Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một ” Bảo bảo “] Chương 29

        Chương 29: Dò xét Sóc Vương phủ

Về đến Tướng phủ, thu dọn đồ đạc của mình, Tiểu Tiểu đi đên bên ngoài phòng của Thủy Thủy, mơ hồ nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào ở bên trong. Chắc không phải Thủy Thủy đấy chứ? Nàng gõ gõ cửa, đẩy cửa tiến vào, lại nhìn thấy một mỹ nhân lê hoa đái vũ khóc, mà Thủy Thủy thì đang đứng một bên để an ủi. Nàng ta là ai?

“Thủy Thủy, chuyện gì vậy?” Mỹ nhân vừa khóc, tuy rằng bản thân không phải là nam nhân, nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng ta, vẫn là phải quan tâm một chút.

Mỹ nhân đang khóc liền ngẩng đầu lên, son phấn trên mặt sớm đã lem hết, Thủy Thủy lấy khăn tay cẩn thận lau mặt cho nàng ta, lau đi lớp phấn son dày đặc, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, cảm thấy có bảy tám phần giống với Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, cô về rồi. Đây là tỷ tỷ của ta, Thủy Tiên!” Thủy Thủy thương tâm nói. Tỷ Tỷ về liền khóc lóc thành cái dạng này, không cần nghĩ cũng biết là đã ở trong cũng chịu ủy khuất, chính mình sao lại không lo lắng cho được.

“Thủy Tiên? Chính là cái người gọi là cái gì Tiên phi hả?” Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Nhìn nữ tử có phần giống với mình này, Tiểu Tiểu cảm thấy nàng ta thật đáng thương, gả cho Hoàng đế lão đầu kia không nói, lão đầu kia lại còn có vô số nữ nhân….

“Là Tiên Quý phi! Tiểu Tiểu, phi và Quý phi hơn kém nhau một bậc, cái này không thể nói lung tung đâu nha….” Thủy Thủy liếc Tiểu Tiểu một cái, thở dài nói: “Tỷ, con người Tiểu Tiểu là như vậy, lòng ngay thẳng miệng nhanh nhẹn, tỷ đừng để bụng nha… cô nương ấy là hảo bằng hữu của muội, có chuyện gì cứ nói với cô ấy, nói không chừng cô ấy có thể giúp được tỷ?”

Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn ta một cái sau đó thở dài nói: “Tiểu Tiểu cô nương, đa tạ cô! Nhưng chuyện của ta, ai có thể giúp được ta chứ?”

Cái gì? Ta không giúp được hả? Tiểu Tiểu buồn bực nhìn nàng ta, cũng quá xem thường người đi. Cho dù cô muốn ta đi trộm nội tiết (đồ lót) của Hoàng thượng ta cũng có thể giúp cô làm được, chẳng lẽ so với việc này còn khó hơn sao?

“Thủy Tiên tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì, tỷ nói ra đi, ta nhất định sẽ cố hết sức giúp tỷ.” Tiểu Tiểu thành thật nói. nói xong trong lòng liền hối hận, từ lúc nào mà mình thích làm việc nghĩa như thế? Không có thù lao thì nhiệt tình như thế để làm gì?

“Kỳ thực, ngày tháng trong cung của tỷ tỷ không tốt chút nào…” Thủy Tiên u buồn nói, nói đến chuyện ngươi lừa ta gạt ở trong cung, nói đến sự bội tình bạc nghĩa của Hoàng thượng, nói đến sự lãnh khốc vô tình của hắn, nói đến sự thống khổ tan nát cõi lòng của mình…

Tiểu Tiểu nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng bản thân lén đến Hoàng cung mấy lần, nhưng lại không ngờ quan hệ người bên trong lại phức tạp như vậy, cũng khó trách Thủy Tiên lại đau lòng. Nhưng mà cái này mình thật sự là không giúp được tỷ ấy rồi, trừ phi là tỷ ấy chết…

“Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn chưa quên được Lâm ca ca sao?” Thủy Thủy hai mắt ướt đẫm, lo lắng hỏi.

“Lâm ca ca? Lại chuyện gì nữa thế?” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn hai người họ, chẳng lẽ Thủy Tiên sớm đã có người mình thích rồi sao?

“Lâm ca ca chính là Dư Lâm, huynh ấy và tỷ tỷ là thanh mai trúc mã, không ngờ sau này tỷ tỷ cư nhiên lại tiến cung….” Thủy Thủy tự trách nói: “Nếu không phải lúc đó tuổi ta còn nhỏ, ta nhất định sẽ thay tỷ tỷ tiến cung….”

“Thủy Thủy, đừng nói lung tung! Muội nghĩ trong cũng tốt vậy sao? Ta chịu khổ đã đành, muội còn nhỏ, lại càng không nên chui đầu vào….” Thủy Tiên vội vàng chặn nói.

