ma…ma ma…”

Tứ Nhi ngẩng đầu, thà chết không nhận tội. Từ ma ma cười lạnh một tiếng:

“Còn không nhận? Tứ Nhi, ngươi không hại nương nương sao? Ngươi không bỏ thứ gì vào trong thức ăn của nương nương, nhưng ngươi lại bỏ gì đó vào trong cơm của bọn ta! Thành thật khai báo, có lẽ nương nương sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, ai cũng không cứu được ngươi!”

Tứ Nhi lắc lắc đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Tiểu Tiểu, miệng nói: “Nương nương, người phải tin nô tỳ, nô tỳ thật sự không có…”

“Đủ rồi! Ngươi tên Tứ Nhi phải không? Bổn cung có thể tin ngươi bị oan, cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy thuyết phục bổn cung, thế nào?” Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn nàng ta, lời của nàng khiến cho Từ ma ma cả kinh, đau lòng hỏi:

“Nương nương, người không tin lão nô?”

“Từ ma ma, chớ có nóng vội! Bổn cung sao lại không tin ngươi được chứ? Nhưng bổn cung cũng từng nói, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật, dù là tận mắt nhìn thấy cũng vậy. Ma ma, tuổi tác của Tứ Nhi vẫn chưa lớn lắm, bổn cung muốn cho nàng ta một cơ hội. Nếu như là nàng ta làm, thì hãy thẳng thắn với bổn cung, bổn cung sẽ xử phạt nhẹ. Nếu không phải nàng ta làm? Thì hãy thuyết phục bổn cung, bổn cung tuyệt đối sẽ không truy cứu! Các ngươi cũng nghe rõ cho bổn cung, chuyện đó bổn cung biết là có tồn tại, hôm nay nhất định sẽ bắt cho ra tên ăn trong bò ngoài kia, tiện đà cũng để mọi người chứng kiến năng lực phạt người của bổn cung, hờ hờ…”

Nghe mấy câu nói sau cùng của Tiểu Tiểu, cung nhân xung quanh đều sợ đến nỗi bủn rủn cả người. Tuy nàng chưa từng nghiêm túc phạt qua ai, lần duy nhất xử phạt thì cũng chỉ là phạt quỳ thôi. Nhưng nguyên nhân lúc đó cũng không phải là phản bội nàng, chỉ là do đi theo sau nàng khiến cho nàng thấy phiền. Lần này là phản bội, nàng ấy sẽ làm gì đây? Lột da lóc xương hay dùng kim đâm người? Hay là kẹp tay, đóng đinh?

Nghĩ đến những phương pháp phạt người trong hậu cung, bọn họ bắt đầu sợ hãi. Nhưng họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, phương pháp phạt người của Tiểu Tiểu còn kinh khủng hơn, cao cấp hơn.

“Tứ Nhi, nương nương đã cho ngươi một cơ hội rồi, ngươi mau nói ra đi!” Bình thường Từ ma ma đối xử rất tốt với thủ hạ, giờ bà thấy Tiểu Tiểu nói vậy, vội khuyên răn.

“Nương nương, thật sự không phải nô tỳ…” Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, Tứ Nhi cho rằng chủ tử này dễ qua mặt, càng cắn chặt răng hơn, dù sao chỗ nàng ta giấu đồ rất bí mật, không thể bị người khác tìm ra được. Hơn nữa, cái chuyện phản bội chủ tử này, ở cung nào cũng là tội lớn, cho dù chủ tử có tốt bụng tha ngươi một mạng, bị đánh chịu tội cũng là điều tất nhiên, mai sau trong cung này, mọi người vẫn sẽ coi thường ngươi, ức hiếp ngươi, chi bằng đánh chết cũng không nhận.

“Vậy sao?” Thấy được sự giãy giụa trong mắt nàng ta, Tiểu Tiểu cười nhạt:

“Tứ Nhi, ngươi nói xem bổn cung có tin được ngươi hay không? Vừa nãy lúc ngươi nói chuyện, mắt không được tự nhiên đảo đi đảo lại rất lâu. Không biết ban nãy ngươi đang nghĩ cái gì nhỉ? Nghĩ rằng thà chết cũng không thừa nhận à? Cách làm người của Từ ma ma, mọi người đều rõ, hẳn là bà ấy sẽ không cố ý nhắm vào ngươi đâu? Như vậy đi, bổn cung khảo nghiệm ngươi trong thời gian một nén nhang, sẽ không tổn hại đến ngươi, cũng sẽ không dụng hình với ngươi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, bổn cung sẽ tin ngươi. Sao nào, cũng coi như là ưu đãi với ngươi lắm rồi đấy?”

