Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 62

Chương 62: giấu tiền

“Ngươi nói gì cơ?” Liên phi lùi về sau vài bước, cung nữ vội đỡ nàng ta ngồi, nàng ta hoang mang hỏi.

“Nô tài nghe nói, Hoàng thượng không gặp ai hết…” Tiểu Thạch tử cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Cái gì? Hoàng thượng không gặp ai hết, thái y thì ở thiên lao, thế…bổn cung…ta phải làm sao đây?” Liên phi bất lực vung tay loạn xạ.

“Đỡ bổn cung, bổn cung phải đi gặp Hoàng thượng! Ta nhất định phải gặp Hoàng thượng…”

“Nương nương, hay là người cứ đợi ở đây, để nô tài đi xem động tĩnh ở mấy cung khác, rồi mới dò xét tình hình bên chỗ Hoàng thượng được không?”  Tiểu Thạch tử nhanh nhẹn đề nghị. Bởi vì nếu như Hoàng thượng thật sự không muốn gặp ai, cho dù nương nương có qua đó thì cũng chẳng ích gì, hơn nữa gần đây Hoàng thượng đích thực là có chút kì lạ.

“Ngươi, mau qua đó, lập tức qua đó…” Liên phi khẩn trương căn dặn, cứ sợ chậm một chút thì mình sẽ trở thành người mù không bằng. Hoàng thượng  này cũng thật là, sao đang yên đang lành đột nhiên lại tống hết thái y vào thiên lao chứ? Còn không chịu gặp ai hết, nhiều người trúng độc như vậy, không cứu mà được à? Nhưng mấy ả kia cũng chẳng bị nhẹ hơn mình là bao. Ừm, đúng vậy, cũng chẳng khá hơn mà mấy.

Đều tại tên tiểu thái giám chết tiệt kia, đợi sau khi khỏe lại, cho dù có phải đào ba thước đất cũng quyết lôi cổ tên tiểu thái giám kia ra, thật đáng ghét, dám hạ độc như vậy!

*************

Hỷ công công ra khỏi lãnh cung, trực tiếp đi đến thiên lao. Chuyện của tiểu tổ tông kia, ông thật không có gan đi nói với Hoàng thượng, nếu như để nàng ta biết mình bán đứng nàng ta, chẳng phải ông sẽ chỉ còn nước lết mà đi hay sao? Lết đi còn đỡ, đi không được mới là đáng sợ nhất.

Trong thiên lao, vì sự góp mặt của mấy vị thái y mà trở nên náo nhiệt không ít, giống như con người không thể không ăn cơm, trong cung cũng không thể không có thái y. Hơn nữa lần này bọn họ cùng vào một lượt, Hoàng thượng không dặn phải dụng hình với họ, việc này cho thấy Hoàng thượng chỉ là muốn bọn họ suy xét một chút mà thôi, chứ không định sẽ xử lý bọn họ. Giống như những gì lao đầu nói, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ được thả ra.

Có loại tư tưởng này, sự đãi ngộ dành cho mấy vị thái y cũng khá tốt, mọi người nói chuyện với họ luôn cung cung kính kính, ngay đến nhà giam của họ cũng là nhà giam sạch sẽ nhất trong thiên lao, tuyệt đối là sự đãi ngộ thượng đẳng nhất. Lúc Hỷ công công đến, nhìn thấy thái y cùng mấy ngục tốt đang ngồi dưới đất tán dóc, ông bực bội lườm họ một cái: Thế mà mình còn đang suy nghĩ biện pháp giúp họ ra ngoài cơ đấy, còn họ thì vẫn mạnh khỏe, chả lo lắng tẹo nào.

Một tên ngục tốt thấy Hỷ công công đến, vội chào hỏi ông ta, mấy người đang nói chuyện cũng đều dừng lại, Tiền thái y cười nói:

“Ta đã nói mà? Hoàng thượng sao có thể bắt nhốt chúng ta lại hết được cơ chứ? Mới chốc lát thôi, thì đã phái Hỷ công công đến đón người rồi nè?”

