Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 69

Chương 69: Ai hạ độc?

“Nàng nói gì?” Nhìn động tác chà môi của nàng, Dạ Hoặc híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Tiểu Tiểu.

————————————————–

“Cái gì? Lão đại, tỷ lại muốn ra ngoài nữa à?” Nghe nói Điểm Điểm đi rồi. đám người trong lãnh cung vẫn chưa kịp tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh, Tiểu Tiểu lập tức tuyên bố quyết định tiếp theo của nàng.

“Đúng thế, ta ra ngoài có chút việc. Mấy thứ đồ tối qua ta mua đủ cho mọi người dùng trong mấy ngày chứ?” Tiểu Tiểu cười nhạt nói.

“Lão đại, ngộ nhỡ Hỷ công công lại đến nữa…” Hoa Nguyên bất an hỏi, hôm qua Hỷ công công từng đến, ai biết hôm nay ông ta có đến nữa hay không? Xuất cung là chuyện lớn nha, nếu như để Hỷ công công biết Lão đại không ở trong cung, tự ý ra khỏi lãnh cung là tội chết, nếu xuất cung, sẽ là tội gì đây?

Nhiều nhất thì cũng là tội chết thôi nhỉ! Dù sao thì chết chắc cũng là sự trừng phạt lợi hại nhất rồi. Nhưng có người hết lần này đến lần khác không coi cái chết ra gì, ví dụ như ——Tiểu Tiểu.

“Không sao, Hỷ công công thì không sợ, nếu như là người khác đến, các ngươi giúp ta chặn lại là được. Bây giờ ta xuất cung có chuyện rất rất rất quan trọng cần phải xử lý, biết chưa?” Uy hiếp nhìn họ một cái, nhìn thấy một chút ý sợ trong mắt họ, Tiểu Tiểu vừa lòng mỉm cười, mới trở về tẩm thất của mình.

Sư phụ, hôm nay đồ đệ sẽ ra ngoài nghiệm chứng phương pháp của người, nếu như thật sự có thể, thì dùng phương pháp của người là được. biển người mênh mông, giúp Điểm Điểm tìm cha quá mức gian nan, hơn nữa cả ngày giao du với đám người hoàng thất này cũng mệt lắm cơ.

Hóa trang giống hôm qua, lấy thân phận nam nhân đi lại trên phố, tìm một chỗ kha khá Tiểu Tiểu mỉm cười, bắt đầu đếm nam nhân đi qua:

“Một, hai, ba,…tám!”

Trước bắt nam nhân thứ tám, Tiểu Tiểu ngẩng đầu, đúng lúc nghe thấy thanh âm của nam nhân kia:

“Công tử túm lấy lão phu có chuyện gì không?”

Già á? Đúng là không còn nhỏ nữa, râu bạc tóc trắng, trên mặt còn hằn nếp nhăn, cái này có thể vác về làm tướng công hay sao?

“Xin lỗi, xin lỗi, ta nhận nhầm người…”

Tiểu Tiểu nhanh chóng buông tay, cúi đầu đi về một bên, lão già lắc lắc đầu: “Mới lớn chừng này mà có thể nhận nhầm người rồi, haizz, đáng thương!”

Ông mới đáng thương thì có? Trong lòng Tiểu Tiểu mắng một tiếng, người gì vầy nè, ta cũng đâu phải cố ý kéo ông đâu. Còn sư phụ nữa, người nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ gì thế này? Tức chết đi được. Thử thêm lần nữa, nói không chừng lần tới có thể tìm được một chàng đẹp trai thì sao? Nếu không được, nàng tình nguyện bắt đại một người về, như thế còn thuận mắt hơn.

Hit sâu, Tiểu Tiểu mặc niệm: thiên linh linh, địa linh linh, để ta tìm thấy một chàng xinh đẹp tuyệt thế đi.

“Một, hai, ba…”

Mỗi lần đếm một số, lòng Tiểu Tiểu càng khẩn trương, sợ tìm phải một lão già giống như lần đầu, nhưng dù có khẩn trương, cũng chỉ có con số tám mà thôi, lúc con số tám nói ra miệng, nàng không ra tay trước, mà là ngẩng đầu lên trước, lần này không vội vàng, ông trời thật là linh, người thứ tám đúng thật là một chàng đẹp trai, đẹp tới nỗi Tiểu Tiểu muốn nhấc chân bỏ chạy.

