Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một ” Bảo bảo “] Chương 28

Chương 28: Như thế nào đối phó hắn?

Có quyền thế có khác, ngay đến quản gia giúp tìm được một căn phòng tốt như vậy! Phòng ở không lớn, nhưng rất u tĩnh, một cái đầm sen lớn, khiến cho Tiểu Tiểu yêu nơi này chết đi được! Phòng tuy không lớn, nhưng đón sư phụ và Điểm Điểm đến đây ở vẫn còn rộng chán. Đặc biệt là bãi cỏ lớn kia, hoa viên, Điểm Điểm đến đây khẳng định sẽ chơi đến phát điên. Cửa lớn của viện cũng đủ rắn chắc, không cần phải lo Hắc Tử sẽ chạy ra ngoài…

Ưm, quả thực rất tốt, Tiểu Tiểu nhịn không được mỉm cười.

“Sao rồi? Tiểu Tiểu, thích nơii này không?” Lân Vương ôn nhu hỏi nàng. Lúc trước cũng từng tặng qua kim ngân châu báu cho nữ nhân a, các nàng cũng cao hứng vạn phần nhận lấy, tại sao lúc đó mình không có cái loại cảm giác nhìn thấy nụ cười của nàng liền cảm thấy mỹ mãn? Giống như bây giờ, chỉ nhìn thấy nụ cười của nàng thôi, trái tim liền bay bổng, nguy hiểm nha….

Thích chứ! Vương gia, người thật lợi hại, sao lại tìm được một nơi tốt như vậy? Giá cả ở đây là bao nhiêu? Người giúp ta đi hỏi chủ nhà một chút, có bán hay không, có thể bán cho ta không?”

Tiểu Tiểu hưng phấn, kéo cánh tay Lân Vương lắc lấy lắc để, mặt tràn đầy hạnh phúc, làm cho Lân Vương bị mê hoặc….

“Không bán sao? Vậy thì thôi, trước tiên cứ thuê như vậy cũng tốt!” Thấy vẻ do dự của Lân Vương, Tiểu Tiểu thở dài sụ mặt.

“Ai nói không bán, chắc chắn là bán. Một ngàn lượng, một ngàn lượng bạc hắn liền bán….” Thấy giai nhân bực mình, Lân Vương vội nói. Một ngàn lượng bạc hẳn là không nhiều lắm, một chút công phu tối qua, nàng đã lời được ba ngàn lượng bạc nha.

“Thật sao?” Tiểu Tiểu vội vàng từ trong lòng móc ra ngân phiếu, đếm từng tờ đưa cho Lân Vương…

“Cái đó, Tiểu Tiểu cô nương, nàng đừng đưa ngân phiếu cho ta, ta mua tặng nàng, được không?” Lân Vương ngượng ngùng nói, bản thân thật sự là không thiếu một chút tiền kia. Vốn là muốn tặng cho nàng, lại sợ nàng sẽ nghĩ lung tung, mới nói đại một cái giá. Thật không ngờ, nàng đợi không được liền….

“Không cần, ta có tiền! Vẫn là ta tự mình mua thì hay hơn! Người cũng chẳng phải là người gì của ta, sao có thể không biết xấu hổ mà lấy đồ của người chứ? Hơn nữa, đồ mình mua, ở mới yên tâm….” Tuy rằng có tiện nghi thì phải chiếm, nhưng Lân Vương có quyền có thế, nếu như sau này vì căn nhà này mà đề xuất những yêu cầu không hợp lí với mình, như vậy thì không có lời rồi nha.

Đi tham quan hết trong nhà, Tiểu Tiểu đối với nơi này càng thêm hài lòng, nàng cao hứng vuốt, nhìn bốn phía, thật không ngờ nhà vẫn còn tốt như vậy, đồ vật bên trong đều đầy đủ, trực tiếp dọn vào là có thể ở được rồi. Nhìn chăn đệm trên giường không còn mới nữa, Tiểu Tiểu nghĩ một lát phải ra ngoài mua một bộ mới về đây, tuy bản thân biết làm, nhưng đồ mình làm khó coi muốn chết, mất thẩm mỹ!

Nhìn thấy dáng vẻ khổ não của nàng, Lân Vương cười nói: “Lát nữa ta kêu quản gia giúp nàng đem chăn đệm mới đến đây, nàng mới đến đây, chưa quen thuộc với kinh thành, một thân nữ nhi, ra ngoài cũng không tiện…”

Vương gia này, từ khi nào mà đối với ta tốt như vậy? Mắt Tiểu Tiểu rưng rưng, hai mắt ươn ướt. Mà Lân Vương, chỉ yêu thương nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình….

