Bái sai đường

[Bái sai đường] chương 5.2

Chương 5.2

Người kia chẳng thèm để ý tới yêu cầu của nàng, cầm nhánh cây tiếp tục khều mặt nàng.  “Lời ban nãy tôi hỏi cô còn chưa trả lời, mới nãy cô đang gọi Trầm Thiên Thu hả?” Nhĩ lực của y rất tốt, cho nên dù cho âm thanh đó rất nhỏ, y vẫn nghe thấy, cho nên mới tò mò đến xem thử, kết quả thấy một cô gái đang bò dưới đất giống như cẩu vậy. Chậc, xấu quá!

“Đúng, là tôi, huynh dẫn tôi đi gặp Trầm Thiên Thu được không? Tôi muốn tìm huynh ấy.”

“Cô tìm hắn làm gì?” Y không ngừng lấy nhánh cây khều mặt nàng, thấy nàng đau phải né tránh, y vui vẻ cười khà khà.

“Tôi, tôi…muốn trước tiên mắng huynh ấy một trận, sau đó hỏi huynh ấy tại sao không từ mà biệt.” Bạch Tiểu Mộc bị chọc rất đau, thấy y không có ý dừng tay, không nhịn được nữa tức giận nói: “Huynh đừng khều tôi nữa, đau lắm đó huynh biết không hả?”

Người đàn ông đó tựa như không nghe thấy lời kháng nghị của nàng,  kinh ngạc nói: “Í, cô nói hắn không từ mà biệt, cô quen biết hắn à?”

Thấy y cuối cùng cũng dừng tay, Bạch Tiểu Mộc trả lời: “Huynh ấy là phu quân của tôi, huynh nói xem tôi có quen biết không?”

Lúc nãy sau khi tức giận, tình trạng mê man hình như hơi tốt lên chút.

“Cô nói cái gì? Hắn là phu quân của cô?” Người đàn ông kinh ngạc dùng nhánh cây khều mặt nàng lên, trái phải đánh giá, lát sau, chán ghét bĩu môi. “Chậc, lớn lên chẳng ra sao hết, chỉ có thể coi là tạm được, dựa vào tướng mạo này của cô, hắn mà cưới cô, tôi thấy tám phần là cô đang nói dối, bằng không thì là đang nằm mơ giữa ban ngày.”

Lời của y lại khiến cho Bạch Tiểu Mộc tức giận lần nữa, nàng nghiến răng nói: “Tôi mới không nói dối, tôi thật sự đã cùng huynh ấy bái đường thành thân, không tin thì cứ gọi huynh ấy ra đối chất với tôi.”

“Hơ, thú vị, thật thú vị, cô muốn đối chất với hắn à…không thành vấn đề, tôi sẽ dẫn cô qua đó. Nhưng nếu như chứng thực được cô nói dối gạt tôi, tôi bảo đảm rằng đến lúc ấy cô sẽ chết rất khó coi đó!”

Nói đoạn, người đàn ông nhảy xuống cây, xách nàng lên, rồi thi triển tuyệt đỉnh khinh công, bay vút về phía trước.

Không lâu, xuyên qua tầng tầng sương trắng, xuất hiện trước mắt là một cảnh trí u tĩnh, nơi đó có bãi cỏ xanh, suối chảy róc rách, hồ nước trong xanh, trong hồ có các loại thủy điểu bơi lội, còn có mấy con hươu đang uống nước bên suối, xa thêm chút nữa, là một khu rừng xanh ngắt.

Nơi không xa ven hồ, tọa lạc một căn nhà dùng gỗ mà xây thành.

Bạch Tiểu Mộc ngẩng đầu liếc nhìn một cái, liền bị cảnh đẹp trước mặt thu hút tầm mắt.

Thì ra Trầm Thiên Thu sống ở một nơi đẹp như vậy.

Sau khi người đàn ông bỏ nàng xuống, liền gân cổ lên gọi: “Trầm Thiên Thu, ta đem một cô gái đến cho ngươi nè, mau ra đây.”

Không có y chống đỡ, Bạch Tiểu Mộc chớp mắt liền ngã xuống bãi cỏ.