“Công tử, sao công tử lại nhìn chằm chằm ta như vậy, có chuyện gì sao?”  Chàng đẹp trai cười cười nhìn Tiểu Tiểu, một bàn tay im hơi lặng tiếng bắt lấy tay Tiểu Tiểu.

“Ha ha…công tử quá lời rồi, không có gì, không có gì!” Cúi đầu cười giả lả hai tiếng, Tiểu Tiểu xoay người muốn đi, vừa động đậy mới phát hiện tay bị người ta nắm lấy. Nâng mắt, bực bội nhìn hắn:

“Công tử có ý gì?”

“Ha ha…Dạ Yêu, là nàng à?” Vừa nãy còn chần chừ, thoáng chốc đã biến thành khẳng định, hắn cao hứng bật cười, đúng thật là nàng, cho dù đã dịch dung, hắn vẫn có thể nhận ra nàng, nhận ra được hai mắt của nàng.

Trong lòng Tiểu Tiểu kinh hoảng, mẹ ơi, thế đạo gì thế này? Mỹ nam tên Hoặc này, sao lại còn khôn khéo hơn Sóc vương thế này, bản thân đã dịch dung rồi, sao hắn vẫn còn nhận ra mình?

“Dạ Yêu là ai? Xin lỗi, ta không quen!” giãy dụa thêm lần nữa, nhưng người kia vẫn không buông tay, hai đại nam nhân nắm tay như vậy đứng trên phố, thu hút ánh mắt của nhiều người.

“Ngươi không muốn đi trên phố, nhưng còn muốn đấy? Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa.” Tiểu Tiểu tức giận trừng mắt với hắn, nhỏ giọng làu bàu.

“Đi gì mà đi? Theo ta về nhà là được rồi, ta nuôi nổi nàng. Hơn nữa, Dạ Yêu, nàng là nam nhân sao?” Hoặc lỉnh đến bên cạnh Tiểu Tiểu, khoảng cách hai người rút ngắn không ít.

Tiểu Tiểu lùi sau một bước, sớm biết thế này, thì đã không ra ngoài nghiệm chứng phương pháp của sư phụ rồi. ra ngoài làm gì, một là chứng minh phương pháp kia căn bản là gạt người, một xíu tác dụng cũng chả có; hai là chứng minh bản thân thật sự rất xui xẻo, chẳng qua chỉ ra ngoài một chuyến thôi, lại đụng ngay cái tên Hoặc như bóng theo hình này.

Đáng hận là bản thân hiện giờ một thân nam trang, muốn kêu “phi lễ” cũng không được. Ai thấy qua nam nhân phi lễ nam nhân chưa? Làm sao đây, làm sao thoát thân đây?

Trong đầu tức tốc xoay chuyển mấy vòng, mắt cũng liếc về phía đám đông, bởi vì Hoặc vốn tuyệt mỹ, khuôn mặt Tiểu Tiểu dịch dung càng phong độ có thừa, hai mỹ nam, nắm tay đứng bên nhau, thu hút ánh mắt nhiều người, cái loại cảm giác bị chú ý này cực kỳ không tốt.

“Ta cảm thấy, ta khẳng định là có thù với ngươi. Vừa nãy ta đã nói ta không phải yêu tinh thần thánh gì gì đó mà ngươi nó, sao ngươi vẫn nắm lấy ta không buông thế hả?”

Phải chối cãi, ai mà không biết, mấu chốt hiện giờ là ngươi có đáng để Tiểu Tiểu làm thế không, Giờ đây Tiểu Tiểu không có phương pháp thoát thân nào khác, phương pháp duy nhất chính là giãy dụa.

“Dạ Yêu, đừng giảo biện nữa, mắt của nàng không lừa được người đâu, Dạ Hoặc ta xưa nay chưa từng nhận nhầm người!” Tự tin nhìn Tiểu Tiểu, trên mặt hắn tràn ngập ý cười.

“Ngươi thật nhàm chán! Mắt của ta sao nào, yêu tinh gì đó của ngươi là nam à? Hóa ra ngươi thích nam nhân, thật đáng tiếc cho cái vẻ đẹp mã này…” Chậc chậc than một tiếng, lời nói không nhỏ dó của Tiểu Tiểu đúng lúc rơi vào tai của mọi người xung quanh, quần chúng run rẩy một trận.