Mấy vị thái y khác cười cười, ngay đến lao đầu cũng bật cười, nịnh hót nói: “Tiểu nhân cũng biết các vị đại nhân chỉ là ngẫu nhiên tới đây ngồi chơi thôi, sau đó nhất định sẽ ra ngoài…”

Lời của lao đầu còn chưa nói xong, Hỷ công công liền hừ lạnh một tiếng, làm tên đó sợ đến nỗi câm miệng lại, ngoan ngoãn xéo sang một bên, Hỷ công công lạnh giọng nói: “Các ngươi đều lui ra hết đi, cách xa chỗ này một chút, nô gia có chuyện muốn nói với thái y!”

Lao đầu thấy Hỷ công công đang tức giận, sợ hãi phất tay, cả lao phòng đều trống trải không ít. Tiền thái y bất an hỏi:

“Hỷ công công, lần này ông đến đây, chẳng lẽ không phải Hoàng thượng muốn ông đến thả bọn ta ra à?”

“Hừ, lần này Hoàng thượng đã thực sự tức giận, ông nghĩ sẽ dễ dàng thả ông ra hay sao? Ta cũng đang chạy chọt tìm phương thuốc chữa bệnh cho Hoàng thượng, đương nhiên vị thuốc kia Hoàng thượng sẽ chẳng thèm dùng nữa. Nếu như bệnh của Hoàng thượng không khỏi, đừng nói là các ông, ngay đến đầu của nô gia cũng phải dọn nhà luôn đây nè. Nô gia ở bên ngoài bận đến tối mắt tối mũi, mấy ông thì tốt nhỉ, không những không suy nghĩ ra phương thuốc, lại còn cười cười nói nói với lao đầu…bỏ đi, bỏ đi, nô gia không thèm chấp nhặt với các ông nữa, cũng chả thèm lo chuyện nhàn rỗi nữa. Cùng lắm thì lấy đầu, lấy mạng này, dù sao thì nô gia cũng cô đơn lẻ loi một thân một mình, không vướng không bận. Nhưng các ông cũng coi như hạnh phúc, cả nhà đông đảo đoàn kết, dù cho có cùng nhau xuống dưới đó thì cũng coi như việc tốt.

“Hỷ công công, đừng mà…thằng cháu nhỏ của ta vừa mới ra đời. Bọn ta đều bị nhốt ở đây, cách gì cũng không có, ngài ở bên ngoài, nhất định phải chạy chọt cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ trọng tạ Hỷ công công ông…” Vương thái y quỳ xuống trước, Hỷ công công là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, ông ta nhất định có cách cứu họ ra ngoài, bao gồm cả người nhà của họ.

“Đúng đó, Hỷ công công, tục ngữ có nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, huống hồ bây giờ Hỷ công công phải cứu là cả trăm mạng người đấy? Hỷ công công, ngài nhất định phải giúp bọn ta…sau khi bọn ta ra ngoài cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của Hỷ công công…”

Mấy vị thái y khác cũng quỳ xuống theo, Hỷ công công thấy biểu hiện của họ chân thành, khó xử nói:

“Mấy vị thái y chắc cũng hiểu tính khí của Hoàng thượng rồi đấy, nếu các vị muốn mạng sống, chỉ có một cách…”

“Cách gì?” Thái y đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt hy vọng hỏi.

“Cách đó chính là Hoàng thượng khỏi bệnh đấy. Nếu như Hoàng thượng vẫn còn tiếp tục thế này, bệnh tình không thuyên giảm, các ông nghĩ đi, Hoàng thượng có thể nuốt được cục tức này hay không?” Hỷ công công buồn cười nhìn họ, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra à?

“Haizz…” Mấy tiếng thở dài lúc nhau tuôn ra, cả thiên lao đều trở nên ai oán, tràn ngập không khí tuyệt vọng.

