Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 82

Chương 82

“…Xem ra, cho dù không vì chuyện của cô, ta cũng sẽ xử đẹp Liên phi.”

________________________________

Liên phi cầm một chiếc khăn thơm lên, làm bộ lau lau khóe mắt, thật ra, trong mắt ả làm quái gì có giọt nước mắt nào đâu chứ. Tiểu Tiểu chán ghét liếc ả một cái, rồi nhìn Hoa Nguyên, nhưng Hoa Nguyên lại cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc trên mặt nàng ta.

“Nương nương nặng lời rồi, có thể cứu được nương nương và hoàng tử, là vinh hạnh của nô tỷ, nếu nương nương nói lời cảm tạ, há chẳng phải là muốn ép chết nô tỳ hay sao?”

Giọng nói khẽ khàng, bình bình đạm đạm cất lên trong phòng, cứ như không phải đang nói chuyện của bản thân nàng vậy. Hoa Nguyên có chút bội phục sự lãnh tĩnh của bản thân nàng, khi đó, nếu như không phải Liên phi, sao nàng có thể thuận lợi bị biếm vào lãnh cung như vậy chứ? Dùng lời của Liên phi mà nói, có thể giúp ả giữ lại hoàng tử, mình cũng được xem như là đại công thần, chẳng lẽ hoàng cung chính là dùng cách này để báo đáp công thần hay sao? Hoa Nguyên cười lạnh, nhưng Liên phi và Tiểu Tiểu đều không nhìn thấy.

“Hoa Nguyên không trách tội tỷ tỷ thì tốt…” Thở phào một hơi, bộ dạng ả ta như trút được gánh nặng, cứ như thể hơn một năm nay, Liên phi không ngừng tự trách ấy?

“Liên phi nương nương, ta lại cảm thấy tỷ muội của cô đúng thật là nhiều nha, bổn cung là nương nương, cô gọi bổn cung muội muội, Nê Nhi là cung nữ, chỉ là một nô tài, cô cũng gọi nàng ta muội muội… thật ra, bổn cung lại khá thích cá tính của nàng ta. Liên phi, cô và nàng ta giống nhau thật đấy?”

Liên phi đúng là được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Ban nãy nghe ả gọi Hoa Nguyên là muội muội, Tiểu Tiểu nhìn Hoa Nguyên một cái, rồi cười nói với Liên phi.

Trong lòng Liên phi cả kinh, mới nhớ tới vừa nãy mình chỉ lo nói chuyện với Hoa Nguyên, lại quên mất thân phận hiện giờ của Hoa Nguyên, như thế, há chẳng phải tự hạ thấp thân phận hay sao? Mà lời nói lúc nãy của Tiên phi, lại tựa như đang nói, mình và Hoa Nguyên giống nhau…

“Tiên phi muội muội nói đùa rôì, bổn cung sao có thể giống với Nê Nhi được chứ?” Liên phi cười nhìn Tiểu Tiểu, sau đó lạnh mặt xuống, tức giận nói: “Từ ma ma, ngươi không nói cho nương nương ở trong cung dùng bữa vào giờ nào hay sao? Ngươi phụ trách cung này thế nào vậy hả?”

Nhìn cái người bỗng dưng uy phong hẳn lên kia, Tiểu Tiểu bật cười ha ha:

“Liên phi, Từ ma ma đương nhiên là đã từng nói cho bổn cung, chỉ là làm việc ở Lâm Tiên cung ấy hả? Thì phải nghe lời của bổn cung, bổn cung chưa dùng bữa trưa, khi đói thì mới ăn, có gì không đúng à? Chẳng lẽ khi bụng của Liên phi đói, thì chỉ có thể ủ rũ ngồi đợi tới giờ rồi mới ăn hả?”

“Thế thì không cần, nhưng đây là quy củ trong cung…muội muội, lời hôm ấy của Hoàng thượng muội cũng nghe rồi đó, Hoàng thượng muốn bổn cung nhắc nhở muội muội về những quy củ trong cung.”

Thấy Tiểu Tiểu ngạo mạn, Liên phi lấy Hoàng thượng ra, muốn để nàng thu liễm một chút, cũng là cho bản thân mình một cái bậc thang đi xuống.

“Hình như Hoàng thượng nói người trong cung, không kể phẩm vị cao thấp đều có thể mà? Liên phi, Hoàng thượng có điểm đến tên cô đâu?” Tiểu Tiểu nhìn ả, thưởng thức vẻ khó xử bất an của ả ta.

