Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 67

Chương 67: Hắc Tử cứu chủ

Trời đã tối, Hoa Nguyên nhìn mấy món ăn được dọn trên bàn, cười nói: “Mọi người đợi chút, ta đi xem Điểm Điểm dậy chưa, đã ngủ cả ngày rồi , cũng nên đi kêu dậy ăn cơm là vừa!”

Sải nhẹ bước chân, Hoa Nguyên đi đến trước giường Điểm Điểm ngủ, mơ mơ hồ hồ thấy trên giường không có lấy một người! Không tin được mà thắp đèn lên, Hoa Nguyên tìm kiếm xung quanh, tìm hết cả viện, cũng không thấy hình bóng Điểm Điểm đâu cả.

“Điểm Điểm…” Hoa Nguyên gọi lớn, vẫn không gọi được Điểm Điểm, ngược lại gọi hết nữ nhân trong lãnh cung ra ngoài.

“Sao thế? Điểm Điểm sao rồi?” Thấy Hoa Nguyên sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mấy nữ nhân kia hỏi.

“Không thấy Điểm Điểm nữa, Hắc tử cũng không thấy…” Hoa Nguyên nước mắt rưng rưng nhìn bọn họ, tự trách nói: “Tại ta không nên rời khỏi nó, nhất định là nó đã chạy ra ngoài rồi. Nhưng trong cung hiểm ác như vậy, một đứa trẻ như nó, sao ứng phó nổi chứ…”

“Nương nương, trước đừng gấp. Cửa vẫn khóa, chưa mở qua, sao Điểm Điểm có thể ra ngoài được chứ? Chúng ta vẫn nên tìm kiếm xung quanh xem, có lẽ nó trốn vào phòng ai đó không chừng.” Một ma ma khuyên nhủ, Hoa Nguyên chạy vội ra ngoài, tất cả mọi người đều chia nhau ra mà tìm

“Không có!”

“Không có!”

Từng tiếng “không có”, làm người đau lòng, khiến người lo lắng. Điểm Điểm, bé thật sự đã ra ngoài rồi, cái khóa trên cửa lãnh cung vẫn khóa kĩ, Điểm Điểm không phải đi ra từ cửa. Nhưng tường của lãnh cung cũng rất cao, người lớn còn trèo không ra được, Điểm Điểm thì càng khỏi phải nói, điều mọi người buồn bực chính là Điểm Điểm đã ra ngoài như thế nào, nhưng càng lo cho sự an toàn của bé hơn. Trở về viện của Tiểu Tiểu, Hoa Nguyên mặt khổ mi sầu nhìn bọn họ, cười khổ nói:

“Các người đợi ở đây trước đi, ta ra ngoài tìm Điểm Điểm!”

“Nương nương, đừng mà, ra ngoài sẽ bị xử chết đấy!” Ma ma tùy thân của Hoa Nguyên đi đến cạnh nàng ta, khuyên nhủ.

“Ta mặc kệ, cũng không thể lo nhiều như vậy. Điểm Điểm đã mất tích, ta phải ra ngoài tìm nó, nếu không, nó sẽ gặp nguy hiểm…”

Phi tử của lãnh cung, chưa được sự cho phép đã ra khỏi lãnh cung, một khi bị phát hiện thì sẽ bị tội chết, Hoa Nguyên biết. Nhưng Điểm Điểm là do Lão đại giao cho nàng, hơn nữa Hoa Nguyên cũng rất thích Điểm Điểm. Nàng cũng biết Điểm Điểm hiểu chuyện, thành thục, lúc này chưa trở về, tất đã gặp phải rắc rối gì rồi, không màng không hỏi đến bé, nàng làm không được.

Đẩy tay ma ma ra, Hoa Nguyên không chút sợ hãi chạy ra ngoài, nếu bị phát hiện, cùng lắm là chết thôi, nếu có chết vì đứa trẻ tựa tinh linh kia, cũng đáng lắm.

“Nương nương, đợi đã, ta cùng đi với người!” Ma ma nhìn Hoa Nguyên, nhớ đến Lão đại đối xử tốt với họ, dành lòng, cũng theo bước Hoa Nguyên. Có người thứ nhất, người phía sau cũng nối bước đi lên, đối với họ mà nói, người trong cung không có lấy một người tốt, Lão đại chính là ngoại lệ duy nhất, biết giúp họ làm chút gì đó, cải thiện chút gì đó. Điểm Điểm là ngươi của Lão đại, họ sẽ không để bé xảy ra chuyện.