“Ngọc Như Ý, ta đã nói Bách Độc cốc không hoan nghênh ngươi, cút cho ta!” Trong căn nhà gỗ ven hồ không khách khí truyền đến một đạo lệnh đuổi khách.

Nghe ra đấy là giọng nói của Trầm Thiên Thu, Bạch Tiểu Mộc mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà.

“Ây, lần này ta đến có đem lễ vật đến cho ngươi đấy, là một cô gái, nàng ta tự xưng là thê tử bái đường thành thân của ngươi, ngươi không ra xem thử sao?”

Đợi một lúc, trong nhà bỗng chẳng truyền ra âm thanh nào nữa.

Thấy thế, Bạch Tiểu Mộc kích động nói: “Là ta, Trầm Thiên thu, là ta Bạch Tiểu Mộc, ta đến tìm chàng.”

Nhưng giọng nói nàng suy yếu đến nỗi chỉ có người đàn ông đứng bên cạnh mới nghe được.

Nhìn sự yên lặng không tầm thường ở căn nhà ven hồ, lại nhìn cô gái ngã dưới đất, cánh môi đẹp như hoa đào ấy bỗng nở một nụ cười tà ác. “Xem ra tám phần là tôi bị cô gái này gạt rồi, được lắm, cô dám gạt tôi, tôi phải băm cô thành từng mảnh vụn ném xuống hồ này cho cá ăn!”

Bạch Tiểu Mộc sợ hãi ngước mắt, thấy y đang dùng ánh mắt tàn nhẫn khát máu nhìn mình, nàng cả kinh, nhưng khi nhì rõ dung mạo của y, nàng tùy miệng kinh hô: “Yêu tinh!”

Người đàn ông lập tức nổi giận đùng đùng: “Cô nói tôi là yêu tinh? Cô dám gọi tôi là yêu tinh! Tôi mà không đem cô băm thành từng mảnh, tôi sẽ không gọi Ngọc Như Ý.”

Y nhanh như điện xẹt xuất thủ về phía nàng, mắt thấy sắp sửa đánh trúng ngực nàng rồi, trong chớp nhoáng, có người kịp thời hóa giải một chưởng vụt đến kia.

“Dừng tay, Ngọc Như  Ý, nếu ngươi dám tổn thương đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến ngươi hóa thành một vũng máu!” Trầm Thiên Thu âm trầm tức giận nói.

Ngọc Như Ý chớp mắt đã chuyển giận thành cười. “Hơ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Chậc chậc chậc, nói vậy lời của cô gái này đều là thật, ngươi thật sự đã cùng nàng ta bái đường thành thân rồi?”

Trầm Thiên Thu mặc xác y, âm trầm liếc về phía Bạch Tiểu Mộc. “Nàng chạy đến Bách Độc cốc làm gì?”

Thấy hắn, nàng cười rạng rỡ. “Đương nhiên là tới tìm chàng rồi, chàng thế mà lại vứt bỏ một mình ta…” Trước đó nàng gắng sức chống đỡ thân người, giờ thấy hắn, nàng không chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, rồi ngất đi.

Trầm Thiên Thu cả kinh, biết chắc nàng đã trúng độc chướng, vội vàng ngồi xổm người xuống, ôm nàng trở về căn nhà ven hồ, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nàng, để nàng nuốt xuống.

Ngọc Như Ý vào theo, cười mát nói: “Hô, xem ra ngươi lo lắng cho nàng ta quá nhỉ, ta nói ngươi cũng thật không thú vị, thành thân rồi cũng chẳng báo cho ta một tiếng, ta sẽ đi chúc mừng ngươi.”

Trầm Thiên Thu xem như y không tồn tại, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn Bạch Tiểu Mộc nằm trên nhuyễn tháp.

Trong con ngươi mang theo một tia thần sắc phức tạp. Nàng đã tìm đến đây, không màng tất cả xuyên qua độc chướng để tới tìm hắn.

Bạch Tiểu Mộc, nàng có biết lúc đầu ta không từ mà biệt, là vì tốt cho nàng hay không, tại sao nàng còn muốn đến? Tại sao vậy?

One thought on “[Bái sai đường] chương 5.2

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s