“Ý của muội muội là, muốn gọi ai đến dạy quy củ cho muội à?”

Bất an nhìn nàng, nàng ta ngàn vạn lần đừng có gọi Vân phi đến nha, hiện nay đối thủ lớn nhất trong cung của ả chính là Vân phi.

“Cô nói xem?” Nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu thú vị nhìn ả.

“Chẳng lẽ là Vân phi? Muội muội có điều không biết, Vân phi còn nghiêm khắc hơn tỷ, càng không nói đến tình người…”

Trách nhiệm dạy quy củ cho Tiên phi tuy rằng gian nan, nhưng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay kẻ khác, chẳng phải Hoàng thượng đã nói rồi sao? Ai có thể dạy Tiên phi thủ lễ, thì người đó sẽ là chủ quản hậu cung. Bởi vậy, chỉ cần Tiên phi còn sống, trách nhiệm dạy nàng ta, chỉ mình có thể nhận.

“Vân phi? Chủ ý này của Liên phi thật không tệ, ta có thể suy nghĩ thử xem sao!” Tiểu Tiểu trầm ngâm nhìn Liên phi, thưởng thức vẻ bất an của ả.

“Muội muội nói đùa rồi! Muội muội hiểu lễ như vậy, thông tuệ thế này, cần gì người dạy chứ? Tỷ tỷ chẳng qua chỉ là cùng muội ôn lại cung quy một chút thôi mà. Nghe nói muội muội học rộng biết nhiều, có chỗ nào không hiểu, còn mong muội muội chỉ giáo nhiều thêm cho nhé?”

Liên phi đổi lại vẻ cười hiền hậu, khiến cho Tiểu Tiểu nổi lòng tà ác.

“Liên phi nặng lời rồi! Hình như trời cũng đã sắp tối, trời tối thì đường cũng không dễ đi, muội muội không tiễn tỷ tỷ nữa.”

Nói chuyện với ả ta cũng chẳng thú vị, Tiểu Tiểu thẳng thừng tiễn khách. Dù sao thì chuyện nên làm nàng cũng đã làm rồi, có nói chuyện thêm thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.

Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, trong lòng Liên phi càng thêm ghi hận Tiểu Tiểu, vào cung lâu vậy rồi, nàng ta vẫn là người đầu tiên dám hạ lệnh trục khách với mình. Nhưng ngoài mặt, Liên phi vẫn mang vẻ tươi cười:

“Lần đầu tiên qua đây bái phỏng muội muội, tỷ tỷ cũng chẳng có vật gì hiếm lạ để tặng. Nghe nói muội muội yêu hoa, vậy tặng chậu hoa cho muội muội nhé!”

Một cung nữ đi ra khỏi phòng, chớp mắt đã bưng một chậu hoa yêu diễm đi vào, chậu hoa đó chỉ có hai gốc, lá của hai gốc hoa đó lóng la lóng lánh, hai bên mỗi phía nở bốn bông hoa lớn, vàng trắng hòa nhau, trông khá đẹp mắt!

Tiểu Tiểu cao hứng nhìn bông hoa đưa đến trước mặt, cười nói:

“Liên phi, đây là hoa gì vậy? Sao muội chưa từng thấy qua thế? Nhưng hoa nở ra thì nhìn khá đẹp đấy!”

“Muội muội, đây là hoa mà Hoa ma ma ở trong cung mới vun trồng được, tên gọi là hoa hồng Kim Ngân, vàng trắng xen nhau, cả thế gian cũng chỉ có một chậu mà thôi…”

Liên phi cũng là người yêu hoa, nói đến hoa, vẻ hưng phấn trên mặt so với nụ cười giả dối lúc trước thì đẹp mắt hơn nhiều. Nhưng điều Tiểu Tiểu thấy kì lạ là, hoa đẹp như vậy, sao ả ta nỡ tặng cho người khác chứ?

“Nếu đã là vật yêu thích của Liên phi, sao muội có thể không biết xấu hổ mà đoạt đồ yêu thích của người khác được chứ? Muội vẫn là không nhận thì hơn, đa tạ ý tốt của Liên phi!” Tiểu Tiểu khách khí cự tuyệt, luôn cho rằng Liên phi chẳng có lòng tốt vậy đâu.

