Hoa thải thái tử gia

Hoa thải thái tử gia CHƯƠNG 9.2

CHƯƠNG 9.2

” Hoàng thượng, hàn lâm học sĩ Vu Việt đã bị người ta độc chết tại nhà! ”

” Cái gì? ” Long Ngự Phong chấn kinh đứng dậy, không ngờ vừa mới tra ra được Tần Như Mộng, ngắn ngủi mấy ngày ả đã xuống tay đối phó Vu Việt rồi. Là nguyên nhân gì khiến ả ta ra tay hạ độc thủ với Vu Việt chứ? ” phái người điều tra Tần Như Mộng, việc này cùng ả ta không thoát khỏi quân hệ “

” Hồi hoàng thượng, Tần Như Mộng đã mất tích, không tìm được. Cũng không về phủ thừa tướng! ”

” Tuyên thừa tướng tiến cung ” Tần Như Mộng đã đi đâu? nếu không nhanh chóng tìm ra ả ta. Yên nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm.

” Thần tham kiến hoàng thượng! ”

” Miễn lễ! thừa tướng đại nhân, hẳn là ngươi biết trẫm tuyên ngươi là vì chuyện gì rồi chứ? ”

” Thần hiểu! ”

” Thừa tướng cho rằng việc này nên làm sao? ” thừa tướng đã già đi rất nhiều, từ nhỏ đã quá nuông chiều Tần Như Mộng, giờ đây tạo thành đại họa như thế này đây.

” Cứ theo như quốc pháp mà xử trí đi! lão thần cũng muốn cáo lão hồi hương, Như Mộng đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thần có lỗi với hoàng thượng, hoàng hậu. Cũng có lỗi với nhân sĩ giang hồ, càng có lỗi với Vu Việt! lão thần thực sự không thể gặp mọi người nữa! thỉnh hoàng thượng ân chuẩn! ”

” Cựu cựu (cậu), người…. ”

” Hoàng thượng đừng nói nữa, lão thần thẹn với các người, càng thẹn với sự đề bạt của phụ hoàng và mẫu hậu ngài! ” lão thừa tướng nước mắt giàn dụa rời đi, nhà xảy ra chuyện xấu như vậy, còn có mặt mũi nào làm người giữ vị trí dưới một người trên vạn người nữa chứ! lão thừa tướng suy sụp tinh thần rời đi. Long Ngự Phong hiểu những gì lão nghĩ. Lão làm người thanh bạch, nay trong nhà xảy ra chuyện gièm pha như vậy, muốn lão đối mặt với người đời thế nào đây? nhưng rốt cuộc Tần Như Mộng đã đi đâu chứ?

 ***

” Như Mộng, ta không hiểu, nàng biết rõ là hoàng thượng hạ lệnh bắt nàng, tại sao lại cứ muốn tiến cung? ”

” Hạo Lâm, chàng chưa nghe qua nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? bây giờ khẳng định là hoàng thượng đã phong tỏa cửa thành, lục soát từng nhà tìm thiếp, những người đó có tìm thế nào cũng không dám lục soát ở hoàng cung đúng không? hơn nữa chỉ có ở đây thiếp mới có thể báo thù! ”

” Nói thì nói vậy, nhưng võ công của hoàng hậu cũng không phải yếu, nàng mới học võ công có năm sáu năm có thể đánh lại nàng ta sao? ”

” Không đánh lại thì không biết nghĩ biện pháp sao? ” chỉ cần ta đã vào đây, còn sợ không có cách sao?

Trần Hạo Lâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ả, từ phía sau ôm lấy ả ” ta muốn, cho ta được không? ”

” Hạo Lâm, ân…. không…. ở đây không được….sẽ bị nhìn thấy… ”

———

” Yên nhi, nàng có nhớ rõ Tần Như Mộng không? ”

” Tần Như Mộng? a! đau quá! ” Vân Phi Yên đau đớn khó chịu ôm đầu, đau, nàng rất đau.

” Yên nhi, đừng nghĩ nữa! ” ôm chặt lấy nàng, cho dù không nhớ được cũng không sao, hắn sẽ bảo hộ nàng. Còn phải nhanh chóng bắt Tần Như Mộng!