Mỹ nam xinh đẹp như vậy, mà lại không thích nữ nhân, đáng tiếc đáng tiếc!

“Nếu nàng thật sự là nam nhân, có lẽ sẽ như vậy. Nhưng mà Dạ yêu, nàng đừng không ngoan, tiếp tục quậy nữa, trở về ta sẽ cho nàng biết tay…”

Dạ Hoặc ý vị sâu xa nhìn Tiểu Tiểu, nhìn tới nỗi Tiểu Tiểu cảm thấy sởn cả tóc gáy, hình như, hắn không phải lợi hại bình thường, ngay cả ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén.

“Ngươi muốn làm gì? Trước mặt quần chúng, ngươi không thể…” Đề phòng nhìn hắn, giữa ban ngày ban mặt, hắn không thể cướp người vậy chứ?

“Dạ Yêu, ta còn có thể làm gì, đương nhiên là mang nàng đi rồi. Nàng muốn tự mình đi hay là để chủ nhân là ta bế nàng đi?” Hoặc nhìn thấy sự khẩn trương của nàng, Dạ Yêu thật thú vị, nhưng cũng hơi giảo hoạt, lần kia không để ý một chút, thì nàng đã biến mất rồi, lần này nói thế nào đi nữa cũng không thể buông tay nàng ra.

“Ta đã nói ta không phải Dạ Yêu của ngươi rồi mà…” cái tay còn lại cạy tay hắn ra, Dạ Hoặc túm lấy tay nàng, cười nói:

“Thứ này không vui, vứt nó đi!”

Tay hắn vừa giật một cái, ngân châm trong tay Tiểu Tiểu rơi xuống, thậm chí nàng còn nghe được tiếng ‘keng leng’ của ngân châm khi rơi xuống đất, giống như trong lòng của nàng vậy, có hơi tuyệt vọng.

Hu hu, sao hắn biết trong tay mình có châm chứ? Thế hạ độc được không nhỉ? Đảo mắt, Tiểu Tiểu cảm thấy khả thi, nhưng cái giọng nói chết tiệt kia lại vang lên:

“Đừng tính kế gì đó với ta, chút thủ đoạn ấy của nàng, ta còn không biết hay sao?”

“Thủ đoạn gì?” Tiểu Tiểu bi ai hỏi, hôm nay mình đúng là đụng phải cao thủ, một cao thủ rất hiểu mình, một cao thủ mình còn chưa kịp động thủ mà hắn đã đoán ra ý đồ của mình rồi.

“Ngày đó ở ôn tuyền, nàng tưởng dựa vào bản lĩnh ấy của mình là đủ để trốn thoát hay sao?” Dạ Hoặc cúi đầu, khí nóng thở ra ập đến giữa cổ Tiểu Tiểu, vừa ngứa vừa khó chịu.

“Là ý gì?” Có chút ngây ngốc nhìn hắn, chẳng lẽ hôm đó còn có người nào âm thầm giúp mình hay sao? Sao nàng không cảm nhận được nhỉ?

“Chính là hôm dó ta cố ý thả nàng đi. Vốn muốn tìm nơi ở của nàng, không ngờ khinh công của nàng khá đến vậy, để mất dấu nàng…” Hắn buông một tiếng thở dài, đây cũng là chỗ hắn không hiểu, rõ ràng nàng không có bất kỳ nội công nào, nhưng sao võ công nàng lại khá vậy chứ?

“vậy lần trước thì sao, cũng là ngươi cố ý thả ta đi à? Ngươi biết ta đang ở đâu chưa?” Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tiểu mới phát giác mình vừa thừa nhận cái gì, nhưng có thừa nhận hay không cũng chẳng ích gì, Dạ Hoặc đã nhận định thân phận của nàng rồi.

“Ừm, mới bắt đầu thì là ý đó, nhưng cuối cùng lại để vuột mất nàng, vẫn là câu nói đó, khinh công của nàng thật khá, học từ ai vậy?” Chuyện lần trước, là đau đớn cả dời của Hoặc, thật không ngờ hắn thật sự để lạc mất người, mà còn là một nữ nhân, một nữ nhân mà mình thấy hứng thú.

