Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] chương 35

Chương 35: Cao hứng thế thân

Edit: Bạch Hải Đường

 Beta: Shinku

Ở ngoài Liên Viên , Thủy Thủy cùng Vu Hoa dùng sức gõ cánh cửa, nhưng người ở bên trong lại một điểm phản ứng cũng không có.

“Chuyện gì vâỵ? Chắc không phải là vẫn chưa dậy đấy chứ?” Thủy Thủy nghi hoặc hỏi: “Lúc này,đáng lẽ phải tỉnh dậy mới đúng nha?”

Tiểu Tiểu vốn thích ngủ nướng, nhưng chưa từng ngủ quá buổi trưa, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện?

“Thủy thủy, để ta bế muội vào đi !” Vu Hoa lo lắng rồi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia một cái, ôm Thủy Thủy leo tường mà qua.

Trong viện im ắng, đứng ở ngoài phòng, Thủy Thủy kêu hai tiếng, bên trong vẫn không có ai trả lời, nàng lo lắng đẩy cánh cửa một chút, cánh cửa cư nhiên không khóa, chỉ là đóng tạm mà thôi.

Quay đầu liếc nhìn ca ca, Thủy Thủy đi vào trước, bên ngoài phòng còn có một mâm chén đũa bừa bãi vẫn chưa dọn, mà Tiểu Tiểu cư nhiên lại đang ở trong phòng ngủ khò khò!

Nhìn thấy Tiểu Tiểu đang ngủ, Thủy Thủy thở ra một hơi, nàng gọi: “Tiểu Tiểu, rời giường đi! Đã giờ nào rồi, bây giờ còn chưa dậy!”

Mỹ nhân ngủ say giật mình, mỹ nhân rốt cục mở mắt ra, liếc nhìn bên ngoài một cái, thở dài nói:

“Trời vừa sáng thôi mà, cô lại tới kêu ta! Thủy thủy, ta còn muốn ngủ…”

Trời vừa sáng? Thủy Thủy khó hiểu nhìn cái rèm kéo kia một chút, nếu không làm vậy thì nàng ta lại tưởng trời chỉ vừa mới sáng mất. Nàng đi ra phía trước, bá đạo một tiếng giật rèm cửa sổ, quay trở lại trước giường Tiểu Tiểu, lay tỉnh nàng:

“Tiểu Tiểu, đã quá trưa rồi, mau đứng dậy nhanh đi, ta có việc muốn tìm cô giúp đỡ đây?”

“Ồ!” Mở mắt ra, mơ mơ màng màng mặc quần áo, Tiểu Tiểu hỏi: “Chuyện gì hả…”

“Thủy Tiên chạy…” Thủy Thủy nhỏ giọng nói, ca ca vẫn còn đang chờ ở bên ngoài , nếu để cho ca ca biết việc Thủy Tiên bỏ trốn có liên quan đến Tiểu Tiểu, chắc chắn sẽ rất tức giận.

“Chạy rồi thì thôi, ta có thể giúp được gì nào?” Đi giầy vào, Tiểu Tiểu bắt đầu rửa mặt.

“Nhưng còn có một canh giờ nữa là tỷ ấy phải hồi cung rồi, giao không ra người, cả Tướng phủ đều phải bị liên lụy. Tiểu Tiểu thông minh nhất, cô giúp ta nghĩ ra cách gì đi.” Thủy Thủy nói ra ý đồ tới đây của nàng.

“Những lời này ta thích nghe! Ta rất thông minh, chỉ là đã Thủy Tiên chạy trốn, là tỷ ấy dũng cảm, chẳng lẽ cô muốn ta biến ra cho cô một Thủy Tiên khác à?”

Tiểu Tiểu đi tới bên ngoài, bên bàn ăn , chuẩn bị ăn những thức ăn hôm qua còn sót lại. Thủy Thủy kéo nàng, nói:

“Đến Tướng phủ ăn đi, thời gian không còn kịp nữa, cha lại đang chờ cô đấy?”