Lén lút xuất cung, ngay cả đèn lồng mọi người cũng không dám mang theo, may mà hôm nay ánh trăng rất sáng, miễn cưỡng có thể nhìn rõ đường. Ra khỏi cửa lớn của lãnh cung, đám người lại bắt đầu gặp khó khăn: hoàng cung lớn như vậy, đi đâu tìm người đây?

“Nương nương, chi bằng chúng ta đến Ngự thiện phòng trước đi?” Một nương nương hỏi.

“Tại sao?”

“Trẻ con đói, tự nhiên sẽ đi tìm thức ăn…” Lời của nương nương kia còn chưa nói xong, mọi người đều lắc đầu, muốn tìm thức ăn, Điểm Điểm không biết về lãnh cung hay sao? Bây giờ thức ăn ở đây không kém tí nào.

“Chia nhóm ra đi! Chia nhóm ra tìm, hi vọng sẽ lớn hơn chút!” Hoa Nguyên ngẫm nghĩ, thở dài nói.

“Ừm, bọn ta đều nghe người!” Có người biểu thị tán đồng, theo tình hình hiện tại mà nói, đây đã là cách tốt nhất rồi.

“Được, chia thành bốn nhóm, có ta, Từ ma ma, Linh chiêu nghi, Tuệ chiêu nghi. Chúng ta sẽ chia ra…”

Hoa Nguyên, suy cho cùng là người nhìn quen cảnh đời, lúc tình huống khẩn cấp, lại vẫn có thể nhanh chóng an bài hết thảy. Sau khi phân chia người và phương hướng mỗi nhóm cần tìm xong, bọn họ cẩn thận đi về phía hậu cung. Người trong một nhóm không ít, còn phải lén lút để khỏi bị phát hiện cũng rất khó, tay nắm lấy tay, tay mỗi người đều toát mồ hôi lạnh.

Không chỉ do bọn họ sợ tối, mà họ càng sợ bị người khác phát hiện, càng sợ bị xử tội chết.

Một cặp mắt xanh phát sáng phía trước chợt đi lại đây, có người sợ đến bịt miệng, có người sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng họ đều biết tình trạng hiện tại của mình, hiểu chuyện không một ai la lên.

“Là Hắc Tử!” Hoa Nguyên mừng rỡ nhìn cặp mắt xanh ngày càng lại gần. Buổi sáng, tuy mắt của Hắc Tử cũng trừng rất lớn, nhưng sao lúc đó lại không phát hiện ra rằng mắt của nó lại xanh như vậy? Vào buổi tối cặp mắt ánh xanh này thật dọa người, nếu như không phải từng xem trong sách ghi chép rằng mắt sói màu xanh, Hoa Nguyên cũng sẽ bị dọa bỏ chạy.

“Hắc Tử, ngươi có biết Điểm Điểm đang ở đâu không? Ngươi biết đúng không? Dẫn bọn ta đi tìm nó được không?” Hoa Nguyên đi đến trước mặt Hắc Tử, cúi thấp người lo lắng hỏi nó.

“Hu…” Hắc Tử khẽ nấc một tiếng, trong thanh âm lại chứa sự bị ai nói không nên lời, Hoa Nguyên cười khổ nói:

“Lúc nãy suýt nữa thì quên, Hắc tử ngươi sao có thể trả lời bọn ta được chứ? Ta tin nhất định ngươi biết Điểm Điểm đang ở đâu, ngươi đi phía trước, bọn ta theo sau, cùng nhau tìm bé, được không?”

Hắc Tử vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu sói lên, nhìn đám nữ nhân kia một cái, họ thật sự có thể cứu được Điểm Điểm sao? Chủ nhân, chủ nhân người ở đâu?

Từ từ đi phía trước, bọn Hoa Nguyên theo sát phía sau. Ngẫu nhiên có cung nhân đi qua, vẫn khiến họ sợ phải trốn sang một bên, cứ sợ đột nhiên bị phát hiện. Lúc nãy khi ra lãnh cung, chỉ nghĩ muốn đi tìm Điểm Điểm, cứu Điểm Điểm, nhưng khi thật sự đi ra ngoài rồi mới biết, nghĩ và làm khác xa nhau. Mấy năm sinh sống ở lãnh cung, họ sớm đã trở thành chim sợ cành cong, dù là cung đăng ở phía xa xa, không phải đi về phía này, nhưng họ vẫn sợ hãi ẩn núp.