“Ta dựa vào cái gì mà nói cho ngươi?” Tức giận trừng hắn, một tay nhàn nhã của Tiểu Tiểu lại bắt đầu không thành thật tìm kiếm gì đó.

“Haizz, nữ nhân, sao nàng cứ không chịu nghe lời vậy hả?” Thở dài một tiếng, hắn nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ nàng phải muốn ta dùng thủ đoạn hay sao?”

“Thủ đoạn gì?” Hứng thú nhìn hắn, Tiểu Tiểu cười sáng sủa. Ánh mắt Hoặc sầm lại: “Vậy chủ nhân ta đây tốt bụng nói cho nàng biết, chỉ cần nàng ngoan, chủ nhân sẽ thường xuyên chiếu cố nàng.”

Một tay giữ gáy nàng, một tay bắt lấy tay nàng, hắn đột nhiên áp lấy môi nàng, hút lấy sự ngọt ngào của nàng.

“Ngươi…” Tận lực hút lấy lời nói chưa ra khỏi miệng kia, Hoặc mị hoặc nhìn mắt nàng, mãi đến khi mắt nàng bắt đầu mê mang, từ từ nhắm lại…

“Sao nào, cảm thấy dễ chịu chứ?” Hồi lâu sau, hắn rời khỏi môi Tiểu Tiểu, vừa ý nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia.

“Dễ chịu cái đầu ngươi á!” thanh tỉnh lại, Tiểu Tiểu chà chà môi, mất mặt, vừa nãy lại trầm mê vào mỹ nhân kế của hắn.

“Nàng nói gì?” Nhìn động tác chà môi của nàng, Dạ Hoặc híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Tiểu Tiểu.

“Không…” Tiểu Tiểu sợ sệt nhìn hắn, võ công hắn quá cao, tâm cơ quá sâu, không cùng đẳng cấp với mình.

Không thể trêu chọc hắn, quá nguy hiểm! Cảnh giác nhìn hắn, mắt nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm một người quen, tìm một trợ thủ…

“Hỷ công công…” lướt qua người Hoặc, Tiểu Tiểu tìm thấy một bóng người quen thuộc, là Hỷ công công! Nàng cao hứng gọi.

Dạ Hoặc quay đầu lại, nhìn vị công công đang quay đầu lại kia, khó hiểu nhíu mày: Hỷ công công? Sao nàng lại quen biết người trong cung, bản thân đã từng tra qua, nàng không phải người của Lân vương phủ, chẳng lẽ là người trong cung sao? Thế tối hôm đó, mấy vết tích trên người nàng là do ai làm? Nàng có quan hệ gì với Lân vương? Trừ phi, thân phận thật của nàng là phi tử của Hoàng thượng?

Nhưng sao phi tử của Hoàng thượng nửa đêm canh ba lại chạy đến Lân vương phủ chứ? Ngoại tình, giúp Hoàng thượng đội mũ xanh?

Trong lúc suy tư, Tiểu Tiểu đã giãy thoát khỏi tay hắn, chạy tới bên Hỷ công công, Hỷ công công cao hứng nói:

“Ây da, Tiêu đại phu, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Hoàng thượng còn đang đợi ngài đấy, chẳng phải ngài đã hẹn với Hoàng thượng hôm nay sẽ vào cung hay sao? Mau đi đi, Hoàng thượng sắp hạ triều rồi…”Dạ Hoặc không đuổi tới đây, Tiểu Tiểu cứ thế nghênh ngang ngồi lên cỗ kiệu phía sau Hỷ công công, chớp mắt thì kiệu đã xuất phát.

Sau khi đi được rất xa, Tiểu Tiểu vén màn kiệu, nhìn chỗ mình đứng lúc nãy, sớm đã không thấy bóng dáng Dạ Hoặc, nàng làm mặt quỷ, thầm nói: nguy hiểm thật!

Sao chỉ đơn giản thế này nhỉ, còn tưởng hắn sẽ qua đây ngăn mình nữa chứ? Vắt óc uy nghĩ, sau một hồi mù mờ mò mẫm, đánh chết nàng cũng không xuất cung nữa, xuất cung liền xúi quẩy, đây là kinh nghiệm đúc kết lâu nay của nàng.

