Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 49

Chương 49: Nước tiểu đồng tử

Ngày thứ tư đến lãnh cung, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng được ở trong một căn phòng mới sạch sẽ , nhìn tân gia rực rỡ hẳn lên, ai mà nghĩ đến mấy ngày trước nơi này vẫn còn là một căn phòng chẳng ai ở được? Nằm trên chiếc đệm mới, Tiểu Tiểu cười: thật sự phải cám ơn Hoàng thượng, nếu như hắn không đến đây, mấy nữ nhân kia sao có thể đối với mình tâm phục khẩu phục, sao có thể cam tâm tình nguyện, tận tâm tận lực giúp mình quét dọn vệ sinh được chứ?

Lãnh cung cũng không tồi, không có người đến làm phiền, lúc muốn ăn thì ăn, lúc muốn uống thì uống, lúc muốn ngủ thì ngủ……thật tự do tự tại! Bọn họ nhận mình là Lão đại, bản thân mình cũng giúp họ cải thiện bữa ăn, công lao lớn như vậy, có phải cũng đáng để họ giúp mình làm chút chuyện vặt không?

Việc làm của nữ nhân trong hậu cung, đó chính là trang điểm cho thật xinh đẹp, đợi Hoàng thượng đến sủng hạnh. Nhưng nữ nhân trong lãnh cung thì lại chẳng có việc gì để làm cả, ngay đến điều tất yếu để họ trang điểm cũng không có, nên tìm chút việc gì cho họ làm đây? Phải tận dụng mới được…..

Nghĩ đến mấy tờ ngân phiếu cứ cuồn cuộn mà đến, Tiểu Tiểu liền nhịn không được bật cười. không ai chê tiền cả, Tiểu Tiểu cũng vậy, cho nên, thời thời khắc khắc bắt tiền lừa tiền là rất cần thiết. Đủ tiền rồi, ‘Thâu tiên’ Tiểu Tiểu sẽ có thể quang vinh thu binh về núi, thậm chí Lân vương, Hoàng thượng, Sóc vương……mấy người này, sau khi tìm cha của Điểm Điểm xong, cùng đem về núi hết là được, ha ha…..

“Nương nương cát tường!” là nghĩ quá nhập thần hay là do công lực của mình đã bị thoái hóa? Hỷ công công đã đi đến trong phòng rồi, Tiểu Tiểu lại chả hay biết gì hết. Tiểu Tiểu từ trên giường ngồi dậy, thong thả đi đến ngoài sảnh, đạm thanh nói:

“Hỷ công công, hôm nay ngọn gió nào thổi lão nhân gia ngài đến đây vậy?”

“Hồi nương nương, nô tài đến là để vấn an nương nương, cuộc sống của nương nương thật không tồi nha…..” Hỷ công công cười lấy lòng, mắt láo liên bốn phía, quả thật là Tôn đại thần, chỉ có thể cung phụng, không thể trêu chọc nàng nha! Hoàng thượng đã thông tri khắp nơi, nàng ta vẫn có thể đem đồ đến, có thể thấy bản lĩnh thật không tầm thường.

“Nhờ phúc của Hỷ công công, cũng tạm được!” Tiểu Tiểu nhìn Hỷ công công, lạnh lùng nói: “Hỷ công công, ngươi không biết rằng chưa được sự cho phép mà đã vào phòng người ta là không lễ phép hay sao?”

Cái này mà nói là tạm được? Hỷ công công thầm than một tiếng, bất quá sau khi nghe xong mấy câu sau, lão vẫn không nhịn được run rẩy:

“Nô tài là nhất thời nóng vội, chỉ nghĩ muốn qua đây thăm nương nương, cho nên……mong nương nương bỏ qua cho nô tài, nô tài biết sai rồi……”

Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn Hỷ công công quỳ dưới đất thỉnh tội, nàng cười nói: “Hỷ công công, hình như ngươi lạy sai người rồi thì phải? Ta chẳng qua chỉ là một tội phi bị biếm đến lãnh cung, sao có thể nhận sự quỳ lạy của Hỷ công công chứ? Nếu Hỷ công công không còn chuyện gì khác, thì rời khỏi trước đi, ta thật chẳng có tí nhàn rỗi rảnh rang nào đến hầu hạ ngươi đâu!”

Vốn nghĩ, bọn họ có thể kiên trì được tám ngày mười ngày, hoặc là thái y trong cung có thể giải được loại độc đó, thật không ngờ Hoàng thượng lại kém đến vậy, mới ba ngày đã chịu không nổi rồi. Hoàng thượng này, bực chết đi được, chả vui chút nào!

“Nương nương, lão nô biết khả năng nhẫn nại của nương nương, lão nô nguyện ý tận trung với nương nương!” thấy Tiểu Tiểu chuẩn bị  tiến vào phòng, Hỷ công công vội vàng lấy lòng. Kì thực, lão hiểu rõ hơn ai hết, tận trung thì sao? Không tận trung thì sao? Tiểu tổ tông này, nếu như trêu chọc nàng ngươi sẽ bị chỉnh đến kêu cha khóc mẹ cũng không được!

“Vậy sao? Hỷ công công, ta thật sự là thụ sủng nhược kính. Ngươi muốn tận trung với ta à? Được thôi, giúp ta làm hai chuyện, ta sẽ tin lòng trung thành của ngươi!”