Hắc Tử khinh bỉ quay đầu nhìn họ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn họ chứ chẳng biết phải làm sao, bản thân mình là lang vương, có rất nhiều chuyện không thể làm. Giống như bây giờ vậy, nó biết Điểm Điểm đang bị nhốt ở đâu, nhưng nó cũng không thể cứu bé, bời vì căn phòng bị khóa lại, bên cạnh đó còn có mấy người canh giữ. Nếu như nó xuất hiện, tất sẽ làm bị thương người, hơn nữa là làm bị thương rất nhiều người. Nó không sợ chết, nhưng trước khi cứu người lại không được làm người khác bị thương, sợ gây rắc rối cho chủ nhân, cũng sợ làm cho Điểm Điểm bị thương.

Quay lại tìm cứu binh, mấy nữ nhân này thật sự có thể cứu Điểm Điểm hay sao? Nó rất hoài nghi, chi bằng đi tìm chủ nhân đi, nói không chừng người còn có thể, chứ mấy người này thì…

***

 “Sóc, đệ không sao chứ?” Đi đến Ngự thư phòng, thấy Sóc vương gia đang ngồi trước Ngự án ngơ ngẩn với một bản tấu chương, tò mò cầm lấy tấu chương, rất bình thường, không có gì không đúng cả.

“Hoàng huynh!” Sóc vương thấy Hoàng thượng đến, vội đứng dậy, nhường chỗ cho Hoàng thượng.

“Không có gì, đệ ngồi đi, ta đến xem xem. Sóc, đệ hôm nay sao vậy, không phải có thù với tên tiểu tử kia đấy chứ?” Hoàng thượng nghiên cứu nhìn hắn, cảm thấy bọn họ sớm đã quen biết rồi, nếu không sao hai người lại có thù hận lớn như vậy?

“Không phải, đệ không quen biết y!” Sóc vương giận dỗi nói xong, Hoàng thượng bật cười ha hả:

“Còn nói không quen biết y? Đệ nghe ngữ khí nói chuyện vừa nãy của đệ kìa, cứ như y đang nợ rất nhiều tiền của đệ vậy. Sóc, nói cho vi huynh, quen biết Tiêu Kiếm lúc nào?”

“Hoàng huynh, đệ thật sự không biết y. Cái loại tiểu nhân gian trá kia, ai quen biết với y chứ…” Sóc vương khẩn trương phủ nhận, nhưng ngữ khí mất tự nhiên kia, nói sao cũng khiến người khác hoài nghi. Nói xong bản thân hắn cũng đã cảm giác được, có chút không đúng.

“Được rồi, không nói thì thôi. Sóc, đệ vẫn chưa dùng thiện à?” Nhìn Ngự thiện vẫn chưa mảy may động đến, Hoàng thượng cười:

“Chúng ta cùng ăn đi. Đệ không biết đâu, Tiêu Kiếm kia người không lớn, nhưng khẩu vị thì thật không nhỏ, nhiều thức ăn như thế, lại ăn hết sạch sành sanh. Ta thật hoài nghi mấy thứ y ăn đều chui đi đâu hết cả rồi…”

Sóc vương trợn mắt, Hoàng thượng thật sự bị tên tiểu tử kia thu mua rồi, ở trước mặt huynh ấy ăn nhiều như vậy, huynh ấy không những không phạt y, ngược lại còn khen y. Xong rồi, Hoàng thượng đã trúng độc của y, hết cứu rồi!

“Hoàng huynh, đệ chỉ cảm thấy y rất quen mặt mà thôi, đã quên gặp ở đâu rồi. Không nghĩ nữa, hoàng huynh thích y là chuyện của hoàng huynh, đệ ghét y, chắng ưa y tẹo nào hết! Nhưng, hoàng huynh, đệ cứ cảm thấy mục đích của tên tiểu tử kia không trong sáng, huynh vẫn nên cẩn thận chút!” Sóc vương tốt bụng khuyên nhủ.

“Sóc, đệ đa tâm rồi, y chỉ là một người có y thuật cao minh thôi. Ta còn muốn giữ y ở lại trong cung nữa đấy. Đệ xem, căn bệnh mà ngay đến ngự y cũng đành bó tay, y lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy, người như vậy nên giữ lại dốc sức vì triều đình. Sóc, yên tâm, hoàng huynh đã quan sát rồi, y không có võ công, chỉ là một đại phu bình thường thôi!”