“Muội muội nói vậy là không đúng rồi. Đây là một phần tâm ý của tỷ tỷ, nếu muội muội từ chối, há chẳng phải không nể mặt tỷ tỷ hay sao, nhưng nếu muội muội thích hoa, có thể đến vườn hoa của tỷ tỷ mà ngắm, chủng loại hoa ở trong đó thật đúng là không ít. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, muội muội nghỉ ngơi sớm đi, tỷ tỷ về trước đây…”

Tiểu Tiểu nhìn bóng dáng vội vã rời đi của ả ta, khó hiểu nói:

“Hoa Nguyên, cô nói xem ả ta có ý gì đây? Đây mà là tặng hoa à? Sao cảm thấy cứ như muốn nhét cho bằng được ấy?”

“Nương nương, nô tỳ cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng tình hình cụ thể thì cũng nghĩ không rõ.” Hoa Nguyên nhìn hoa trên đất, xác thực là rất yêu diễm.

“Nương nương, có lẽ người cả nghĩ rồi. Liên phi nghe ngóng được rằng người thích hoa, mới tìm hoa đẹp nhất trong cung của ả để tặng cho nương nương, chắc là muốn lôi kéo nương nương. Nếu nương nương không nhận, truyền ra ngoài ả sẽ rất mất mặt. Nô tỳ cảm thấy chắc hẳn là bởi vì nguyên nhân này, vừa nãy Liên phi cảm thấy nương nương từ chối khá kiên quyết, cho nên mới…”

Từ ma ma nói rồi ngồi xổm xuống, tán thán nói: “Nương nương người xem! Hoa này, xem có vẻ là hai gốc, nhưng thật ra bên dưới vẫn là cùng một rễ đấy?”

“Vậy sao?” Cùng rễ nhưng không cùng hoa? Tiểu Tiểu tò mò ngồi xổm người xuống, cũng nhìn về phía bộ rễ của hoa, đúng là cùng rễ thật. Xem ra Hoa ma ma kia đúng là cao thủ trồng hoa, sau này phải nghĩ cách đem bà ta đến đây chơi mới được.

Nhưng đây vẫn là lần đâu tiên Tiểu Tiểu thấy loại hoa này, nàng cúi đầu xuống, lỉnh đến phía trên bông hoa dùng sức hít một hơi, đúng là rất thơm, rất dễ ngửi, còn…

Có chút váng đầu, thơm đến nỗi khiến người ta đầu óc choáng váng, nhưng rất nhạt, chớp mắt đã không sao nữa, cứ như chỉ là ảo giác của mình thôi vậy.

“Hoa Nguyên, Từ ma ma, các ngươi cũng đến đây ngửi thử, có phải dễ ngửi lắm không?”

Sao lòng cảm thấy có điều dị thường, nhưng ngoài mặt, Tiểu Tiểu vẫn lẳng lặng nói với hai người đang ngồi xổm bên chậu hoa.

Thấy hai người cũng dùng sức hít lấy hương hoa giống mình, Tiểu Tiểu thờ ơ hỏi: “Cảm giác gì? Các ngươi nói thử xem, có giống với cảm giác của ta hay không?”

Hoa Nguyên híp mắt, cười nói: “Lúc ngửi, cảm giác rất nhẹ nhàng, hương thơm rất nhạt, nhưng rất mê người, có thể khiến người ta buông lỏng tâm tình, nghĩ đến rất nhiều chuyện vui.”

Tiểu Tiểu gật gật đầu, cười nói: “Từ ma ma, ngươi thì sao?”

“Hồi nương nương, cảm giác của nô tỳ cũng không khác so với Hoa Nguyên là mấy, nhưng nô tỳ cảm thấy có hơi chóng mặt.” Từ ma ma dùng một tay đỡ đầu, có chút mê hoặc nói.

“Ừm, các ngươi ra ngoài đi một vòng xem, qua thời gian một tuần trà rồi hẵng trở về.” Tiểu Tiểu nhìn họ rồi căn dặn.

“Nương nương, tại sao?” Hoa Nguyên và Từ ma ma nhìn nhau một cái, khó hiểu hỏi.

“Không có gì, các ngươi ra ngoài giải khuây đi!” Tiểu Tiểu phất phất tay, còn không phải vì cứu các ngươi hay sao? Biết ngay là Liên phi chẳng có lòng tốt mà, có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích mà tặng đồ tốt cho mình. Ban nãy lúc nàng ngửi thì đã cảm thấy có điều dị thường rồi, cho Hoa Nguyên và Từ ma ma thử, quả nhiên có độc.

Hoa Nguyên và Từ ma ma bất an nhìn Hoa Nguyên một cái, tuy không hiểu gì hết, nhưng hai người vẫn nghe lời mà lui ra ngoài. Đây là bổn phận làm nô tài, cũng là quy tắc để sống của họ.

