Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 63

Chương 63: Vị đại phu này hơi cuồng

Hỷ công công có chút kinh ngạc, đúng là tìm kiếm mỏi mòn không thấy bóng, chẳng tốn sức gì lại tìm ra. Tìm suốt cả nửa ngày trời cũng tìm không thấy người, thế mà giờ đây lại để ta tìm ta, ông ta túm lấy áo Điểm Điểm, miệng cười nói: “Nhóc con, ngươi tên gì? Thúc thúc kia vẫn đang tìm ngươi đấy? Theo ta về được không?”

Khó khăn lắm mới bắt được nó, nói thế nào cũng không thể để nó chuồn thoát được. Đem nó về, chắc Hoàng thượng sẽ cao hứng lắm đây? Nếu cao hứng, nói không chừng sẽ tha tội cho mình.

Nhưng mà, tên nhóc này thật sự dễ bắt vậy sao?

Chân nhỏ dùng sức đạp một cái, sức lực toàn thân đều dồn ở mũi chân, tuy Điểm Điểm nhỏ người, nhưng ít nhiều gì cũng có chút võ công, dùng hết sức mà đạp, đau tới nỗi Hỷ công công phải buông cái tay đang túm lấy bé ra, ôm chân nhảy tung tưng cả lên:

“Ui da…ui da…”

Điểm Điểm cười ha ha:

“Đồ ngu! Muốn bắt ta, đến đi….muốn bắt ta, qua đây nè…”

Hỷ công công hung hăng trừng Điểm Điểm: “Thằng nhóc xấu xa này, nếu để ta bắt được ngươi, thể nào cũng phải đánh vào mông ngươi cho xem…” tên nhóc kia, vừa cười  mình vừa vẫy tay, cứ như đang vẫy chó gọi mèo vậy, thật là đáng ghét.

“Ngươi muốn đánh mông ai hả?” một âm thanh tựa ác ma, đột nhiên vang lên phía sau Hỷ công công, ngay sau đó, ông cảm thấy lông tay lông chân đều dựng hết cả lên, bất chấp chân vẫn còn đau, run rẩy quay đầu lại, là…..

Sói! Một con sói đen nhánh cường tráng đang giận dữ trừng mắt nhìn ông!

“A…” Ánh mắt không tiếp tục nâng lên, ông biết âm thanh kia là của ai, nhưng tiểu tổ tông kia cũng không cần phải gọi sói ra dọa ông thế chứ.

“Sói…sao lại có sói…” rất không có cốt khí, Hỷ công công vọt đến núp sau lưng Điểm Điểm, hai tay ôm lấy người Điểm Điểm, run như cầy sấy!

“Haizz, lá gan nhỏ thế, vừa nhìn là biết đi theo ai rồi. Điểm Điểm, đi chơi với Hắc Tử đi, ở đây giao cho ta xử lý là được. Nhớ kĩ, không được ra khỏi đại môn của lãnh cung, biết chưa?”

Điểm Điểm đi đến trước mặt Hắc Tử, nghênh nghênh ngang ngang đi ra ngoài, Tiểu Tiểu thấy bé đi về hướng bên ngoài của lãnh cung, vội nhắc nhở.

“Biết rồi, đồ ngốc!” Quay đầu lại, làm mặt ngáo ộp, Điểm Điểm cười nghịch ngợm.

Hừ, mẫu thân ngốc, người nói không cho con ra khỏi đại môn của lãnh cung, con trèo tường đi ra không phải được rồi sao, ngốc chết đi được.

Thấy sự chuyển biến của Điểm Điểm, Tiểu Tiểu mới xoay người đi về viện của mình, đi vào trong sảnh, nàng cười nói: “Mấy thứ kia Hỷ công công đều chuẩn bị xong rồi à?”

Hỷ công công vội gật đầu “Đúng vậy, nương nương, nô tài đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Đặc biệt qua đây hỏi nương nương một tiếng, phải để đồ ở đâu?”

Tiểu Tiểu nghĩ một chút, cười đáp: “Đổi thành ngân phiếu đi. Khách điếm Bình An có một vị đại phu rất nổi danh tên là Tiếu Kiếm, hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng. Ngươi trực tiếp đem ngân lượng đến tìm y là được.”

“Tạ nương nương chỉ điểm.” Hỷ công công vội dập đầu tạ ơn, nhưng lại không vội rời đi, bất an hỏi:

“Nương nương, đứa trẻ lúc nãy là…”

“Là ta che giấu đấy, ngươi phải bảo vệ tốt cho nó, nếu dám toan tính với nó, ngươi biết hậu quả rồi đấy!” Tiểu Tiểu lườm ông ta, Hỷ công công vội gật đầu cúi lưng rời đi. Chả trách tên nhóc kia tinh quái muốn chết, hóa ra là do tiểu tổ tông kia đem đến, Hoàng thượng muốn gặp nó, e rằng khó lắm đây.

***********

Sau khi Hỷ công công rời khỏi, Tiểu Tiểu vội chạy đến chỗ của bọn Hoa Nguyên, kéo lấy tay Hoa Nguyên, thần bí nói: “Ta có chút chuyện, Hoa Nguyên. Giúp ta chăm sóc tốt cho Điểm Điểm, đừng để nó gây họa, ta sẽ về trước trời tối, biết chưa?”

Hoa Nguyên khó hiểu gật đầu, nhưng nàng ta thật sự có thể quản được Điểm Điểm hay sao?