“Các ông đều không còn biện pháp nào khác nữa đúng không?” Hỷ công công than một tiếng, mấy tên thái y này cũng thật là kém nhỉ? Thật đúng là không cùng đẳng cấp với tiểu tổ tông kia, người kia tuy không có được thánh ý, nhưng cũng không thể đắc tội, tuyệt đối là một cây đại thụ, một cái cây thật lớn.

“Hỷ công công, thật không dám giấu, nếu như có cách, bọn ta còn cần phải giống như những gì ông nói à…” Tiền thái y nhìn Hỷ công công, bừng tỉnh đại ngộ hỏi: “ Hỷ công công, cách kia là do ông nói, vậy nhất định ông còn cách khác tốt hơn đúng không? Ta nhớ ông từng nói phương thuốc kia là do một lão công công nói cho ông, ông hãy hỏi lại ông ta , không phải được rồi hay sao?”

“Đúng đó, Hỷ công công, ông hãy hỏi ông ta, có lẽ ông ta vẫn còn cách khác…”

Mấy vị thái y năm mồm bảy miệng tranh nhau nói, trong lòng Hỷ công công mừng thầm, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi, ông than: “Lão ta cũng không có cách, nhưng lão ta có đề cử một người với nô gia, nói rằng người đó có lẽ sẽ có biện pháp. Nhưng người đó không những khó tìm, mà còn khó mời nữa, riêng việc muốn hắn ta xuất sơn thôi, ít nhất cũng phải con số này!”

Hỷ công công vươn một ngón tay ra, mấy vị thái y hồ nghi nhìn một cái: “Một trăm lượng?”

Hỷ công công lắc lắc đầu.

“Một ngàn lượng?”

“Một vạn lượng?”

Hỷ công công than nói: “Cái hắn cần là một ngàn lượng hoàng kim, nô gia vốn chẳng có nhiều tiền như vậy, lại không thể nói với Hoàng thượng, nếu lỡ như không tìm được hoặc là không mời được hắn, vậy chẳng phải sẽ giống như đùa giỡn Hoàng thượng hay sao? Thái y, các ông cảm thấy phải làm sao?”

“Hỷ công công, một ngàn lượng hoàng kim, sáu người bọn ta vẫn có thể gánh được, như vậy đi, bọn ta mỗi người ra hai trăm lượng hoàng kim, còn hai trăm lượng hoàng kim dư ra kia là do Hỷ công công thuê người đi tìm hắn, việc này đều nhờ cậy vào Hỷ công công cả đấy, Hỷ công công nhất định phải cứu bọn ta!”

Mấy vị thái y thương lượng một hồi, Tiền thái y tổng kết nói.

“Được thôi, nô gia sẽ cố hết sức. Hơn nữa nếu như việc này thành công, nói không chừng Hoàng thượng mà cao hứng sẽ trả lại ngân lượng cho các ông. Nhưng mà cái này nô gia cũng không dám bảo đảm, phải xem tâm tình của Hoàng thượng. Nô gia sẽ phái người lấy bút lại đây, sau khi mấy vị thái y viết xong nô gia sẽ đi lấy tiền, rồi phái người đi tìm hắn, là tốt hay xấu còn phải xem vận khí của chúng ta…”

Tiếp đó bắt đầu bận rộn, sau khoảng hai canh giờ, cuối cùng Hỷ công công cũng gom góp được một ngàn hai trăm lượng hoàng kim. Hai trăm lượng bản thân thu lại, số còn lại ông ta phái một người thân tín đến nhìn, muốn mời Tiểu Tiểu thì phải đưa chúng nó qua đó.

Vội vội vã vã đi đến lãnh cung, một đứa trẻ đụng thẳng vào người ông, vừa muốn giáo huấn nó vài ba câu, đứa trẻ ngẩng mặt lên, bật cười ha ha:

“Ông chính là vị công công thú vị bên cạnh Hoàng thượng đấy à?”

End Chương 62

Chương 63: Vị đại phu này hơi cuồng

P/s: mấy chương sau vui lắm đó ^^!

Advertisements

5 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 62

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s