“Nương nương muốn lão nô làm chuyện gì?” Hỷ công công trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng quá khó, quá khó thì  mình sẽ làm không được.

“Chuyện thứ nhất, rất đơn giản. Hỏi ngươi một câu, chắc ngươi đã nhìn qua thân thể Hoàng thượng rồi, trên lưng hắn, có một cái thai ký màu đỏ lớn chừng này không?” Tiểu Tiểu dùng tay ước lượng độ lớn nhỏ, đạm định hỏi.

Tiên phi từng thị tẩm, bản thân nàng ta không biết hay sao? Trong lòng Hỷ công công phiền muộn, nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra ngoài: “Hồi nương nương, trên người Hoàng thượng có thai ký này!”

Tiểu Tiểu thấy thật nhức đầu, xem ra Sóc vương nói không sai, huynh đệ bọn họ đều có, vậy chỉ có thể tìm bảng danh sách rồi. Còn may, loại chuyện này trong cung có ghi chép lại.

“Hỷ công công, nhưng người đến dự yến hội trong cung, chắc đều có ghi chép lại chứ? Đem danh sách những người đến dự thọ yến của Hoàng thái hậu năm năm về trước lại đây cho ta, tốt nhất là những người hôm đó tá túc lại hậu cung cũng ghi chép lại đi…..đây là chuyện thứ hai, có vấn đề gì không?”

Ánh mắt của Tiểu Tiểu quét qua lão, tốt nhất là đừng trêu đùa tâm nhãn gì đó với ta.

“Không….không vấn đề!” trong lòng Hỷ công công có chút nghi hoặc, nhưng vẫn sợ hãi đáp lại, Tiểu Tiểu hài lòng gật gật đầu:

“Khi cầm danh sách về đây, ta sẽ tin lòng trung thành của ngươi. Chuyện này, không được cho bất kì người nào biết, bao gồm cả Hoàng thượng! Ngươi có thể đi được rồi đấy!”

“Nương nương, nô tài nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ.” Hỷ công công thề thốt nói, nhưng vẫn chưa có dấu vết muốn rời đi.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Nhướn nhướn mày, biết ngay là lão ta sẽ không dơn giản chỉ là đến biểu thị lòng trung thành với ta.

“Nương nương, Hoàng thượng…..” lắp ba lắp bắp nói, Hỷ công công đang suy nghĩ xem phải nói ra chuyện kia sao cho thật uyển chuyển.

“Hoàng thượng? Hoàng thượng ghét ta, ta biết!” muốn trêu chọc lão, Hỷ công công thật sự rất buồn cười.

“Nương nương, thật ra Hoàng thượng…..trúng độc rồi, đau bụng, có thể…..” chắc là rất uyển chuyển rồi, rõ ràng biết lần này Hoàng thượng trúng độc là có liên quan đến nàng ta, nhưng có đánh chết lão lão cũng không dám nói ra.

“Hoàng thượng bị đau bụng? nên tìm thái y mới đúng, Hỷ công công tìm lầm người rồi đấy? chẳng lẽ Hỷ công công nghĩ do ta động tay động chân hay sao? Ta ngay đến cơ hội tiếp xúc với Hoàng thượng cũng không có!”

Tiểu Tiểu vẻ mặt oan uổng nhìn Hỷ công công, tuy rằng nàng chẳng oan uổng gì hết.

“Độc của Hoàng thượng tất nhiên là không liên quan gì đến nương nương rồi, lão nô chỉ là nghe nói nương nương hiểu biết rộng, biết rất nhiều chuyện, cho nên qua đây thỉnh giáo nương nương…..” có chút bội phục trí tuệ của mình, lời nói cao minh như vậy mà cũng có thể nói ra!

“Đó là đương nhiên! Thấy Hỷ công công có thành ý như vậy, vậy ta sẽ nhắc nhở ngươi một chút, về việc dùng như thế nào, ngươi có thể đi hỏi thái y!”

Nói xong, Tiểu Tiểu đi đến bên bàn viết, cầm bút hí hoáy viết lên giấy, nhẹ nhẹ thổi khô vết mực, đưa cho Hỷ công công, Hỷ công công cảm kích  nói:

“Đa tạ nương nương chỉ điểm!”

“Không cần khách khí, ngươi về trước đi!” Tiểu Tiểu quay đầu lauh, cố gắng nhịn cười, đợi Hỷ công công đi khỏi rốt cuộc cũng bật cười ha ha…

Sau khi Hỷ công công ra khỏi tiểu viện, mới cẩn thận mở tờ giấy ra, chỉ thấy ba chữ rồng bay phượng mứa trên đó:

Đồng——Tử——Niếu! (*)

(*) Đồng tử niếu: nước tiểu đồng tử

【Tác giả: Hu hu, chả ai đoán đúng cả, Dương Dương đau lòng quá. Cho xin mấy cái comment khích lệ đi! Đoán xem Hoàng thượng có uống NN không?]

End Chương 49

Advertisements

7 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 49

  1. chào bạn nha
    lần đầu mình ghé nhà bạn cho mình đọc ké truyện nha.hihi
    truyện này hay lắm bạn ah,thanks bạn nha
    mình đoán HT sẽ uống nhưng ko biết đó là nc…hihi

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s