Thuận tay dắt ra một " Bảo bảo "

[Thuận tay dắt ra một ” Bảo bảo “] Mở đầu

Chương mở đầu : Thiên hạ đệ nhất thần trộm

Đây là một thời đại không có ghi trong sử sách

Thiên hạ lúc đó, vốn là ba nước đỉnh lập, bởi vì thực lực của ba nước không hơn kém nhau là mấy, thiên hạ cũng thái bình. các tiểu quốc chung quanh phụ thuộc vào những nước lớn mà sống, bách tính cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Vệ Phong —— là nhân vật khiến tất cả các nước đều đau đầu, nhưng trong mắt bách tính thì giống như một vị thần để cung phụng, hắn là người lấy việc trộm đạo làm nghề nghiệp, được mọi người xưng là thiên hạ đệ nhất thần trộm. Nhưng hắn từ trước đến nay không trộm của người tốt, không trộm của quan tốt, chỉ xuống tay với bọn tham quan. Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể mời được hắn, nhưng nếu như ngươi muốn hắn làm những việc thương thiên hại lý, hắn sẽ khiến ngươi trở nên thân không có phân văn (nghĩa là ra tay trừng trị đó mà).

Nhưng tham quan trên đời này lại rất nhiều, mà hoàng đế cao cao tại thượng thì có mấy ai nghe được tiếng lòng của lão bách tính? lúc hắn trở thành đối tượng truy bắt của mọi quốc gia, dân chúng lại đang khẩn cầu, khẩn cầu cho hắn có thể sống bình an….

Nhưng trên thế gian không phải chuyện nào cũng theo ý muốn của con người được, ba năm trước, hắn được xưng là thần trộm vẫn là bị quan phủ bắt được. Nghe nói, lúc đó hoàng thượng đích thân dự thẩm, đích thân dụng hình, nhưng hắn vẫn tuôn ra những lời lẽ chính nghĩa vạch tội bọn tham quan. Kết quả, số quan viên đó vẫn ngồi vững vàng, hắn thì lại bị người ta tàn nhẫn chặt đứt gân tay gân chân, bị phán trảm hình (tội chém đầu).

Ngày hành hình hôm đó, bầu trời không một bóng mây tại thời khắc hắn sắp bị hành hình thì mây đen ùn ùn kéo đến, bách tính tập trung tại nơi hành hình cầu xin mạng sống cho hắn, nhưng hoàng thượng vẫn cứ theo ý mình hạ lệnh chém đầu….

Ngay gần lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen vụt đến, dám từ trong tay hoàng thượng, đại thần và mấy ngàn binh sĩ cứu thoát hắn, làm cho hoàng thượng tức muốn xỉu.

Từ đó về sau, không thấy hắn lộ diện nữa, không có ai biết hắn còn sống hay đã chết, mà bách tính bởi vì thời gian chậm rãi trôi qua, cũng dần dần lãng quên người này, chỉ ngẫu nhiên khi có những lão nhân nhắc đến hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ kính nể.

Advertisements

3 thoughts on “[Thuận tay dắt ra một ” Bảo bảo “] Mở đầu

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s