Theo lý mà nói, Hoàng thượng hẳn là sẽ không thiếu nữ nhân, sao lại để một nữ nhân trong lòng đã có nam nhân khác ở bên người nhỉ? Hơn nữa, lấy thế lực của Thừa tướng mà nói, là có thể cự tuyệt việc cho tỷ tiến cung…..chẳng lẽ, lúc đó tỷ đồng ý tiến cung? Thủy Tiên, hạnh phúc của mình phải do mình nắm lấy, phải do mình giành lấy. Nhưng mà, nếu tỷ đã từ bỏ rồi, thì đừng dây dưa với chuyện trong quá khứ nữa, nếu không, người khó chịu vẫn là tỷ! Chuyện của tỷ, ta giúp không được rồi….”

Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, nghĩ đến Thủy Tiên có khả năng là tham đồ vinh hoa phú quý nơi hậu cung nên mới tiến cung, trong lòng bắt đầu khinh bỉ nàng ta, càng không muốn giúp nàng ta. Hơn nữa, chuyện của Hoàng thất, mình chỉ là một nữ tử nhỏ bé, thì có năng lực gì chứ?

“Tiểu Tiểu, muội hiểu lầm rồi, không phải giống như muội nghĩ đâu….” Thủy Tiên ngập ngừng, nhưng rõ ràng có chút lo lắng. Tiểu Tiểu cười nói:

“Thủy Tiên tỷ tỷ đừng gấp, ta biết chỗ khó xử của tỷ. Nhưng mà lần này ta đến là để cáo biệt với Thủy Thủy, ta tìm được nhà rồi, bây giờ phải dọn ra ngoài, nếu rảnh các người có thể đến chơi!”

“Tiểu Tiểu, cô muốn dọn đi sao? Không ở thêm mấy ngày nữa? Lại không có ai chơi với ta nữa rồi….” Thủy Thủy buồn bã nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cười nói:

“Đừng buồn nữa, chuyện ta hứa với cô, vẫn còn nhớ! Chính là ở Thành Tây, nếu cô rảnh có thể đến tìm ta!”

Thủy Thủy cáo biệt Tiểu Tiểu trong bộ dáng lưu luyến không rời, lúc Tiểu Tiểu về đến Liên viên thì trời đã tối. Quản gia ở trong nhà đợi nàng, đem khế ước nhà giao cho Tiểu Tiểu, còn để lại một nha hoàn nấu cơm, nhưng Tiểu Tiểu đã cự tuyệt. Vừa mới thoát khỏi một cái lồng giam, nàng thật không muốn bên cạnh lại có thêm một bà quản gia.

Nằm thoải mái trong nhà mới, Tiểu Tiểu nhớ đến vị cô nương gặp lúc chiều, nàng ta là người “phàn long phụ phượng” (*) sao? Nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng ta, hẳn là đã hối hận rồi? Mình có thể giúp nàng ta không? Nếu như thân thể sau khi chết của nàng ta có thể chuyển ra khỏi cung, nói không chừng, nói không chừng mình có thể giúp được, để nàng ta giả chết….nhưng mà, chuyện này không phải miễn phí là có thể làm tốt được, hay là đợi họ đến nhờ mình, tính sau vậy.

Đều nói tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì lại vạn vạn không thể. Tiểu Tiểu nghĩ muốn có ngày tháng tốt lành, nghĩ muốn nuôi gia đình, không lừa gạt thêm ít tiền sao được?

Cha của Điểm Điểm, có khả năng là Lân Vương, nhưng cũng có khả năng là huynh đệ của hắn. Nhớ được ngoài Lân Vương ra, Vương gia ở kinh thành hình như vẫn còn một người, gọi là Sóc Vương. Nếu như hôm nay mình đã ra ngoài, buổi tối có thể tự do hoạt động, hay là đến yết kiến Sóc Vương trước đi? Xem xem thắt lưng hắn có thai ký hay không? Nếu như không có, vậy cha của Điểm Điểm tám phần chính là Lân Vương rồi, chình mình chỉ cần nghĩ biện pháp tóm Lân Vương là được….

Nếu như cũng có? vậy phải làm sao? Còn phải vào cung xem Hoàng thượng có hay không sao? Như vậy phiền phức rồi đây….

 

(*) Phàn Long phụ Phượng: vịn rồng dựa phượng, chỉ những người không tài năng mấy nhưng xuất thân chốn quyền quý, dựa vào gia thế để tiến thân.

 

End Chương 29

Advertisements

5 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một ” Bảo bảo “] Chương 29

  1. Theo văn án thì nàng này trêu chọc rất nh soái ca chỉ khổ nam 9 thui, lại còn vào cung một thời gian mà nam 9 lại phải giả như k quen bít, thật bi ai, mong là đoạn đó ngắn thui

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s