“Tiêu đại phu, tối qua ngài tá túc ở đâu vậy?” trong kiệu yên tĩnh, Hỷ công công nhìn Tiêu đại phu, hòa ái hỏi.

“Khách điếm ấy!” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn ông ta, mình hình như đã đặt phòng một ngày.

“Lúc nãy khi ta đến khách điếm hôm qua hỏi, chưởng quỹ nói ngài không có trở về?” Điệu cười của Hỷ công công có chút khôi hài làm cho người ta cảm thấy tức cười, thật tương xứng với tên của ông ta——Hỷ công công!

“Vậy sao? Lúc trở về thì đã muộn rồi, ta tìm một nhà khác ở lại. Đúng rồi, Hỷ công công, bệnh của Hoàng thượng không tái phát đấy chứ?” Tiểu Tiểu thầm than một tiếng, đáng lẽ nên căn dặn sẵn chưởng quỹ phải nói thế nào, làm sao ngay cả câu hỏi đơn giản này mà cũng quên vậy cà.

“Y thuật của đại phu cao siêu, Hoàng thượng rất khỏe, bệnh của Hoàng thượng không tái phát!” Hỷ công công cười cười, thành thật nói: “Cảm ơn Tiêu đại phu! Cảm ơn ngài đã chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng!”

“Thế thì không cần đâu, chữa bệnh hại người vốn là việc mà một đại phu nên làm…” Tiểu Tiểu khiêm tốn nói, vừa nãy nàng không chú ý, nàng nói là quy tắc của nàng, chứ không phải quy tắc của Tiêu đại phu

“Hả…chữa bệnh hại người á?”  Hỷ công công kinh ngạc há miệng, y không phải cứu người, là hại người á? Thế chẳng phải Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Làm đại phu lại có nguyên tắc này à?

“Ha ha, ta có nói là chữa bệnh hại người sao? Đại phu chắc chắn là chữa bệnh cứu người rồi, Hỷ công công ông có phải nghe nhầm rồi không?” Tiểu Tiểu thầm mắng mình mấy tiếng, sao lại nói quy tắc của mình ra nhỉ.

“Đại phu, chắc là ta nghe nhầm, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục…” Hỷ công công ngượng ngùng cười, Tiểu Tiểu lại lắc lắc đầu, thuận miệng nói:

“Không nói nữa, mệt rồi, chợp mắt cái đã, đến nhớ gọi ta!”

“Vâng, ta biết rồi!”

Không lâu sau, kiệu đã đến hoàng cung, vì người trong kiệu là khách quý của Hoàng thượng, hơn nữa khách quý đang ngủ say sưa, vào cửa cung cũng chưa dừng kiệu, trực tiếp khiêng Tiểu Tiểu đến bên ngoài Ngự thư phòng của Hoàng thượng. Nghe nói, Hoàng thượng đã hạ triều, đang nổi bão ở Ngự thư  phòng!

“Cái gì? Toàn bộ tiểu thái giám đều chạy hết rồi sao?” Một tiếng thét giận dữ, làm cho Tiểu Tiểu đang ở trong mộng cũng phát run, chạy rồi thì thôi? Phát hỏa gì chứ?

“Đại phu, đến rồi, dậy đi!” Hỷ công công nhỏ giọng gọi, ông không biết lúc này lại để vị đại phu này đến có phải chuyện tốt hay không, Hoàng thượng vẫn cò đang phát hỏa kia kìa.

“Ừm.” Mở mắt ra, Tiểu Tiểu nhớ đến tiếng thét ban nãy, sao cứ cảm thấy có liên quan đến mình nhỉ? Tiểu thái giám, có phải chính là đám trẻ tối qua mình thả đi không nhỉ. Chúng nó thật sự chạy hết rồi à, tốt, quá tốt rồi. (Tác giả:  Ây, cô đã tống hết ra ngoài, chúng nó đương nhiên là chạy rồi!)

Sau khi Hỷ công công đi vào giây lát, thì có người truyền Tiểu Tiểu vào, nhìn năm tên thái giám quỳ dưới đất, Tiểu Tiểu khó hiểu lắc đầu, sao lại là năm tên nhỉ? Hôm qua không phải bốn tên hay sao, chẳng lẽ thái giám cũng biết đẻ à? Qua một dêm thì lòi ra thêm một tên? Nhưng mà mấy cái này không liên can gì đến nàng, điều nàng cần làm là xem xem Hoàng thượng sẽ xử trí bọn họ thế nào.