Nhìn vẻ nghi ngờ của hai người họ, Tiểu Tiểu vốn định nói chân tướng chuyện này cho họ, nhưng vừa nghĩ đến Liên phi kia dám ngang nhiên hạ độc như vậy, trong cung tất có nội gián của ả. Bằng không, sao ả dám hạ độc một cách trắng trợn như vậy chứ?

Nghĩ dến trong cung của mình quả nhiên có nội gián, mặt Tiểu Tiểu trầm xuống: Dám ở trong cung của mình ăn trong bò ngoài, kẻ đó đúng là chán sống rồi mà. Liên phi, nếu cô đã muốn chơi, cô nãi nãi sẽ sảng khoái chơi cùng cô!

Ngẫm nghĩ, Tiểu Tiểu đem chậu hoa chuyển đến phòng phụ ở bên cạnh, trước kia chắc là lúc Tiên phi nhàn rỗi không có gì làm thì đọc sách thêu hoa, từ khi Tiểu Tiểu đến, nơi này đã bị Tiểu Tiểu sửa thành phòng thí nghiệm rồi, chuyên môn nghiên cứu các loại độc dược, thuốc giải. Bây giờ đem chậu hoa này đặt ở đây – vừa hay.

Đóng cửa lại, ăn một viên tỉnh độc đan tự chế, Tiểu Tiểu bắt đầu nghiên cứu độc tố chứa trong hoa này. Căn cứ theo cách nói của Hoa Nguyên và Từ ma ma, bên trong hẳn là chứa độc có tính chất tạo ảo giác. Liên phi định mang bông hoa xinh đẹp này đến mê hoặc mình, vì mình yêu hoa, sẽ thường hay ở gần hoa, rồi sẽ bất tri bất giác mà trúng độc, rồi thần không biết quỷ không hay mà khống chế mình hoặc là trừ bỏ mình.

Nhưng, ả không biết mình không phải là Tiên phi thực sự, mình chỉ là một tên trộm đối với độc dược rất có nghiên cứu mà thôi. Chỉ cần ngửi kĩ một cái, tự nhiên có thể biết vật này có độc hay không, nghiên cứu sơ qua, chín mươi chín phần trăm cũng nhận ra được độc. Nếu ả biết những điều này, chắc có đánh chết ả thì ả ta cũng sẽ không tặng hoa độc cho mình đâu.

Tốn hết công phu một tuần trà, Tiểu Tiểu liền biết được độc tính trong gốc hoa này, thuận tiện giúp cho gốc hoa hồng tội nghiệp này giải độc, học theo cách của Liên phi, bỏ thêm cho hoa hồng một loại hoa độc khác nữa. Độc mà Tiểu Tiểu thêm vào, mùi hương không khác là mấy so với loại độc mà Liên phi dùng, nhưng vô hại đối với thân thể của người bình thường. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần trộn thêm một độc tố khác, thì sẽ có hại với sức khỏe con người.

Mà loại độc tố khác này, đương nhiên phải đợi khi Liên phi tới đây, mới tặng lại ả ta. Cười tươi rói, tâm tình Tiểu Tiểu dễ chịu không ít. Sớm biết Liên phi sẽ tặng mình một chậu hoa, nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không đơn giản chỉ là tặng cho ả món quà nhỏ kia thôi đâu.

Chỉ là cách dụng độc hoàn toàn mới này, lại khiến Tiểu Tiểu tò mò không ít. Một bông hoa, ai cũng không ngờ rằng trong đó lại hạ độc chí mạng, có rất nhiều độc, có hại với sức khỏe con người, nhưng lại vô hại với hoa, thời gian bọn nó tồn tại trên thân cây hoa là có hạn, thông thường nhiều nhất thì cũng chỉ nửa tháng mà thôi. Nửa tháng sau, toàn bộ độc tố cũng tan hết, mà người bị hạ độc cũng hấp thụ được kha khá độc tố rồi, sau này có bị bệnh gì nạn gì đó, ai cũng sẽ không hoài nghi người tặng hoa…

Chỉ là nhân duyên của Tiểu Tiểu cũng thật là tốt, mình đến hậu cung chỉ mới vài ngày, Liên phi đã tới tặng hoa độc, chẳng lẽ ả cũng từng tặng hoa độc cho người khác rồi sao? Ả có thể đi đến vị trí ngày nay, Tiểu Tiểu biết ả tất có thủ đoạn của ả, chỉ là thủ đoạn hôm nay nàng học hỏi được, đúng là khiến nàng mở rộng mắt. Lúc nói chuyện, ả cũng chẳng làm khó gì mình một cách chính diện, đối với Hoa Nguyên, thậm chí còn không tiếc lấy nước mắt nhận sai; đối với mình, càng lấy lòng cộng thêm cảm giác uy hiếp âm thầm, tuy vẻ cười của ả rất giả dối, nhưng thần sắc lại chẳng có tí ti chán ghét nào, mà lễ phẩm ra tay thì lại….