Nghĩ đến việc giữ y lại làm thái y, tâm tình Hoàng thượng trở nên sáng sủa. Làm sao để giữ y lại đây, cách tốt nhất là ban hôn, nhưng y đã có gia thất rồi, thật đúng là chuyện đau đầu đây?

Tiểu Tiểu trốn phía trên Ngự thư phòng, nghe thấy lời của người phía dưới, trong lòng vui lên không ít. Hóa ra Sóc vương kia thật không thể khinh thường, đã đóng giả nam rồi mà vẫn còn hoài nghi mình, may mà không không đứng ở phương diện nữ nhân mà suy nghĩ, bằng không, nhất định sẽ đoán ra mình. Điểm Điểm cũng không ở đây, ngày mai vẫn đừng nên đến gặp Hoàng thượng, ngộ nhỡ hắn thật sự giữ mình lại trong cung làm thái y, vậy chẳng phải rắc rối lắm hay sao?

Khí phi của Hoàng thượng, trong chớp mắt liền trở thành thái y được Hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu như sau này đem chuyện này nói cho Hoàng thượng, không biết hắn nên khóc hay nên cười nữa, Tiểu Tiểu cười thầm nói: mặc kệ hắn khóc hay cười, nhất định sẽ không để người ta thất vọng đâu.

Không nghĩ nữa, vẫn là tìm Điểm Điểm quan trọng hơn. Nhẹ nhàng bay ra ngoài Ngự thư phòng, điểm huyệt đạo của Hỷ công công rồi nhấc ông ta sang một chỗ, nhìn cái bản mặt kinh ngạc đến độ có thể nuốt đầu lưỡi vào miệng, Tiểu Tiểu buồn cười:

“Nhìn thấy ta có cần phải kinh ngạc vậy không?”

“Tiểu tổ tông…Tiên phi, người…sao lại đến đây?” Hỷ công công líu lưỡi nhìn nàng, Tiên phi này, sao còn biết võ công thế này, hình như có chút rắc rối, là Hoàng thượng gặp rắc rối rồi đây.

“Ta muốn đến đây, tất nhiên có thể đến. Hỷ công công, ám nhân ngươi sắp đặt trong cung có bao nhiêu người?” Công công có quyền thế, thông thường đều sắp đặt người ở các cung, để dùng khi cần thiết.

“Có hai ba chục người…” Hỷ công công trấn định lại, xem ra lần này nàng ta đến tìm mình giúp đỡ, không phải đến gây chuyện, không sợ không sợ!

“Điểm Điểm mất tích rồi, chính là không lâu sau khi ngươi đến tìm ta. Hỷ công công, tức tốc liên hệ với họ, kêu họ giúp ta tìm người!” không phải thỉnh cầu, chỉ là mệnh lệnh. Hỷ công công không bực bội, khi nghe tin đứa trẻ kia mất tích, trong lòng ông cũng cả kinh, không phải bị phi tử nào bắt đi đấy chứ? Điểm Điểm đắc tội với họ, bị bắt rồi còn có kết cục tốt hay sao?

“Tiên phi, buổi trưa hôm nay, có một đứa trẻ hạ độc chúng phi tử, đứa trẻ đó chắc là Điểm Điểm phải không?” Hỷ công công khẩn trương hỏi, nếu đúng như vậy, thì thật sự có chút phiền phức. Điểm Điểm một lúc mà đắc tội với nhiều người như vậy, bọn họ đều có khả năng bắt Điểm Điểm.

“Là Điểm Điểm, có liên quan đến mấy ả đó à? Ta đến cung của mấy ả đó xem rồi, không nhìn thấy người.” Tiểu Tiểu buồn bực nhìn ông ta, nếu như có người, còn cần phải đến đây tìm ông ta hay sao?

“Nương nương, người ở trong cung lâu vậy rồi, điểm này người còn không rõ hay sao? Mấy ả sao có thể làm một cách trắng trợn như vậy, cho dù có bắt được người rồi, cũng chỉ đem người giấu đi rồi từ từ hành hạ, sẽ không để ai nhìn thấy đâu…”

Hỷ công công không nói nhìn Tiểu Tiểu một cái, sao nương nương ngay đến thủ đoạn đơn giản như vậy mà cũng quên?