” Tìm được Tần Như Mộng chưa? ”

” Hồi hoàng thượng, vẫn chưa ”

” Ừm, đã bãi bỏ chức quan của thừa tướng, liền để Lâm Khôn tạm thay thế chức của thừa thướng đi, còn phải nhanh chóng tìm được Tần Như Mộng….a! ……phụt…. ”

” Hoàng thượng, mau truyền ngự y! ”

Long Ngự Phong đột nhiên đau đớn khó chịu, một cỗ khí huyết phun trào ra ” nhanh! đến Phù Dung Cung! ”

———–

” Vân Phi Yên ngươi lại đây! nếu không ta giết nó ” Tần Như Mộng biết bản thân đánh không lại nàng, thật không ngờ lại dễ dàng tiếp cận con gái của nàng ta đến vậy

” Bỏ Điệp nhi ra ”

” Mẫu hậu, mau cứu con! ”

Vân Phi Yên nhìn co gái nước mắt dàn dụa, tim như muốn vỡ ra. ” Chỉ cần ngươi thả Điệp nhi ra, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi! ”

” Ngươi qua đây! ta sẽ thả nó ”

” Đừng mà nương nương! ” Vân Phi Yên hoàn toàn không nghe họ đang nói cái gì, trong mắt chỉ có sự an toàn của con gái.

” Nương nương cẩn thận! ” theo tiếng la một đạo nhân ảnh từ bên người nàng trượt xuống. Nàng nhìn đạo thân ảnh kia từ từ ngã xuống, một loạt những hình ảnh quen thuộc xâm nhập vào đầu óc nàng.

” A! đau quá! đầu đau quá! ” hình ảnh máu đỏ tươi tiến vào mắt nàng, nàng nhìn thấy Long Ngự Phong ngã xuống trước mặt nàng, không tỉnh lại nữa, Ngự Phong? Ngự Phong của ta đâu? ” Ngự Phong của ta đâu? có phải các ngươi đem chàng giấu đi rồi không? trả chàng lại cho ta ” Vân Phi Yên suy sụp khóc ngã xuống đất ” Ngự Phong chết rồi. Không thấy chàng nữa, các ngươi đem chàng giấu đi rồi! ”

” A! quỷ! không, là hoàng hậu nương nương, nương nương? ”

Nàng đột nhiên bắt lấy một cánh tay đưa tới ” trả Ngự Phong lại cho ta! là ngươi! ta nhớ rõ là ngươi, là ngươi đoạt đi Ngự Phong của ta, trả cho ta! ”

” Vân Phi Yên ngươi còn không qua đây ta sẽ giết con gái của ngươi ”

” Con gái? không, con gái của ta đang ở hoàng cung. Ngự Phong chết rồi, ta phải tìm chàng, nhất định là ngươi đem chàng giấu đi rồi! ”

Những ngườii ở đây bị nàng dọa đến không dám động đậy, đôi mắt rơi huyết lệ khủng bố như thế. Khuôn mặt trắng bệch trông giống như quỷ! Long Ngự Phong vội vàng chạy đến cũng bị nàng dọa.

” Đây đã là lần thứ ba rồi hoàng thượng ”

” Lý Triết, ngươi nói Yên nhi rơi huyết lệ không chỉ có một lần? ”

” ta nghe Tư Tư nói lần thứ nhất là lúc mất đi cảm ứng với ngài, cũng là lần mà ngài vô cớ hôn mê ba ngày, lần thứ hai là lúc đại chiến trong rừng ngài thay nàng đỡ một nhát kiếm, lúc nàng tưởng ngài đã chết rồi ”

Yên nhi, nàng….” Yên nhi, trẫm ở đây, trẫm chưa chết, Ngự Phong của nàng đang ở bên cạnh nàng! ”

” Ngự Phong đang ở bên cạnh ta? Ngự Phong chưa chết? ” giống như âm thanh từ trên trời truyền đến nàng, nói với nàng là Ngự Phong chưa chết.

” Đúng, trẫm ở bên cạnh nàng, trẫm là Ngự Phong của một mình nàng ” giúp nàng lau sạch huyết lệ trên mặt, tim hắn đau đến cực điểm. Hắn thề từ nay về sau sẽ không để nàng phải khóc nữa.

” Ngự Phong? là chàng thật sao? chàng đến để đón ta sao? sao chàng lại khóc thế? ” nàng nhíu mày đau lòng nhìn hắn.