Có đồ ăn ngon, đương nhiên không ăn cơm canh thừa, Tiểu Tiểu tùy ý Thủy Thủy lôi kéo hướng ra phía ngoài. Nàng không biết rằng,lần đi này lại thay đổi vận mệnh của nàng sau này.

Mỹ vị món ngon bưng lên, năm sáu người nhìn Tiểu Tiểu một mình ăn ngấu nghiến, Thừa tướng bực mình nhăn mặt nhíu mày, nhưng cũng không oán giận nói ra…

Ăn một lúc, Tiểu Tiểu mới phát hiện bọn họ đều không ăn, khó hiểu hỏi:

“Sao các người không ăn?”

“Dã ăn rồi, bọn ta đều ăn xong rồi…” Vài người cùng nói, kỳ thật, trái tim bọn họ đều treo giữa không trung, đã ăn đâu chứ? Tất cả mọi người đều khẩn trương không có tâm tình ăn uống.

“Tiểu Tiểu cô nương, cô có cách gì hay không?”

Nhìn sa lậu (*), không tới nửa canh giờ, trong cung tới đây đón người, Thừa tướng cấp bách đầu đầy mồ hôi.

“Có, ngài đi xin Hoàng thượng, hoãn vài ngày tiến cung là được?” Tiểu Tiểu mặt không đổi sắc nói, bọn họ thật đúng là lũ đần, ngay cả phương pháp đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra.

“Haizz, cô nương có điều không biết, Quý phi thăm người thân, yêu cầu rất nghiêm khắc, ngay cả canh giờ hồi cung cũng tính toán xong… Trễ một khắc cũng không được, như thế nào có thể hoãn vài ngày chứ?” Thừa tướng thở dài nói, nguyên lai, nàng cũng không có biện pháp gì hay.

“Như vậy nói bị bệnh, Quý phi bị bệnh, thế được rồi chứ?” Tiểu Tiểu đưa ra một cách.

“Haizz… Còn một hơi thở cũng phải tiến cung a!”

“Bảo Quý phi chết rồi, tìm người dịch dung thay thế, thế đã được chưa!” Còn hơi thở thì phải tiến cung, chẳng lẽ chết rồi cũng phải tiến cung chắc?

“Tiểu Tiểu cô nương, Quý phi chết ở bên ngoài, tội còn lớn hơn…” Thừa tướng phân tích quan hệ lợi hại xong, cả nhà lại bắt đầu mày chau mặt khổ.

“Chỉ có biện pháp cuối cùng, tìm người thay Quý phi tiến cung. Không phải nói nàng không được sủng sao? Chỉ cần một điều, tìm một người ở ngoài thay thế, nhất định có thể giấu diếm được một khoảng thời gian. Như vậy, các ngươi thì có thời gian tìm người rồi, sau khi tìm được thì hoán đổi lại là được…”

“Chủ ý hay!” Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, Vu Hoa cùng Thủy Thủy tán dương. Tiểu Tiểu quả nhiên thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, bội phục bội phục! Thủy Thủy len lén hướng Tiểu Tiểu giơ ngón tay cái.

“Chủ ý mặc dù tốt, nhưng chuyện này bị phát hiện là tôi khi quân, ai muốn đi đây? Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm người chứ?”

Đều nói gừng càng già càng cay, những lời này không sai chút nào cả. Tiểu Tiểu nói chưa hết lời, Thừa tướng gần cao hứng một chút mà thôi, tiếp theo liền đến vấn đề mấu chốt —— vấn đề chọn người.

“Trước mắt không phải có sẵn Thủy Thủy rồi sao, đối với tính cách của Thủy Tiên, Thủy Thủy chắc là hiểu rõ…”  thái độ thực tế, Tiểu Tiểu nhắc tới.

“Không được, con không thể tiến cung, con mới không cần tiến cung! Cha, hơn nữa, con ngốc như vậy, tiến cung, còn có thể ra sao?”