“Vậy à? Vậy chẳng phải Điểm Điểm sẽ gặp nguy hiểm hay sao, ta đi tìm tiếp…” Nghe thấy sẽ bị hành hạ một cách âm thầm, tim Tiểu Tiểu đau nhói, Điểm Điểm, con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện nha.

“Nương nương, giao cho nô tài đi tra đi, người của ta nhiều, âm thầm tra cũng tốt…”

Hỷ công công đột nhiên trợn to mắt nhìn phía sau Tiểu Tiểu, kinh hoảng không thốt được câu nào.

“Sao thế, Hỷ công công?” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn ông ta, không phải đột nhiên bị điểm huyệt đấy chứ. Lắc ông ta một cái, ông ta nhắm mắt lại “Sói…”

“Sói?” Quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy một con sắc lang đang há miệng, thè lưỡi đứng phía sau mình, bộ dạng này, bị Hỷ công công hiểu lầm rằng sói muốn ăn thịt người. Tiểu Tiểu tay vỗ lên đầu Hắc Tử, tức giận nói: “Hắc Tử, ngươi trông trẻ thế nào vậy hả, Điểm Điểm đâu?”

Hỷ công công chấn kinh trợn mắt, Hắc Tử, không phải nó muốn ăn Lão đại hay sao? Lúc nãy sao mình lại quên nhỉ, tiểu tổ tông này có một con sủng vật đặc biệt.

“Ngươi biết Điểm Điểm ở đâu?” Mừng rỡ nhìn nó, tim Tiểu Tiểu đánh thịch.

“Còn không mau dẫn ta đi! Chạy mau lên!” Thấy Hắc Tử gật đầu, Tiểu Tiểu vỗ mông nó một cái, Hắc Tử ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu: chủ nhân, ta là sói, không phải ngựa!

“Nhanh lên, nếu không, ta lột da sói của ngươi…”

Thấy chưa, cái này gọi là mẹ nào con nấy, hai người này ngay cả lời nói uy hiếp “sói” cũng y chang nhau.

“Nương nương, đợi ta với, nói không chừng ta cũng có thể…” Hỷ công công thấy con sói đó chạy đi rồi, ông muốn giúp một tay, trong nháy mắt, bên cạnh ông, còn đâu bóng người, bóng sói nào nữa?

——

“Chính là đây sao?” một cái viện không lớn lắm, bốn phía đều là những căn phòng nhỏ độc lập, duy nhất trong một căn phòng lớn hơn chút, bốn tên thái giám đang uống rượu, nhậu nhẹt, nhưng cũng không thấy tung tích của Điểm Điểm.

“Điểm Điểm ở đâu? Dẫn ta đi?” Mấy tên này dám nhốt Điểm Điểm, xem bà đây giáo huấn các ngươi ra sao. Nhưng mà, Tiểu Tiểu muốn xác dịnh tình hình của Điểm Điểm trước, mấy kẻ kia cứ nghỉ ngơi một lát đi.

Chẳng cần thứ gì tốt, một tí mê dược cũng đủ khiến họ ngủ đến không biết trời trăng gì luôn. Sau khi thấy từng người một ngã xuống, Tiểu Tiểu mới cùng Hăc Tử nghênh ngang nhảy vào trong viện, Hắc Tử trực tiếp chạy đến một góc.

“Căn này?” Nhìn thấy một căn phòng nhỏ ngay cả cửa sổ cũng không có, chắc Điểm Điểm ở trong đó sợ hãi lắm đây? Vội lấy xuống một cây trâm cài tóc, cậy lỗ khóa của cái khóa kia vài cái, cái khóa “pặc” một tiếng liền mở, đẩy cửa ra, mượn ánh đèn yếu ớt ở bên ngoài, Tiểu Tiểu thấy có người cuộn mình nằm ngủ ở góc tường, trong lòng mới buông lỏng một chút.

Bước nhanh về trước, đem Điểm Điểm ôm vào lòng, Điểm Điểm vẫn chưa tỉnh, nhiệt độ nóng rực trên người Điểm Điểm làm Tiểu Tiểu nhăn mày: đáng chết, mấy canh giờ không gặp, nó lại bị sốt thế này đây!

“Điểm Điểm, tỉnh dậy đi, là mẫu thân đây!” Lắc lắc đầu của bé, bé lại vẫn hôn mê, Tiểu Tiểu thử bắt mạch, thời gian phát sốt không lâu, hơn một canh giờ rồi, cần phải thi châm ngay lập tức!