Tiểu Tiểu trở về phòng, lấy ra một cái áo bào không lớn lắm, từ bên trong lấy ra một cái bình, tùy tiện lắc vài cái, trộn đều hỗn hợp trong bình, lấy một ít đổ vào trong miệng, một ít đồ lên trên mặt, chưa đến nửa khắc, trong gương liền xuất hiện một mỹ nam tử phiêu dật.

Soi vào gương, nàng tự tin cười, búi tóc lên cao, tìm một bộ bạch sam, một nam tử tuấn dật phi phàm hiên ngang xuất thế. Cười tự tin, tựa như một chòm mây trắng tự do tự tại, sau vài canh giờ, nàng đã đi đến con phố lớn sầm uất.

Trên phố rất nhộn nhịp, nhưng giờ đấy y còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, bước chân vội vã, thẳng tắp đi đến khách điếm đã hẹn với Hỷ công công, đợi hai ngàn lượng hoàng kim kia lọt vào tay.

Nhưng mà, nhiều thêm chút đỉnh cũng chả sao, chẳng phải đám phi tử kia cũng trúng độc hay sao? Nếu như mấy ả muốn mình giúp giải độc, còn phải tính toán lại đã.

Ha ha, Tiểu Tiểu cười trộm, xem ra, vào cung cũng không tồi, được lợi rất nhiều.

Căn phòng mới lấy, Hỷ công công đã nhanh chóng qua đó. Bởi vì trong lúc vô ý Tiểu Tiểu đã tiết lộ tên của mình, mà diện mạo xuất chúng lại khắc sâu ấn tượng cho người ta. Cho nên, Hỷ công công vừa nói, chưởng quỹ liền dẫn ông ta đến trước cửa phòng Tiểu Tiểu.

Mở cửa ra, Hỷ công công nói rõ ý đồ đến đây, Tiểu Tiểu cự tuyệt một hồi, cuối cùng vẫn là khó xử mà thu lấy ngân lượng của Hỷ công công, đi theo Hỷ công công vào cung.

Lần đầu tiên đến tẩm thất phú lệ đường hoàng kia (1), trong lòng Tiểu Tiểu hung hăng mắng chửi hắn ta một trăm lần. Người gì vậy nè, cho mình căn phòng chẳng khác gì ổ chó, còn hắn thì ở căn phòng hoa lệ thế đấy. Hừ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ để ngươi ở trong ổ chó! (Toát mồ hôi, Tiểu Tiểu à, căn phòng của cô gọi là ổ chó, vậy cô là gì?)

Đến thật không đúng lúc, Hoàng thượng vẫn còn ở trong đó bận giải quyết, Hỷ công công cười ngượng ngùng, Tiểu Tiểu không thèm để ý nhướn mày, ánh mắt xem xét bài trí trong tẩm thất của Hoàng thượng. Nhưng, lần này nàng chỉ thuần khiết là thưởng thức mà thôi, tuyệt đối không phải đến đây dò xét này nọ. Đánh cướp chí bảo trong tẩm thất của Hoàng thượng, đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.

Khoảng chừng nửa canh giờ, Hỷ công công lại từ tẩm thất đi ra lần nữa, thấp giọng nói:

“Tiếu đại phu, Hoàng thượng ra rồi, ngài có thể vào!”

Tiểu Tiểu gật đầu, cải chính: “Đại phu là được rồi, không cần mang theo ‘Tiếu’ đâu!” như thế nghe có vẻ, rất kì quặc, cứ như thể đại phu mà còn phân lớn nhỏ vậy. (2)

Hỷ công công gật đầu, lòng thầm buồn bực, vị công tử này, mặt quen thật đấy. Tại sao khí tức của y làm cho mình cảm thấy rất quen thuộc? Tuy y rất hòa nhã, nhưng tuyệt đối không dễ nói chuyện, đó chính là cảm giác mà y ta đem lại cho mình!

Nhưng, cũng không thể đắc tội với y, bởi vì y là người mà tiểu tổ tông kia đề cử.

“Ngươi chính là vị thế ngoại cao nhân mà Hỷ công công mời đến à?” Hoàng thượng nhìn vị “cao nhân” đang theo vào kia, không ngờ y lại trẻ tuổi như vậy, trẻ như thế, thật sự có thể chữa được bệnh mà mấy lão thái y kia không chữa được hay sao?

Đương nhiên Tiểu Tiểu có thể nghe ra được sự không tín nhiệm trong lời nói của hắn ta, y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng, lạnh giọng: “Có thể vì Hoàng thượng chẩn mạch, là vinh hạnh của tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân có một thói quen, trước nay không chữa bệnh cho người không tín nhiệm mình. Xin lỗi, cáo từ!”

________________________

Chú thích:

(1)   Phú lệ đường hoàng: giống với lộng lẫy xa hoa

(2)   Chữ Tiếu (肖) trong họ giả của Tiểu Tiểu phát âm gần giống chữ tiểu (小) nghĩa là nhỏ, còn trong từ đại phu có chữ đại (大) nghĩa là lớn. cho nên Tiểu Tiểu mới nói “đại phu mà còn phân lớn nhỏ”.

End Chương 63

Chương 64: Hoàng thượng bị trêu đùa

Advertisements

3 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 63

    1. “… Nàng cấp thuốc giúp bạn thân kiếm được chồng đẹp trong mộng, ngờ đâu hại người thành hại mình , nàng bị trai cấp ăn sạch sẽ, 1 lần – 3 lần – n lần (suốt đời)”. Người được nói đến trong đó chính là cha của Điểm Điểm đấy, đoán thử xem ^^!

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s