Thủy thủy nghe được nàng nói tên mình, vội vã lên tiếng bác bỏ. Kỳ thật, bình thường, mọi người vốn ích kỷ, tựa như Thủy Thủy, nàng vào được ra không được, chẳng lẽ người khác đi vào thì ra được chắc? Chỉ là thương con của Thừa tướng lại nghĩ đến hạnh phúc của nữ nhi, Thủy Thủy không thể vào cung, vậy lúc này có sẵn người để chọn chính là… ( hải đường: nhà này ích kỉ thấy ghét ^ ^)

Cảm giác được Thừa tướng nhìn chăm chú vào mình, thông minh như Tiểu Tiểu như thế nào có thể không rõ ý tứ? Nàng vội vàng khoát khoát tay: “Không được, ta càng không được! Loại sự tình này nói chính xác liên quan đến mạng người, cho ta một vạn lượng bạc ta cũng không đi!”

Vốn là tráo mạng người rồi, nhưng tuyệt đối không phải mạng của nàng, là mạng người khác mà thôi. (shinku: hô hô, chị này cũng ranh ma quá đi ^^!)

“Một vạn lượng?” Thừa tướng mặt phát sáng lên: “Ta cho cô một vạn lượng bạc! Cô vào cung giả ngốc ba tháng, nội trong ba tháng ta sẽ tìm Thủy Tiên trở về để hoán đổi lại với cô?”

“Cha, cha không thể làm như vậy, hậu cung rất nguy hiểm, Tiểu Tiểu ứng phó không được…” Vu hoa nghĩ đến người mình yêu tiến cung, trái tim hắn rất đau đớn.

“Ngươi câm miệng cho ta! Chẳng lẽ để cho cả Tướng phủ chúng ta bị xét nhà diệt tộc hay sao?” Thừa tướng mắng xong con mình, tiếp theo ân cần hỏi: “Tiểu Tiểu, có được hay không?”

“Muốn ta đi cũng đươc, nhưng chí ít phải là hai vạn lượng! Bây giờ đưa trước cho ta một vạn lượng, chờ sau khi ta ở bên trong giả ngu đủ ba tháng sẽ quay lại lấy nốt một vạn lượng nữa, thế nào?” Ngươi đã nguyện ý dùng tiền thuê ta, ta vừa lại đắc tội người khác, muốn tìm một chỗ trốn đi, ta đây cùng ngươi khách khí làm gì? Hừ hừ, lừa chút bạc đã rồi nói sau.

“Tốt! Thành giao! Tiểu Tiểu cô nương, bây giờ xin mời cô để Châu Nhi giúp thay trang phục đi!” Thừa tướng vội vàng nói. Thời gian không còn kịp, ra hai vạn lượng bạc, làm sao so được với nhà hắn. Hơn nữa, trước đưa một vạn lượng, tiền còn lại, nàng ta có còn mạng để ra ngoài lấy tiền hay không thì còn chưa nói chắc được. Trong cung, là địa phương ăn thịt người, chỉ cần qua cửa ải hôm nay, cho dù bị Hoàng thượng phát hiện, hắn cũng có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người Tiểu Tiểu! Người không vi mình, trời tru đất diệt!        ( *nham hiểm, ghét quá*)

“Được rồi!” Tiểu Tiểu làm bộ rất ủy khuất nói: “Đưa ngân phiếu trước cho ta, ta phải tiến cung! Về phần một vạn lượng còn lại, chờ đủ ba tháng ta sẽ trở lại lấy, Thừa tướng cần phải sớm chuẩn bị tốt một chút!”

“Chắc rồi! Chắc rồi!” Thừa tướng vội vàng gật đầu, mà một bên Thủy Thủy không đành lòng lắc đầu, Vu Hoa đau lòng trơ mắt đứng nhìn!

Dương Dương: Ha ha, Tiểu Tiểu của chúng ta vào cung rồi, trò hay không ngừng, tiếp tục thượng diễn.

 

(*) Sa lậu: một dạng như đồng hồ cát, dùng để đo thời gian vào thời xưa.

 End Chương 35

Advertisements

2 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] chương 35

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s