Sờ lên người, mới biết vội vàng ra ngoài, ngay cả châm cũng không mang theo. Ôm Điểm Điểm lên, không kịp trả thù mấy tên công công kia,  Tiểu Tiểu nhanh chóng về lãnh cung, trước tiên giúp Điểm Điểm bớt sốt đã rồi nói sau.

“Lão đại, tỷ về rồi?” Bọn Hoa Nguyên trở về không lâu, liền nhìn thấy Tiểu Tiểu mặt mày sa sầm, quan tâm hỏi.

“Tránh ra, ta phải cứu Điểm Điểm trước đã!” Con đường ở cửa tức tốc tản ra, Tiểu Tiểu lập tức dặn dò:

“Đun ít nước nóng, một lát tắm cho Điểm Điểm; nấu ít canh gừng, phải nóng, mau chuẩn bị đi!” trong lúc nói chuyện, từ dưới giường lấy ra một túi châm, xốc túi châm lên, bên trong xếp mấy chục cây ngân châm dài ngắn không đều, to nhỏ không đồng nhất. Từng cây ngân châm, dưới ánh sáng của ngọn nến phát ra ngân quang, sáng chói làm người ta không mở mắt được.

“Lão đại, cái này…” Hoa Nguyên kinh hãi đánh giá Tiểu Tiểu, Lão đại này còn có bao nhiêu mặt mà bọn họ không biết nữa đây? Tỷ ấy thật sự là Tiên phi sao? Sao trước nay mình không biết, một nữ tử cũng có thể biết nhiều thứ như vậy?

Dịu dàng xốc chăn lên, sau khi giúp Điểm Điểm cởi y phục, Tiểu Tiểu mau chóng rút ngân châm ra, hạ từng cây châm xuống, vừa nhanh vừa chuẩn.

Trong nháy mắt, trên người Điểm Điểm đã sớm chi chít ngân châm, cứ như một con nhím nhỏ vậy, nằm sấp trên giường, trầm lặng ngủ.

Một cung nữ đi vào, hỏi nhỏ: “ Lão đại, nước và canh gừng đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì dùng?”

“Bây giờ!” Bỏ bàn tay nhỏ bé của Điểm Điểm xuống, Tiểu Tiểu thư thái cười, cuối cùng cũng được rồi, tắm táp xong là có thể bớt sốt, lúc nãy thật sự là hữu kinh vô hiểm (*).

Nếu như, mình chậm một canh giờ, nói không chừng, Điểm Điểm lúc này sớm đã…

Không dám nghĩ tiếp nữa, mấy kẻ kia, toàn bộ đều đáng chết! Một lát, bà đây sẽ qua đó tính sổ với các ngươi!

Rút ngân châm, Điểm Điểm vẫn chưa tỉnh, thử độ ấm của nước, Tiểu Tiểu đem bé ngâm trong nước, cảm giác nóng nóng, khiến cho “đứa trẻ say ngủ” kia mở mắt, nhìn thấy Tiểu Tiểu.

“Mấu thân, cuối cùng người cũng đến, người đến cứu con à? Con đã nói với họ là con không phải Tiểu Bảo rồi, họ còn muốn bắt con, còn nói ngày mai để con làm thái giám….hu hu, mẫu thân, bọn họ thật đáng sợ, vứt con trong một căn phòng vừa tối vừa lạnh, cũng không cho con cơm ăn….mông của con còn đau nè…”

Điểm Điểm lúc này, chỉ là một đứa trẻ, ngay đến lời nói ra, cũng giống như một đứa trẻ. Đứt quãng, là nỗi sợ hãi của bé, Tiểu Tiểu đau lòng ôm lấy bé, bất chấp nước trên người bé làm ướt y phục của mình.

“Điểm Điểm, là mẫu thân không tốt, không chăm sóc tốt cho Điểm Điểm. Điểm Điểm đừng sợ, không sao rồi, đến nhà rồi…” Nước mắt, cứ như vậy không hề dự báo mà chảy xuống, là nước mắt của Tiểu Tiểu, cũng có nước mắt của Điểm Điểm. Hai người, vốn là hai người thông minh cực điểm, đã bao lâu không rơi nước mắt rồi, bé không biết, nàng cũng không biết. Lúc này, hai mẹ con đều rơi nước mắt, hơn nữa còn khóc rất thương tâm, rất thương tâm.