” Đúng, trẫm là Ngự Phong của nàng, vĩnh viễn là Ngự Phong, chúng ta sẽ không xa nhau nữa ”

” Ta biết là chàng sẽ đến đón ta mà, sẽ không vứt bỏ ta, nhưng mà chàng đừng khóc, tim ta rất đau rất đau ” kéo tay hắn đặt ở ngực. ” Đừng vứt bỏ ta, đem ta rời đi, không có chàng, ta không biết phải sống ra sao ”

” Ngoan, nghe trẫm nói, trẫm vẫn sống tốt trước mặt nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại thì có thể nhìn thấy trẫm, nàng sờ xem đây là nhịp tim, là nhịp tim thuộc về Ngự Phong của nàng, chỉ của một mình nàng, không có nữ nhân khác. Vĩnh viễn là của nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại, tỉnh lại thì chúng ta có thể ở bên nhau. Tỉnh lại , trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng ”

” Thật chứ? chàng sẽ không rời xa ta nữa sao? ”

” Thật, sẽ không rời xa nàng nữa ”

Ánh mắt mê man nhìn hắn, giống như nhìn không rõ, nhưng lại muốn xác định tính chân thật trong lời nói của hắn. Vân Phi Yên nhẹ nhàng tựa vào người hắn, hắn vòng tay ôm lấy nàng.

” Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi! trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng ” ánh mắt nàng gắt gao nhìn hắn rất lâu rât lâu, lúc này mới nhắm mắt lại nằm ngủ trong lòng hắn, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt y phục của hắn không muốn buông ra, sợ hắn chỉ là ảo ảnh, chỉ cần buông lỏng tay thì sẽ biến mất. Quay đầu nhìn những người bị dọa đến phát ngốc, liếc nhìn tiểu thái giám trung tâm hộ chủ một cái rồi xoay người về phía Lý Triết.

” Ở đây giao cho ngươi, đem tiểu thái giám kia cứu sống sau này lưu lại bên cạnh hoàng hậu, trước tiên đem Tần Như Mộng giam vào đại lao. Điệp nhi, mẫu hậu con có dọa con sợ không? ”

” Không, phụ hoàng người đem mẫu hậu đi nghỉ đi! Điệp nhi đi tìm ca ca ”

” Điệp nhi ngoan lắm! ” lại nhìn Điệp nhi một cái, ôm Vân Phi Yên đi về phía tẩm cung.

———–

” Ngự Phong! Ngự Phong… ”

” Yên nhi, trẫm ở đây, ngay bên cạnh nàng ”

Mê hoặc mở mắt ra, thân thủ sờ soạng lên mặt hắn ” chàng còn ở đây? là thật? không gạt ta! ”

” Đúng, là thật, chúng ta đã thành thân rồi, sẽ không có ai chia cắt được chúng ta nữa! ”

” Chúng ta thành thân rồi? lúc nào? ”

” Á à… lần này trí nhớ của nàng dừng lại ở đâu đây? ”

” Trí nhớ của ta dừng lại? là ý gì? ”

” Chúng ta thành thân đã gần một năm rồi, biết không? ”

” Thật sao? thế có phải chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa? ” nàng cao hứng ôm lấy hắn, đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó, sờ lên bụng mình.

” Có sờ nữa cũng không có đâu, đã sinh ra rồi! ”

” Hả? ” nàng kinh ngạc nhìn hắn

” Ha ha…. lúc nàng ngủ trẫm đã tìm thái y cho nàng rồi. Thái y nói là nàng đã chịu kích thích quá lớn nên đã quên đi những chuyện xảy ra trước kia, nay lại bởi vì kích thích mà khôi phục trí nhớ, mới có thể quên đi những chuyện xảy ra trong một năm này. Có lẽ ngày mai hoặc ngày sau nàng sẽ nhớ lại toàn bộ ” a! tóc nàng sờ thật là thích nha.

” Ta mệt rồi! lên đây ngủ cùng ta ” vươn tay kéo hắn lên giường, vẫn là ngủ trong lòng hắn thoải mái nhất!

Cả người nóng lên, cơ khát khó chịu. Hăn kinh ngạc quay đầu nhìn nàng ” nàng lại bỏ gì trong thức ăn nữa? ”

” Cái gì cũng không có, chẳng qua không khéo chàng uống chén trà kia ”

” Ưm…” Vân Phi Yên cưỡng hôn hắn. Tay cũng cực kì không an phận. Ngay sau đó quyền chủ đạo về tay hắn, nếu nàng đã không muốn nghỉ ngơi, vậy thì cũng đừng trách hắn. Vân Phi Yên được đền bù như mong muốn liền cười gian, ha ha…. để xem hắn đêm nay còn cự tuyệt được không. Đêm nay mới bắt đầu, sẽ còn có chuyện gi xảy ra nữa? chỉ có bọn họ mới biết….

2 thoughts on “Hoa thải thái tử gia CHƯƠNG 9.2

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s