“Nương nương…” Hoa Nguyên đã trở lại, ở ngoài cửa gọi một tiếng, đợi sau khi Tiểu Tiểu đáp lời, nàng ta đi vào, thấy Tiểu Tiểu vẫn còn đang ngắm hoa, nàng ta cẩn thận hỏi:

“Nương nương, hoa này có vấn đề gì à?”

Nàng với Tiểu Tiểu, tất nhiên là thân thuộc hơn người khác một chút, ban nãy khi Tiểu Tiểu bảo nàng và Từ ma ma ra ngoài, nàng liền biết ngay có chuyện, nhưng lúc đó có mặt Từ ma ma, nàng không lên tiếng mà thôi.

“Ừm, hai người các ngươi đã ra ngoài đủ nửa canh giờ chưa?” Tiểu Tiểu cười nhìn nàng ta.

“Tôi đi đủ rồi!” Hoa Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Từ ma ma thì sao? Không phải chẳng hề ra ngoài đấy chứ?” Giọng nói hơi đề cao, mình vì muốn tốt cho bà ta, bà ta dám không làm theo?

“Có lẽ Từ ma ma mệt lắm rồi…” Hoa Nguyên giải thích.

“Ừm, ta thử bắt mạch giúp cô!” Khẽ than một tiếng, Từ ma ma, ngay mai chắc bà sẽ chịu đủ. Độc như nhau, người không giống nhau ngửi phải thì vẫn sẽ có sự khác biệt. Giống như ban nãy khi ngửi gốc hoa hồng này vậy, Hoa Nguyên ngửi phải, chỉ có chút ảo tưởng, nghĩ đến một số chuyện vui; mà Từ ma ma, thì lại thấy chóng mặt, có lẽ cũng có hiện tượng ù tai. Nếu bà ta không kịp thời ra ngoài đi lại, làm loãng độc khí hít vào kia, sáng sớm ngày mai có thể sẽ….

“Hoa Nguyên, không sao rồi!” Yên tâm buông tay nàng xuống, Tiểu Tiểu nói: “Thật không ngờ, ta chẳng qua chỉ là một phi tử bị Hoàng thượng chán ghét thôi, vậy mà cũng làm chướng mắt người nào đó. Ta vốn chẳng đắc tội gì ả, nhưng Liên phi lại không chịu bỏ qua cho ta. Xem ra, cho dù không vì chuyện của cô, ta cũng sẽ xử đẹp Liên phi.”

Hoa Nguyên ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Nương nương, ý người là Liên phi đã tính kế với người, tính kế người thế nào? Chẳng lẽ dùng cái này?”

Tiểu Tiểu tán thưởng cười cười: “Không sai, chính là gốc hoa hồng Kim Ngân này. Nếu ta không thích nghiên cứu các loại độc dược, thì suýt nữa trúng bẫy ả rồi. Ả ta ở trong nước tưới của gốc hoa hồng này, bỏ thêm huyễn dược khá mạnh, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc với gốc hoa hồng này, thời gian dài, người sẽ liên tiếp xuất hiện ảo giác…dần dà, sẽ phát điên không lý do mà bị tiễn bước luôn!”

“Cái gì?” Hoa Nguyên chấn kinh nhìn gốc hoa hồng yêu diễm này, mặt cắt không còn một giọt máu mà ngã xuống đất:

“Nó có độc?”

