Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 8

Chương 8: Mông đít của khỉ cái

“Ngươi….ngươi vốn chính là con ả thối, hôm qua ngươi đã bỏ thêm cái gì vào canh của bọn ta?” Gã tức đến nỗi mặt đỏ như gan heo, chỗ vừa nãy ta đánh gã, giờ phút này cũng hơi sưng lên, đỏ lên, nhìn rất buồn cười!

“Ngươi nhìn thấy ta bỏ thêm cái gì vào canh sao? Ai có thể làm chứng?” Ta khinh thường hỏi, nếu Tiểu Tiểu ta đã hạ dược, mà có thể để các ngươi nhìn thấy, vậy ta sẽ không phải là đồ đệ của Thần trộm nữa rồi.

“Sau khi cô nương đi qua nhìn một cái, bọn ta ăn xong liền bị tiêu chảy….” Một tên nam nhân gầy hơn Trâu Điên một chút đi đến, nói chen vào.

“Tiêu chảy, đấy không phải chuyện bình thường sao? Ở bên ngoài ăn hại bụng, các ngươi không đi tìm tửu lâu, đến tìm ta làm gì?”

Thủy Thủy kéo kéo tay ta, hỏi khẽ:

“Tiểu Tiểu, sao cô lại gặp phải mấy người này?”

Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hôm qua muốn đùa giỡn ta, bị ta đùa lại…”

Nàng ta cười: “không sao, bọn họ không dám làm gì cô đâu…” Ánh mắt trấn định, khiến cho ta không thể không nhìn thêm nàng ta nhiều một chút, nàng ta rốt cuộc có thân phận gì?

“Nhưng tiểu nhị ở tửu lâu cũng bị tiêu chảy mà!” Một tên nam nhân khác nữa nói.

“Đấy là vấn đề của thức ăn, liên quan gì đến ta….Í, Trâu Điên, mặt của ngươi sao vậy? Cái mặt vốn béo ục ịch như heo, bây giờ vừa phì vừa thũng, đỏ đỏ càng ngày càng giống… cái mông đít của khỉ, hơn nữa, nên nói là giống cái mông đít của khỉ cái, mông đít của mấy con khỉ khác đâu có to như vậy đâu…”

Ta cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói, lời còn chưa nói xong, mấy người chung quanh liền quay lại lớn tiếng cười ha ha. Trâu Điên tức giận mặt càng đỏ hơn, nhưng trên mặt cũng nhăn nhó khó chịu, không nói được tiếng nào. Tuy không nói nên lời, nhưng ánh mắt đã thay lời muốn nói, hai tên gia đinh sau khi nhận được chỉ thị, liền vây lấy ta, muốn bắt ta…

“Này, Trâu Điên à, ngươi đừng làm xằng làm bậy, bây giờ là ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người như thế này, muốn đánh sao? Một tiểu nữ nhân yếu đuối như ta, ta rất sợ đó!”

Lùi về phía sau hai bước, làm ra cái dáng vẻ sợ sệt, ta cười không kiên nhẫn nói:

“Cho dù ngươi muốn đánh cũng không sao, một tiểu nữ nhân yếu đuối như ta ngã cũng không sao, cùng lắm thì đứng chịu đòn thôi. Chỉ là ngươi ấy à….”

Cố ý dừng một lát, ta chặc lưỡi, thành công nhìn thấy hai tên gia đinh đã dừng bước, gã gian nan hỏi:

“Ta…làm sao?”

Ta lắc lắc đầu, thở dài nói: “Kì thực, cũng chẳng có chuyện gì lớn lắm. Cũng chỉ là cái bản mặt trắng trẻo mập mạp đẹp hơn hoa, trắng hơn bánh bao này của ngươi, sẽ bởi vì sưng mà tiếp tục bự hơn, bự hơn nữa….cho đến khi cả da mặt cũng sáng loáng, cuối cùng là bùng nổ nứt ra, thì không có chuyện gì nữa. Nhà ngươi có tiền không hả? Nhiều tiền không? Phải chuẩn bị trước một ít tiền, sau này tìm một danh y chỉnh lại dung nhan….” Còn chưa nói xong, nhìn thấy cái mặt đỏ đỏ kia có chút xám xịt, ta cười đắc ý, người xung quanh không có khinh bỉ nhìn ta, đều dùng ánh mắt hả hê khi thấy người gặp họa để nhìn Trâu Điên.

“Yêu nữ nhà ngươi…” Đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi, ta đi về phía trước một bước, gã theo quán tính mà ôm lấy đầu, ta nhếch miệng cười một cái:

“Trâu Điên, ta cảnh cáo ngươi, nếu sau này còn dám nói những lời bất kính với nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ hung hăng mà đánh vào cái mông đít khỉ nhà ngươi!”

“Ngươi hạ….độc gì…với ta vậy?” Vừa nghe xong những lời ta nói, gã cuối cùng cũng hiểu được, lắp ba lắp bắp hỏi.

“Không có hạ độc nha, chỉ là thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một chút thôi!”

Vừa nói xong, ta kéo tay Thủy Thủy, xoay người rời đi.

“Thủy Thủy, muội lại đi gây họa nữa sao?” Chưa ra tới cửa, liền đụng phải vào một bộ ngực rắn chắc, ta tức giận nhìn cái tên nam nhân từ đâu chui ra kia. Nhưng mà cái tên nam nhân này lớn lên rất khá, mặt như quan ngọc, mắt tựa bảo thạch, vóc người thon dài, một thân trường sam màu xanh nhạt, đứng gần ngửi, trên người có một mùi hương thoang thoảng, không giống như mấy tên nam nhân kia, trên người toàn là mùi thối.

“Cô nương, không sao chứ?” Nhìn thấy ta ở trong lòng y rất lâu không chịu đi ra, y đỏ mặt hỏi.

Nghe xong, ta lập tức nhảy ra, trên mặt có cảm giác nóng nóng đỏ đỏ, vừa nãy chỉ lo ngắm trai đẹp, quên mất bây giờ đang đứng trước bàn dân thiên hạ, còn rất nhiều người ở một bên đang đứng xem, lần này, thật đúng là quá mất mặt rồi.

“Tiểu Tiểu, cô sao rồi?” Thủy Thủy ở bên bất an hỏi ta, ta cảm kích cười cười:

“Ngực y thật rắn chắc, ta đụng phải mà cảm thấy choáng váng đầu óc!”

“Tiểu Tiểu? Tên của cô nương là Tiểu Tiểu?” Y hứng thú hỏi, Thủy Thủy vội vàng tiếp lời:

“Đúng thế, ca. Nàng ấy chính là vị cô nương hôm qua đã giúp muội bắt tên ăn mày kia. Muội quyết định mời cô nương ấy đến nhà chúng ta ở hai ngày, huynh nói có được không? Huynh phải giúp muội nói với cha mẹ đấy nhá?”

Thủy Thủy kéo tay y, hưng phấn nói. Nói vậy chứ cái vị ca ca này rất thương nàng, trên mặt của chàng đẹp trai kia lộ ra sự cưng chiều, nói: “Đều theo ý muội hết!”

Ánh mắt y liếc nhìn về phía tửu lầu, thấy Trâu Điên kia đang đứng ở trước cửa nhìn bọn ta, cười nói:

“Nếu Thủy Thủy đã không gây họa gì, vậy chúng ta về thôi!”

End Chương 8

4 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một “bảo bảo”] Chương 8

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s