Thấy Tiểu Tiểu vào, Hoàng thượng cười:

“Tiêu Kiếm, ngươi đến rồi à? Ngươi uống trà trước đi, đợi trẫm một lát!”

Tiểu Tiểu gật đầu, sang một bên rót trà ngồi uống, bình phẩm nước trà mà Hỷ công công đưa đến, thưởng thức màn hài kịch trước mắt —— Tối qua, bản thân hạ thủ lưu tình, hôm nay, nàng lại muốn xem xem, mấy tên công công này có mấy cái mạng để sống.

“Ai có thể nói, rốt cuộc là chuyện gì?” Hoàng thượng ngồi trở lại ghế rồng, bốc hỏa nhìn đám người quỳ dưới đất

“Hồi Hoàng thượng, tối qua là do một cung nữ cướp đám trẻ đó đi…” Vu công công là người đừng đầu trong đám thái giám đó, ông ta run rẩy trả lời.

“Cung nữ, ngươi nói xem, nàng ta là người của cung nào? Đem đám trẻ giấu ở đâu?” Vỗ bàn một cái, đám người dưới đất run bần bật.

“Nô tài đáng chết, nô tài không biết…” Mấy tên thái giám dập đầu, thanh âm tun rẩy càng lợi hại hơn.

“Có phải rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ…” Hoàng thượng hừ lạnh nói.

“Hoàng thượng anh minh, phải….”

“Có phải nàng ta mang theo đám trẻ đó bay đi? Đó là hơn hai mươi đứa trẻ, không phải hai đứa, làm sao nàng ta mang đi được?”

“Là bay…” Vu công công cũng cảm thấy khó hiểu, sao Hoàng thượng biết hết thế nhỉ? Đầu ông ta cúi càng thấp hơn, Hỷ công công bên cạnh Tiểu Tiểu cũng cúi đầu. Ông biết là do ai làm, nhưng ông lại không dám nói ra.

“Được, được lắm! Một lũ ăn hại, trẫm giữ các ngươi lại thì có ích gì? Lôi xuống, chém!” Hoàng thượng thấy chẳng hỏi được gì từ miệng họ, dứt khoát một hơi chém quách hết cho rồi.

“Chém…” Tiểu Tiểu nỉ non, ánh mắt nhìn Hoàng thượng, giờ đây, nàng mới cảm nhận được khí thế đế vương trên người hắn. Đế vương nhá, dù có thân hơn, tốt với mình hơn nữa, giết người cũng chỉ một câu nói. Một câu nói, có lúc không đơn giản chỉ là mạng của một người.

“Sao thế, Tiêu Kiếm? Ban nãy trẫm dọa ngươi sợ à?” Người cũng đã lôi xuống rồi, Hoàng thượng đi đến ngồi đối diện với chỗ ngồi của Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi.

“Không có! Chỉ là đột nhiên ta phát hiện, ở bên Hoàng thượng tựa hồ như cũng không phải là một chuyện tốt gì!”

Thu hồi vẻ chấn kinh, Tiểu Tiêur phục hồi lại vẻ thản nhiên ban đầu.

“Tại sao?” Hoàng thượng nhìn y, y không chỉ là một đại phu, còn là một người có thể làm bạn được, một người không biết lừa gạt người khác, chỉ biết nói lời thật. Chính vì vậy, tuy chỉ gặp hai lần, hắn đối với y có loại hảo cảm không nói nên lời, hy vọng có thể làm bạn với y

“Vì nguy hiểm, một câu nói của người, là có thể lấy mạng của người bên cạnh mình. Cho nên, theo bên cạnh người, cứ như đem đầu dắt ở bên hông vậy, phải cẩn thận từng chút!” Tiểu Tiểu không giấu giếm, nói ra, cũng coi như vì người bên cạnh hắn trưng cầu chút phúc lợi.

Hoàng thượng trầm tư, ánh mắt không ngừng đánh giá trên mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu uống trà như thường, khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười.