Nếu như, hắn là cha của Điểm Điểm thì tốt biết bao! Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ đến, nghĩ đến thai ký (vết bớt mới sinh ra đã có) trên thắt lưng hắn, khá giống với cái của Điểm Điểm, hắn có phải là nam nhân mà đêm đó mình giúp giải độc không nhỉ?

Nghĩ muốn mở miệng hỏi về thai ký kia, lại phát hiện những câu này căn bản là nói không nên lời. Nếu như hắn hỏi, mình làm sao biết về thai ký kia, thì phải nói sao đây? Chẳng lẽ phải dùng chút sắc dụ, dụ hắn cởi sạch y phục?

“Vương gia, Hoàng thượng mời người tiến cung một chuyến!” Nhìn thấy công công cấp bách chạy tới, quản gia sợ sệt tiến vào báo cáo. Mặt Lân Vương lập tức đen lại, lúc nào không đến mời, tại sao cứ phải nhè lúc không khí tốt đẹp như vây chứ? Hắn hung hăng trừng mắt về phía người báo tin là quản gia và công công, hai người đều cúi thấp đầu.

“Là quốc sự cấp tốc!” Công công thấp giọng nói.

“Vương gia, người có chuyện thì đi trước đi! Quốc sự quan trọng hơn, quốc sự quan trọng hơn!” Tiểu Tiểu vội vàng khuyên nhủ, phải ứng phó ra sao với Vương gia này đây, chính mình thật sự còn phải suy nghĩ suy nghĩ một chút.

“Được rồi, Tiểu Tiểu, dọn qua đây sớm một chút!” Lân Vương luyến tiếc nhìn Tiểu Tiểu, quay đầu nói với quản gia: “Viện tử này, đã bán cho Tiểu Tiểu với giá một ngàn lượng bạc rồi, đem khế ước nhà và làm nốt thủ tục đi!”

Quản gia ngây ngốc đứng đó, không chú ý đến Lân Vương sớm đã đi xa! Một ngàn lượng?  Dù là mười cái một ngàn lượng cũng mua không được nha? Tại sao lại cứ thế mà đem cho Tiểu Tiểu cô nương? Chẳng Vương gia bị bệnh rồi sao?

“Quản gia, phải đến lúc nào mới làm xong? Còn nữa, Vương gia nói kêu ông phái người đem bộ chăn đệm mới đến đây, cũng phải nhanh lên nha, ta muốn nhanh chóng dọn vào đây, phải mất bao lâu mới làm xong?”

chắc không phải là quá khó đấy chứ? Sao quản gia lại có biểu tình thế kia? Chẳng lẽ căn nhà này còn mắc hơn nữa sao? Đừng có đổi ý nha, Tiểu Tiểu rất nghèo, tiền rất ít.

“Hôm nay cô nương liền dọn vào đây đi, lão nô sẽ đi làm ngay, toàn bộ sẽ làm hết trong hôm nay!” Quản gia hồi phục lại tinh thần, lưu loát nói.

Về đến Tướng phủ, thu dọn đồ đạc của mình, Tiểu Tiểu đi đên bên ngoài phòng của Thủy Thủy, mơ hồ nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào ở bên trong. Chắc không phải Thủy Thủy đấy chứ? Nàng gõ gõ cửa, đẩy cửa tiến vào, lại nhìn thấy một mỹ nhân lê hoa đái vũ(*) khóc, mà Thủy Thủy thì đang đứng một bên để an ủi. Nàng ta là ai?

 

 

(*) Lê hoa đái vũ: là môt câu thành ngữ. Đại ý: giống như hoa lê thấm nước mưa, vốn để hình dung tư thái lúc khóc của Dương Quý phi, sau này người ta dùng câu này để hình dung dáng vẻ lúc khóc của người co gái đẹp. Xuất xứ: thời Đường, trong 《Trường hận ca》 của Bạch Cư Dị: “玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。”

Phiên âm : “Ngọc dung tịch mịch lệ lan can,lê hoa nhất chi xuân đái vũ。”

Dịch nghĩa: “Vẻ ngọc âm thầm vẫn dài hàng lệ, một cành hoa lê đẫm hạt mưa xuân”

Dịch thơ:           “Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa

                    Cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầm”

 

End Chương 28

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “[Thuận tay dắt ra một ” Bảo bảo “] Chương 28

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s