“Đến nhà rồi?” Điểm Điểm ngẩng đầu, thấy mấy dì phía sau đang sụt sịt khóc, bé nhếch miệng mỉm cười: “Thật sự đã về nhà? Dì, mấy dì khóc khó coi quá!”

Thật là trẻ con, rất nhiều người đều than như vậy. Tại sao lại khóc, còn không phải vì nhóc hay sao? Nhóc hay nhỉ, dám cười nhạo bọn ta!

Chỉ là không ai nói, chỉ cần trở về là tốt rồi!

Uống canh gừng nhân lúc còn nóng, cơn sốt trên người của Điểm Điểm cũng đã được đẩy lùi, sau khi dỗ bé ngủ, Tiểu Tiểu gọi Hoa Nguyên đến, lại dặn dò Hắc Tử một chặp, vậy mới yên tâm đi tìm mấy tên công công kia tính sổ. Bây giờ chắc chúng cũng tỉnh rồi, vừa hay, để các ngươi nếm thử sự lợi hại của việc dám động đến người của ta.

Cửa viện, Hỷ công công bật tung cửa, vài người cùng nhau đi vào, bốn tên công công kia vẫn chưa tỉnh lại, Hỷ công công hỏi:

“Nương nương, là bọn chúng bắt Điểm Điểm đi à?”

Tiểu Tiểu cười cười: “Đúng! Ta muốn xử phạt một chút, Hỷ công công sẽ không để ý chứ?”

“Sẽ không, nhưng mà, nương nương vẫn là đừng nên đùa ra nhân mạng, bình thường bọn chúng không tệ, có lẽ là bắt nhầm người, gần đây trong cung có một toán tiểu thái giám đến đây, lúc này, thái giám mới vào bỏ trốn cũng là chuyện thường.”

Hỷ công công thương cảm nhìn Vu công công một cái, bình thường ông ta rất hòa nhã thân thiện, quan hệ với mình cũng rất tốt, bây giờ rơi vào trong tay tiểu tổ tông. Xem ra cũng nên tự cầu phúc đi là vừa.

“Vừa tiến cung? Bọn chúng ở đâu?” Tuệ nhãn giảo hoạt nhấp nháy, Hỷ công công có loại dự cảm không lành, tốt nhất mình đừng nên ở đây, bằng không, nhất định sẽ không có chuyện gì hay ho!

“Nương nương, nô tài nhớ ra còn có việc, phải về trước đây. Ở đây người cứ từ từ mà chơi, từ từ chơi…” Không đợi Tiểu Tiểu đồng ý, ông ta đã từng bước từng bước lui ra cửa, vừa đụng đến khung cửa, kéo theo mấy tiểu thái giám đi theo mình, rồi tức tốc chạy ra ngoài, cứ như thể phía sau có rắn độc thú dữ đuổi theo vậy.

Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, than thở: “Chạy gì chứ, oan có đầu nợ có chủ, hôm nay ta còn chưa muốn đem ngươi ra trút giận!”

Đúng thế, trước nay Tiểu Tiểu vẫn yêu hận rạch ròi, muốn lấy người không liên can đến để trút giận? Nàng mới không phải cái loại tiểu nhân đó thì có?

*

“Hỷ công công, ngài chạy gì vậy?” Chạy tới nỗi hai người cũng đứt hơi thở hồng hộc, khí không lưu thông, công công kia chạy không nổi nữa, ngừng cước bộ, thở phì phò.

“Tiểu Chí tử, tiểu tổ tông kia đã cười như thế rồi, không chạy là đồ ngu, không có quả tốt cho chúng ta ăn…”

Đối với Tiểu Chí tử này, Hỷ công công vẫn rất yêu thích, trước giờ vẫn rất đề bạt hắn.

“Nương nương kia ở cung nào vậy, hình như là lãnh cung…”Tiểu Chí tử nặn óc suy nghĩ, vẫn không hiểu tại sao Hỷ công công lại khẩn trương như vậy。

“Suỵt!” Bịt miệng hắn lại, Hỷ công công khẩn trương nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Chuyện đêm nay, cái gì ngươi cũng không nhìn thấy. Người kia là Tiên phi ở lãnh cung, sau này lanh lợi chút, tuyệt đối đừng đắc tội với nàng ta, biết chưa?”

____________

Giải thích:

(*) Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

End Chương 67

Advertisements

5 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 67

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s