“Hỷ công công, xem bọn họ chết chưa. Nếu chưa chết, đánh bốn mươi trượng, do ngươi phụ trách nhé!” Tay Hoàng thượng gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, hắn phải giữ Tiêu Kiếm này lại, không thể để lại ấn tượng tàn bạo về hắn như vậy được, hắn nghĩ.

“Hoàng thượng…” Hỷ công công vừa ra ngoài, một công công khác ở bên ngoài xin chỉ thị.

“Vào!” Ngự thư phòng, vốn là trọng địa, công công nếu không có chuyện quan trọng gì sẽ không đến đây bẩm báo.

“Hồi Hoàng thượng, cá vàng ở Ngự hoa viên đều chết sạch cả rồi…” Công công quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

“Cái gì? Chết sạch cả rồi sao?” Hoài nghi nhìn hắn, cái ao lớn như vậy, nhiều cá như vậy, còn có nhiều người như vậy, sao có thể nuôi chết hết cá vậy được chứ?

“Phát hiện lúc nào?” Hoàng thượng lạnh lung nhìn công công dưới đất.

“Sáng sớm hôm nay, hôm qua vẫn còn tốt lành. Hoàng thượng, nô tài cũng không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên chết sạch hết!” Công công cúi đầu, bộ dáng cho người xử trí.

“Tiêu Kiếm, y thuật của ngươi cao minh,  đi với trẫm qua đó xem sao!” Quay đầu lại, Hoàng thượng hỏi.

Tiểu Tiểu gật đầu: “Dạ, tiểu nhân tuân chỉ!”

Chết sạch trong một đêm, chi có một nguyên nhân, chính là bị người ta hạ độc. Đối phương nhất định không chỉ vì cá mà hạ độc, điều Hoàng thượng lo là nơi khác trong cung cũng bị hạ độc, thế thì phiền phức rồi đây.

Bên Hoa Thanh Trì, sớm đã vây đầy người, nghe thấy Hoàng thượng đến, một mảng người đen nghịt đều quỳ xuống, Tiểu Tiểu đứng ở phía sau Hoàng thượng, cũng thơm lây hưởng thụ loại cảm giác được người khác quỳ lạy, từ cao nhìn xuống mảng người đang quỳ, thật sảng khoái.

Một người có chút quen mặt, cũng trong đám người đó, bộ y phục đang mặc trên người kia, càng khiến Tiểu Tiểu thấy quen thuộc —— Hóa ra thái y dã sớm đến đây. Nhưng chỉ có một người, không ngờ tháí y cũng phải kiêm luôn việc tra án. Ánh mắt lướt qua đám người, nhìn thấy chính là một bầy cá bên cạnh, năm sáu màu gì đấy, lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Tiểu Tiểu đi lên phía trước, cầm một con cá đưa lên mũi ngửi, cảm thấy có chút khó hiểu, như nghĩ tới gì đấy nhìn về phía mặt nước…

“Tra ra nguyên nhân gì chưa?” Ánh mắt Hoàng thượng đuổi theo Tiểu Tiểu, lạnh giọng hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, tạm thời vẫn chưa, nhưng Tiền thái y đã đem nước và cá về kiểm tra, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Theo lão thần phán đoán, có lẽ tối qua có người đến đây hạ độc, cá là do bị độc chết…nhưng là độc gì thì còn cần phải tra đã.”

Thái y thấp giọng, nghiêm cẩn nói.

“Nơi khác đã tra chưa? Nguồn nước các nơi trong cung có dị trạng gì không?”

Lúc nói, Hoàng thượng từ từ đi đến phía sau Tiểu Tiểu, ánh mắt theo hướng nhìn của Tiểu Tiểu liếc về phía trong nước, nước trong ao giống như lúc bình thường, trong veo thấy đáy, chả có gì khác cả.

“Hồi Hoàng thượng, thần đã kiểm tra qua, không phát hiện gì lạ hết!” Thái y vẫn cúi đầy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi tí tách chảy xuống.

Ông rất khẩn trương, chính vì không có dị thường gì, ông mới cảm thấy khẩn trương, nếu như có điều dị thường, thì có thể tìm ra nguyên nhân, được thế cũng tốt rồi.

“Khốn kiếp, trẫm nuôi các ngươi không biết có ích lợi gì nữa? Tốt nhất là không có chuyện gì, bằng không…”

End Chương 69

Advertisements

4 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 69

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s