Bông hoa xinh đẹp như vậy, còn là độc nhất vô nhị trên đời, ai thấy mà chẳng thích, ai thấy mà lại chẳng muốn nhìn lần thứ hai? Nhưng, ai mà ngờ được, nó cũng là thuốc độc chí mạng? Run rẩy lui về sau hai bước, Tiểu Tiểu cười nói:

“Sợ cái gì? Cô quên ta là ai rồi à? Bây giờ nó chỉ là một gốc hoa, đã không còn độc nữa. Nhưng Liên phi đã mạo phạm ta rồi, ngày mai, chúng ta có thể xem thành quả bước đầu của chúng ta…” Tiểu Tiểu bật cười ha ha, Hoa Nguyên từ dưới đất bò dậy, khó hiểu hỏi:

“Nương nương, chẳng lẽ lúc nãy người đã biết gốc hoa này có độc rồi à? Vậy sao người còn qua đó ngửi, còn bảo chúng tôi…”

“Lúc nãy ta không biết, lúc ả đi có chút vội vã, ta còn cảm thấy kì lạ, khi đó còn hỏi cô và Từ ma ma. Sau khi ả ta đi, ta ngửi một chút mới cảm giác có gì không đúng, mới bảo hai người các ngươi qua đó ngửi. Phải biết rằng, độc hạ lên hoa, mùi đặc trưng cũng nhạt đi nhiều, đối với người bình thường mà nói, rất khó ngửi thấy. Nhưng, đối với người sức khỏe yếu hoặc là người lớn tuổi mà nói, phản ứng rõ hơn nhiều…”

“Cho nên nương nương bảo hai người chúng tôi ngửi thử, cũng là vì quan sát phát ứng của hai chúng tôi, mà sau đó bảo chúng tôi ra ngoài đi lại, cũng có thể làm loãng độc tố vừa ngửi được.” Hoa Nguyên cười nhạt tiếp lời. Tiểu Tiểu gật gật đầu, cười nói:

“Chính bởi thế. Dùng hoa hạ độc, mùi nhạt độc nhẹ, thứ cần nhất chính là thời gian. Tích lũy trong thời gian dài, mới có thể phát độc. Mà khi đó, hoa sớm đã trở thành bông hoa bình thường rồi, cũng không tra ra được bất kì điều dị thường gì. Hoa Nguyên, ta phát hiện cô đúng là khá thông minh đấy. Chỉ là cô thông minh như vậy, lúc trước sao lại trúng kế ả ta? Cẩn thận suy nghĩ, ả đã từng tặng hoa cho cô chưa?”

Nếu như nói, khi đó Hoa nguyên thật sự bị Liên phi hại, Tiểu Tiểu đoán, ả cũng sẽ không trộn độc vào trong lò hương, dùng hoa hình như tiện hơn, an toàn hơn.

“Nương nương, là lỗi của Hoa Nguyên, đều là lỗi của Hoa Nguyên…” Hoa Nguyên cúi đầu xuống, khóc nói:

“Bây giờ nghĩ lại, khí đó, xác thực là có người từng tặng hoa cho Hoa Nguyên. Nhưng khi đó là do Tiêm phi tặng, nói đây vốn là một gốc Mặc Diệp Lan lấy từ chỗ Liên phi, nghe nói có tác dụng bài trừ khí bẩn trong phòng…tôi còn hỏi thử thái y, sau khi thái y nói không có gì đáng ngại mới đặt trong tẩm thất…”

Chẳng trách, tiểu thái giám năm đó bị tra ra là có bỏ xạ hương dù có hỏi thế nào cũng không hỏi ra được, có lẽ hắn cũng là người bị kẻ khác hãm hại. kẻ thật sự hại mình sinh non chính là hoa mà Liên phi gián tiếp tặng kia. Đứa bé không giữ được, xác thực là lỗi của nàng, là sự lơ đễnh của nàng, là sự bất cẩn của nàng mới hại con của mình…

“Đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ giáo huấn ả một phen. Đúng rồi, Tiêm phi cô mới nói là ai vậy? Hôm đó hình như không nghe nói tới cũng chẳng thấy nàng ta!”

Nếu như nàng ta là phi tử, Tiểu Tiểu chắc hẳn phải nghe qua mới đúng, nhưng đến nay đối với cái tên đó vẫn hoàn toàn xa lạ, đấy có chút kì quái.

“Nương nương, Tiêm phi trước kia quan hệ rất tốt với Liên phi, hai người thường qua lại. Nhưng nghe nói ba tháng trước, nàng ta đột nhiên nhảy hồ mà chết, hơn nữa thái y cũng chẳng tra ra được nguyên nhân gì. Nghe nói, vì cái chết của Tiêm phi, Liên phi còn đau lòng rất lâu…”

Hoa Nguyên than nói: “Nhưng, tôi cảm thấy nàng ta nhất định là bị bức chết, bằng không sao đang yên lành lại nhảy hồ chứ? Cũng thật là đáng thương, theo bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm như vậy, ngay đến con cái cũng chẳng để lại.”