“Khảo nghiệm thế nào?” Tứ Nhi khó hiểu hỏi.

“Rât nhanh sẽ biết thôi, không đánh ngươi, không mắng ngươi, hờ hờ. Thắp nhang lên!”

Sắc mặt Tiểu Tiểu lạnh lẽo, Từ ma ma vội đốt nhang lên, tò mò nhìn xem Tiểu Tiểu muốn khảo nghiệm Tứ Nhi như thế nào. Không đánh không mắng, thật sự có thể lấy cung hay sao?

Nhìn nhang từ từ được thắp lên, Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng: “Bây giờ có thể bắt đầu được rồi!”

Nói xong, ngọc thủ nhanh chóng huơ một vòng ngay trước mắt mọi người, còn chưa có ai nhìn rõ là chuyện gì, thì Tiểu Tiểu đã ngồi trở lại ghế quý phi, bật cười ha ha:

“Tứ Nhi, cứ từ từ mà hưởng thụ đi!”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tứ Nhi đang mê mang quỳ dưới đất, hưởng thụ gì, không phải cũng giống như ban đầu thôi sao?

 

Lại nói đến Tứ Nhi, nàng ta chỉ cảm thấy trước mắt hoa hết cả lên, trên thân đột nhiên bị điểm vài cái, người không động đậy được nữa. Tuy nàng ta không biết võ công, nhưng cũng từng nghe nói qua, chắc hẳn là ban nãy nương nương đã điểm huyệt mình. Nhưng cũng chỉ là thời gian một nén nhang thôi mà, không động đậy được cũng chẳng sao, nhịn một lát sẽ qua nhanh thôi.

Chẳng qua là nàng ta cũng quá coi thường thủ đoạn của Tiểu Tiểu rồi, đối với những người phản bội nàng, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Tứ Nhi còn chưa thả lỏng được tâm tình, nàng ta đã nhịn không được mà bật cười khặc khặc, mà phần da trên người bắt đầu phát ngứa, muốn gãi, tay chân lại không thể động đậy được…

Mọi người kinh ngạc lần nữa mà nhìn nàng ta, Từ ma ma tức giận quở trách:

“Nô tài to gan, dám cười lớn ngay trước mặt nương nương, còn ra thể thống gì nữa?”

“Nương nương…nô tỳ cũng…không muốn cười…nhưng…”

Trong tiếng cười, tiếng nói của Tứ Nhi đứt quãng. Tiểu Tiểu lạnh mắt nhìn nàng ta, mới bắt đầu mà đã cười thành ra như vậy rồi, ta muốn xem xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu.

Khói nhang vẫn từ từ lượn lờ, trên mặt, trên người Tứ Nhi sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta khẩn cầu nhìn Tiểu Tiểu, trong mắt ngấm lệ. Nhưng Tiểu Tiểu lại trực tiếp nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói:

“Từ ma ma, bổn cung hơi mệt, ngươi trông nén nhang giùm ta. Tới giờ thì gọi ta một tiếng.”

“Nương nương, nô tỳ…không chịu được…nữa rồi…” Tứ Nhi giãy giụa, tiếng cười vẫn vang lên như cũ, chỉ là mồ hồi và nước mắt trên mặt khiến cho người ta thấy khó hiểu.

“Chuẩn bị khai rồi à?”

Mắt phượng khẽ nhíu, bây giờ ngươi có muốn khai cũng muộn rồi.

“Nương nương, nô tỳ thật sự không có…”

Một đồng tiền ‘viu’ một tiếng bay qua đó, Tứ Nhi muốn biện giải lập tức câm miệng lại, Tiểu Tiểu nói:

“Thế này thì yên tĩnh hơn nhiều, nàng ta quá ồn ào!”

Từ ma ma cười cười: “Nương nương cao minh!”

“Cũng chẳng phải là ta cao mình, là có người quá ngu thôi, nói dối mà cũng không biết nói. Bổn cung vẫn là câu nói đó, cứ lo làm tốt việc của mình là được, phản bội ta, hoặc là làm chuyện gì có lỗi với ta, đây vẫn chỉ là trò cỏn con thôi đấy!”

