Bái sai đường

[Bái sai đường] Chương 5.3

Chương 5.3

 

Bị hắn làm ngơ, Ngọc Như Ý vẫn hồn nhiên không tính toán, lại hỏi: “Ây, cô gái này rốt cuộc là ai? Ngươi thế nào mà lại thành thân với nàng ta vậy? Mau nói nghe xem.”

“Không liên quan đến ngươi, ra ngoài!” Sự huyên thuyên của y cuối cùng làm cho Trầm Thiên Thu thấy phiền phức.

Ngọc Như Ý trước đó còn mang vẻ tươi cười giờ cũng méo mặt. “Khi nãy nếu không phải ta dẫn nàng ta ra từ trong làn sương độc, giờ nàng ta đã sớm chết rồi làm gì còn mạng để gặp ngươi nữa, tên nhóc nhà ngươi không biết tri ân đồ báo thì thôi đi, lại còn dùng thái độ ác liệt như vậy để đối đãi ân nhân, nói thế mà được hả?” Y bất mãn tay chọc ngực hắn, mỗi lần chọc đều dùng hết năm thành công lực, nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm đã bị nội thương mất rồi.

Nhưng đối phương là Trầm Thiên Thu có công lực tương đương với y, hắn chỉ đơn giản hất phăng tay y ra, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp làm khuynh đảo chúng sinh ấy.

“Ngọc Như ý, ngươi muốn nói với ta là, ngươi mở lòng tốt bụng nên mới dẫn nàng đến đây, mà không phải vì xem kịch hay?” Người trong giang hồ đem Ngọc Như Ý phong làm ‘Yêu y’, cho thấy, y có một thân y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng tính cách vui giận khó dò, không nắm bắt được, y có thể tại phút trước cùng ngươi truyện trò vui vẻ, nhưng phút sau đã lạnh mặt giết đối phương.

Sở dĩ xưng y là ‘Yêu y’, còn có một nguyên nhân khác, đấy là bởi y rõ ràng là một thân nam nhi, nhưng lại có một khuôn mặt xinh đẹp kinh người, ngay đến Đát Kỷ tái thế cũng không sánh bằng, lại thêm tính cách tàn ngược nắng mưa thất thường của y nữa, cho nên người trong giang hồ mới xưng hắn là ‘Yêu y’.

Ngọc Như ý nhướn mày liễu, đắc ý nói: “Nói sao đi nữa, ta cũng coi như là cứu nàng ta, cái này ngươi không thể phủ nhận được đâu nhé? Ngươi không thấy nàng ta trúng độc chướng khi đó đâu, toàn thân suy yếu, nằm rạp dưới đất bò đi như một chú chó vậy, chậc, nói bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, nếu không phải ta kịp thời dẫn nàng ta tới đây, giờ đây ngươi gặp được chính là một cỗ thi thể không còn hơi thở. Cho nên vì để báo đáp ta, ngươi mau chóng đem chuyện của ngươi và nàng ta nói hết ra đi.”

Vì để gặp hắn, lại có thể lổm ngổm bò đi dưới đất? Nghĩ tới tình cảnh ấy, ngực Trầm Thiên Thu thấy khó chịu.

Lúc này, một phụ nữ trung niên từ ngoài phòng đi vào. “Cốc chủ, ban nãy tôi hình như nghe thấy Ngọc công tử đem một cô gái đến đây, í, là nàng ta à?” Thấy nàng nằm trên nhuyễn tháp của cốc chủ, Trình Mai có chút kinh ngạc đánh giá Bạch Tiểu Mộc đang hôn mê bất tỉnh. “Nàng ta là ai?”

“Dì Trình, lai lịch cô gái này lớn lắm, nàng ta là thê tử bái đường thành thân của cốc chủ nha dì đó, haizz! Nhưng ai mà biết cốc chủ nhà dì lại bội tình bạc nghĩa với nàng ta, không cần nàng ta nữa, thế là nàng ta đành phải vạn dặm tìm chồng, khó khăn lắm mới tìm tới Bách Độc cốc này, kết quả lại trúng phải độc chướng, ta thấy nàng ta đáng thương, liền tốt bụng dẫn nàng ta vào gặp Trầm Thiên Thu.” Thấy người vào là tổng quản Trình Mai của Bách Độc cốc, Ngọc Như Ý cố gắng thêm mắm thêm muối nói loạn một phen.

“Cốc chủ, chuyện này là thật sao?” Trình Mai nghe vậy kinh ngạc hỏi.

“Dì Trình, lời của Ngọc Như Ý mà tin được hay sao?” Trầm Thiên Thu lườm y một cái, hiểu rõ là y đang mượn dịp để moi thông tin từ hắn, hắn mới không sập bẫy đâu!

“Hừ, cho dù không phải thật, thì cũng gần như thế. Chính tai ta nghe nàng ta nói, nàng ta nếu như gặp được ngươi, trước tiên muốn mắng ngươi một phen, sau đó hỏi ngươi tại sao không từ mà biệt.” Y chuyên về y thuật, Trầm Thiên Thu chuyên về độc, bao năm nay lạc thú lớn nhất của y, chính là hóa giải độc dược mà Trầm Thiên Thu chế ra. Nhưng nửa năm nay, hắn không chế độc mới nữa, khiến cho y mất hết thú vui, may mà ngay lúc y buồn chán cùng cực, đột nhiên lại xuất hiện thê tử của hắn, khiến cho y tìm được thú vui mới.

Thấy Bạch Tiểu Mộc tựa như sắp tỉnh lại rồi, Trầm Thiên Thu nhìn về phía Trình Mai. “Dì mai, phiền dì đem Ngọc Như Ý đuổi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một chút.”

“Vâng.” Trong lòng Trình Mai tuy có điều nghi hoặc muốn hỏi, vẫn tuân theo mệnh lệnh của hắn: “Ngọc công tử, xin mời.” Vóc dáng Trình Mai cao gầy, cơ hồ như không cân xứng với Ngọc Như Ý và Trầm Thiên Thu, tuổi tác ước chừng khoảng bốn mươi, dung mạo vẫn coi là tú lệ, thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh mời Ngọc Như Ý ra ngoài.

Biết có đợi thêm nữa, Trầm Thiên Thu cũng sẽ không tiết lộ gì đâu, Ngọc Như Ý rất tự giác mà đi ra ngoài, vừa nói: “Dì Trình, tối ta nay muốn ăn gà ngâm rượu, còn đậu phụ phù dung nữa, còn…” y nghĩ một đống tên món ăn, cứ như xem Bách Độc cốc là chỗ của mình vậy, không chút khách khí.

Mấy người Ngọc Như Ý rời đi không lâu, Bạch Tiểu Mộc liền tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, thoáng thấy Trầm Thiên Thu mà nàng ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mặt, không khỏi kích động vươn tay nắm lấy vạt áo hắn.

“Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi.” Nàng cố sức nắm lấy hắn, cứ như sợ hắn đột nhiên chạy mất vậy.

“Nàng tìm ta làm gì?” hắn cụp mắt, nhìn cái tay của nàng đang nắm lấy áo hắn.

Nàng nhổm dậy, cái tay nàng đang nắm lấy vạt áo hắn vẫn không buông lỏng, trừng hắn. “Chàng lại hỏi ta tìm chàng làm gì à? Ta là thê tử của chàng, sao chàng có thể không nói tiếng nào liền bỏ đi vậy chứ? Chàng rốt cuộc xem ta là cái gì? Không từ mà biệt, đây là việc mà một người trượng phu nên làm hay sao!”

2 thoughts on “[Bái sai đường] Chương 5.3

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s