“Hoa Nguyên, cô nói là nàng ta không có con à? Hay là đã từng có con, nhưng lại chết yểu?”

Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi, chuyện này nàng luôn cảm thấy không tầm thường, bên người phi tử, thông thường đều có không ít người đi theo, sao lại tự mình nhảy hồ chứ? Còn nữa, nàng ta với Liên phi tốt như thế, chắc biết được khá nhiều chuyện của Liên phi. Biết nhiều, cũng trở thành điều không phải của nàng ta, bị giết người diệt khẩu cũng có khả năng…tuy rằng bây giờ chẳng có chứng cứ gì, cũng chẳng có gì làm chứng, đơn thuần, Tiểu Tiểu luôn cảm thấy cái chết của Tiêm phi có liên quan đến Liên phi, hơn nữa còn có liên quan rất lớn.

“Nàng ta từng có một hoàng tử, đấy là đại hoàng tử của Hoàng thượng. Chính là tại vài tháng trước khi Tiêm phi chết, hoàng tử sáu tuổi bỗng nhiên sốt cao. Khi mới phát hiện, thái y từng đến khám qua, chữa trị hết năm sáu ngày, vốn đã bớt sốt rồi, nhưng hồi phục chưa được ba ngày, thì đột nhiên chết. Nghe nói lúc chết, sắc mặt của hoàng tử rất xanh, mọi người đều nói hoàng tử là bị người độc chết, nhưng hung thủ vẫn chưa tra ra, Hoàng thượng cũng chỉ tuyên bố là bị bệnh mà chết…”

Đầu mày của Tiểu Tiểu bắt đầu nhíu chặt, nghe Hoa Nguyên vừa nói, Liên phi này thật đúng là lợi hại. Dường như, ả ta dùng hoa trong bóng tối hại người cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. Cái chết của Tiêm phi và con trai nàng ta, e rằng là do ả gián tiếp tạo thành. Nhưng điều làm Tiểu Tiểu thấy lạ là, xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng không hoài nghi chút nào sao? Cái chết của đại hoàng tử, đáng ra Hoàng thượng phải rất quan tâm mới đúng, không nên cứ qua loa kết án như vậy. Mà Sóc vương, một người nhạy bén thế kia, nếu để hắn điều tra, Sóc vương chắc cũng có thể tra ra được, nhưng…

Chuyện không liên quan đến mình, vụ án cứ thế mà lắng xuống cũng thôi đi. Chuyện của hoàng tử, Tiểu Tiểu không tin Hoàng thượng có thể điềm nhiên đứng nhìn như vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ Liên phi có bối cảnh gì, hoặc là có gì liên quan với Hoàng thượng chăng?

“Nương nương, nô tỳ cảm thấy rất kì lạ…” Hoa Nguyên cả kinh hỏi: “Nương nương vừa nói, thường tiếp xúc với gốc hoa này, có thể khiến con người phát điên, nhưng hoa đặt ở chỗ này của nương nương, bất luận là trong phòng hay ngoài phòng, người tiếp xúc với hoa nhiều nhất không nhất định là nương nương…đến khi đó, phát điên há chẳng phải sẽ có rất nhiều người hay sao? Nếu thế, Hoàng thượng sẽ không hoài nghi à?”

Tiểu Tiểu cười giảo hoạt: “Cho nên, ta không hề nói cho Từ ma ma trong hoa có độc, tuổi tác bà ta đã cao, khó tránh sẽ không nghĩ lung tung, nếu như để bà ta biết trong hoa có độc, khó tránh sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thật ra, điều lúc nãy cô hỏi, cũng là chỗ sắc bén của Liên phi, cũng là bày ở đây, nhưng trúng độc thì chỉ có người được chỉ định, Hoa Nguyên, cô còn nghĩ không thông là nguyên nhân gì sao?”

“Ý nương nương là…trong cung chúng ta có….” Run rẩy che miệng, mặt Hoa Nguyên đầy vẻ sợ hãi.

“Không nhất định là ở trong cung, có khả năng là ở nơi khác, nhưng khả năng ở trong cung là lớn nhất. Thức ăn của cung nữ và chủ tử cách biệt rất lớn, có thể bỏ thuốc giải vào trong số thức ăn đó, thì các người cũng không sao nữa; nhưng bên chỗ ta thì…”

Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng: “Hoa Nguyên, lưu ý giúp ta một chút. Thấy điều không đúng, lén lút nói với ta một tiếng là được, ta tự có tính toán!”