Nhắm mắt dưỡng thần, cũng là để cho bọn họ nhìn thấy rõ. Từ trước tới giờ, bọn họ biết sự vô tình của mình, nhưng lại không thật sự bội phục thủ đoạn của mình, bây giờ lập uy cũng chưa muộn. Nói lại, còn phải cám ơn Tứ Nhi này nữa đấy, là nàng ta cho Tiểu Tiểu cơ hội lập uy một cách danh chính ngôn thuận.

“Từ ma ma, nhặt đồng tiền lên cho bổn cung!”

Từng đồng xu, đều là do Tiểu Tiểu khó khăn vất vả kiếm được, đừng xem thường một đồng tiền, thời điểm mấu chốt cũng có thể cứu mạng người nữa đấy?

 

Không chịu nổi nữa!

Tứ Nhi nói ở trong lòng, muốn cười, trên người lại ngứa rát khó chịu, ngay đến cơ hội kêu lên, cười ra tiếng cũng không có, mặt nàng ta co quắp, muốn ngất cũng ngất không xong. Cảm giác như vậy, tuy không tổn hại đến thân thể mình, nhưng cũng chẳng kém việc bị đánh đập tí nào. Gian nan nhìn nén nhang đang cháy trên cao, tại sao mình cảm thấy cứ như đã qua mấy ngày rồi, mà nén nhang kia mới cháy được có một nửa thôi vậy?

Hối hận quá! Nếu biết nương nương trừng phạt như vậy, thế thì nhất định sẽ thẳng thắn. Nhưng nàng ta lại không dám khai ra, bởi vì nếu không làm theo những gì Liên phi nói, thì mình sẽ phải chết. Mà bên này nếu không chịu khai, nương nương cũng sẽ không tha cho mình, hai bên đều là chết, ai có thể cho mình chết thống khoái đây?

Tuyệt vọng nhìn về phía nương nương, nương nương không để ý Tứ Nhi, mắt Tứ Nhi nhấp nháy, nàng ta lại khẩn cầu nhìn về phía Từ ma ma. Bây giờ nương nương đang nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện, hi vọng Từ ma ma có thể hiểu được ý mình.

“Tứ Nhi, muốn nói rồi à?” Từ ma ma lạnh mắt nhìn nàng ta, nếu nói sớm, thì đâu cần phải chịu tội lâu như vậy?

Vâng! Tứ Nhi dùng mắt khẩn cầu mà nói, Từ ma ma nghĩ tới sự cứng miệng ban nãy của nàng ta, suýt nữa thì không chừa lại cái bậc thang cho mình đi xuống, định mặc kệ nàng ta, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng ta thật sự rất đáng thương. Bà nhỏ tiếng hỏi:

“Nương nương, nàng ta chịu nói rồi…”

“Vậy à? Rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi sao? Chỉ là, bây giờ bổn cung không muốn nghe…” Không mở mắt ra, lời nói ra khỏi miệng càng khiến Tứ Nhi tuyệt vọng hơn. Đáng tiếc là, nàng ta bây giờ, bởi vì cười không ra tiếng, miệng thì lại ngoác lên, ngay đến việc cắn lưỡi tự vẫn cũng không được.

Trong lòng tuy rất hận nàng ta, hận nàng ta phản bội nương nương, nhưng Tứ Nhi bây giờ thật sự rất đáng thương, trong lòng Từ ma ma cảm thấy có chút không nỡ.

Cung nữ, thái giám xung quanh cũng không nhịn được mà quay đầu đi. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía Tiểu Tiểu đều mang vẻ sợ hãi, bọn họ thầm lấy làm may mắn mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nương nương, bằng không, kết cục sẽ càng thảm hơn!

“Tự làm tự chịu!” Tiểu Tiểu nói một cách vô tình, mới vậy mà đã nhìn không nổi nữa? Thế thì màn phía sau làm sao mà tiến hành được nữa đây? Mấy người này, chẳng vui tí nào!

 

“Vài ngày không gặp, công phu chỉnh người của nàng tiến bộ lên không ít!” Một thân y sam màu xanh nhạt mặc trên người, y mang theo vẻ cười nhạt đứng ở cửa tràn đầy nhu tình mà nhìn Tiểu Tiểu.

Giọng nói quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu mở mắt ra nhìn y, lại ngẩng đầu nhìn vầng thái dương vẫn còn đang treo cao trên bầu trời…không nhầm, mặt trời vẫn chưa xuống núi, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà, sao y lại đến đây?

End Chương 88

5 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 88

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s