***

Từ Lâm Tiên cung trở về, vẻ mặt Liên phi không vui. Cung nữ Hương Nhi đi đến, dò hỏi: “Nương nương, muốn dùng bữa không?”

Thời gian bây giờ, đã đến lúc dùng bữa tối, nương nương yêu hoa, càng yêu sự xinh đẹp, trước nay đều dùng bữa đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ.

“Không cần!” Tức tối ngồi xuống, Liên phi chỉ chậu hoa trước cửa sổ, tức giận nói: “Chuyên đến đây cho bổn cung!”

Hương Nhi và Quả Nhi đi đến, hai người cẩn thận nhấc chậu hoa đến bên cạnh Liên phi, Liên phi hung hăng nhìn bông hoa, hít thật sâu vài hơi, tức giận nói:

“Ta đi rồi, có giúp ta lau rửa cho tốt không đấy?” Hương Nhi sợ hãi nhìn hoa một cái, thấp giọng nói: “Nương nương, nô tỳ đã lau rửa tỉ mỉ…”

“Đã lau rửa tỉ mỉ? Đây là cái gì?” Tức tối chỉ một cái lá trên bông hoa, nhìn một chút vết bụi trên đó, trong lòng Liên phi cực kì tức giận.

Thật ra, hoa trong phòng Liên phi, đều là hoa mà ả thích, mà chậu này, chính là chậu Phỉ Thúy hải đường đã cất công nuôi dưỡng hơn mười năm. Hải đường là hoa sống lâu năm, dưới tình huống thông thường, nhiều nhất cũng sống dược khoảng chừng bảy tám năm. Nhưng Hoa ma ma chuyên môn phục trách vườn hoa, không chỉ kinh nghiệm phong phú, đối với hoa cũng tận tâm tận lực, tỉ mỉ nuôi dưỡng, cây này đã nuôi hơn mười năm, vẫn hoa tốt lá xanh. Vì niên hạn đã dài, trong mắt Liên phi cũng trân quý không ít.

Bình thường lúc phiền lòng, Liên phi nhìn lá xanh mơn mỏn phát sáng dưới ngọn đèn, rồi nhìn mấy đóa hoa màu đỏ chit chít trên đó, ngửi hương thơm nhàn nhạt khi hoa nở, tâm tình thường khuây khỏa không ít. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn một cái, nhìn lá sáng lóng lánh, trên một phiến lá lại có một chút vết bẩn, tâm tình của ả càng xấu.

“Nương nương tha mạng, nô tài sai rồi, sẽ đi lau rửa ngay…” Lúc nãy Hương Nhi không đi theo Liên phi qua đó, nàng ta cũng không biết tại sao Liên phi lại tức giận, nhưng khi nãy thật sự là nàng ta đã cùng với tiểu cung nữ lật từng chiếc lên mà tìm, không thấy cái lá nào bị bẩn hết.

“Ai lau rửa vậy? Phạt nặng!”

Trừng Hương Nhi một cái, Liên phi không trách nàng ta, đây cũng là chỗ có lợi khi làm thiếp thân cung nữ của Liên phi, chỉ cần không phạm lỗi quá rõ ràng, ả ta sẽ không phạt ngươi, sẽ để ngươi tìm con dê thế tội.

“Nô tỳ tạ ân điển của nương nương! Nô tỳ sẽ đi làm ngay!” Hương Nhi cảm động tạ ơn, chỉ là tiểu cung nữ đáng thương, phải chịu phạt rồi.

“Hương Nhi, bổn cung tha cho ngươi lần cuối cùng. Nếu ngươi còn phạm sai nữa, đừng nói bổn cung không cho ngươi cơ hội!” Liên phi hơi mỉm cười, ngón tay trắng trẻo thon dài vuốt ve những phiến lá xanh lục, cùng với lá xanh bông đỏ cũng có thể tạo thành một bức tranh mê người,

“Quả Nhi, ngươi nói xem lễ vật bổn cung tặng cho Tiên phi có quá nặng hay không?”

Liên phi đứng dậy, từ một ngăn kéo trong tẩm thất lấy ra một cái bình nho nhỏ, cầm trong tay chơi đùa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cả người nhìn có vẻ cực kì nhàn nhã.

“Nương nương, nô tỳ cảm thấy Tiên phi kia qua ngạo mạn rồi, lễ vật của nương nương không nặng.”

  End Chương 82

Thông báo: Ta sẽ nghỉ xả hơi một tuần, tuần sau nữa sẽ tiếp tục post truyện ^^!

4 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 82

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s