Hoa thải thái tử gia

Hoa thải thái tử gia CHƯƠNG 7.2

Ta đã rất là chăm chỉ nha ^^!

 CHƯƠNG 7.2

Vân Phi Yên nằm trong lòng Long Ngự Phong, ngón tay trên ngực hắn vẽ vòng tròn ” cây gậy của chàng dùng thật tốt nha, chàng mỗi ngày đều cho ta mượn được không? ” Vân Phi Yên sau khi được hắn yêu càng thêm kiều diễm động lòng người

” Được, nàng lúc nào muốn ta lúc đó cho nàng được không? ”

” Đáng ghét sao ta lại béo như thế, bụng thật lớn nha! ”

” Ha ha….Yên nhi, nàng mang thai, đương nhiên lớn rồi ”

Vân Phi Yên nhíu mày ” mang thai? khi nào? cha đứa nhỏ là ai? chúng ta ngày hôm qua không phải lân đầu tiên mới gặp mặt sao? đúng rồi, ta còn chưa biết tên chàng nha ” Vân Phi Yên lần này nhớ hỏi tên mỹ nam. ” Lạ thật, chàng tại sao cùng với lần gặp mặt hôm qua có chút thay đổi? chàng sao biết ta tên Yên nhi a? ”

Long Ngự Phong nghe xong lời nàng nói nhất thời cứng người ” chúng ta ngày hôm qua gặp ở nơi nào? ta cùng ngày hôm qua có gì không giống nhau? ” Long Ngự Phong muốn xác định có phải là quay về thời điểm mười năm trước hay không.

” ngày hôm qua ở trên phố đó! ta còn quên hỏi tên chàng nữa, ngày hôm qua chàng còn nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, tại sao sau một đêm lại già đi nhiều vậy? Nhưng càng thêm mê người ”

Phố? bọn họ hẳn là ở khách điếm chứ ” Phố? ta không nhớ ”

” Chàng đương nhiên là không nhớ, ta hôm qua giả trang thành tiểu khất cái còn sờ mặt chàng nữa nè! ” Vân Phi Yên đắc ý cười, Long Ngự Phong mơ hồ nhớ tới từng có một tên khất cái nhìn hắn chảy nước miếng, còn đặt bàn tay bẩn thỉu lên mặt hắn. Ha ha… thật không ngờ Yên nhi của hắn lúc đó đã bắt đầu si mê hắn. Nhưng cũng tốt, nếu nàng đã quên thì làm lại từ đầu cũng được.

” Yên nhi, đừng đùa với lửa! ” Long Ngự Phong gầm nhẹ, nha đầu kia không biết thân thể nam nhân không thể đùa sao? Vân Phi Yên cảm giác vật nóng bỏng trong tay trở nên cứng thô

” Ặc, ha ha…cái kia….”

” Nàng phải chịu trách nhiệm! ” nói xong động thân hôn lên môi nàng…

Vân Phi Yên tỉnh dậy lân nữa thì đã là giữa trưa, tìm hết căn phòng cũng không thấy Long Ngự Phong ” A! hắn còn chưa nói cho ta biết tên của hắn. Ây! chàng ở đâu vậy? ” nói rồi chạy ra ngoài

” Vân tiểu thư ” thị vệ ngoài cửa thấy nàng ra ngoài liền hành lễ với nàng.

” Hắn đâu? ”

” Hắn? ” thị vệ kì quái nhìn nàng, không rõ nàng nói là ai.

” Chính là nam nhân rất xinh đẹp đi ra từ căn phòng này a! ”

” Hoàng thượng? ” thị vệ kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu cách xưng hô kì lạ của nàng với hoàng thượng ” hoàng thượng đi ra ngoài làm việc, nếu Vân tiểu thư đói bụng thủ hạ có thể chuẩn bị thức ăn trước cho người ”

Hoàng thượng? hắn là hoàng thượng? hoàng thượng sao có thể trẻ như vậy được? đến thái tử cũng đã mười bảy mười tám tuổi sao có thể như vậy được? hay là đợi hắn về rồi hỏi thử xem, bọn họ khẳng định không phải nói cùng một người. Nói không chừng hắn là hộ vệ của hoàng thượng bọn họ mới hiểu lầm. Đúng! chính là như vậy!

” Được, phải nhanh lên nha! ”

” Thuộc hạ đi làm ngay ”

” Yên nhi, nàng tỉnh rồi? ” Long Ngự Phong vứa bước vào cửa thì nhìn thấy nàng đang ngẩn người

” Chàng về rồi? đúng rồi, chàng vẫn chưa nói tên cho ta biết! ta tỉnh lại tìm không được chàng, cũng không biết tìm chàng như thế nào ” Vân Phi Yên vẻ mặt ai oán sắp khóc, kì quái nàng từ khi nào trở nên không muôn rời xa hắn, chẳng qua chỉ ở cùng nhau có một ngày thôi, nhưng lúc nàng không nhìn thấy hắn tim lại đau đến không thể thở nổi.

” Yên nhi, nàng lén gọi ta Ngự Phong, biết chưa? lúc chỉ có hai chúng ta mới có thể gọi như thế ”

Ngự Phong? cái tên rất dễ thuộc, giống như nàng đã từng gọi qua trăm ngàn lần rồi. ” Vậy bình thường ta gọi chàng thế nào? ”

” Ngoan, gọi ta  là hoàng thượng ”

” Hoàng thượng? chàng không phải có thái tử rồi sao? hơn nữa thái tử đều đã lớn như vậy, sao chàng còn trẻ như thế? hơn nữa ta sẽ không cùng người khác hầu chung một chồng ”

Sao hắn lại quên chứ? kí ức của Yên nhi trỏ về thời điểm bọn họ lần đầu gặp mặt rồi.

” Yên nhi, không sai ta có một thái tử, hơn nữa còn có một công chúa, đã mười tuổi rồi, thái tử tên Long Phi Phàm, công chúa Long Phi Điệp. Bọn nó là đứa con nàng sinh cho ta, hơn nữa ngoài nàng ra, ta không có bất kì nữ nhân nào khác ”

” Chàng đùa gì vậy? không vui chút nào! ” đầu tiên là bỗng dưng lớn bụng, bây giờ bỗng dưng lại có hai đứa con.

” Yên nhi lại đây, đến bên ta, ta từ từ nói cho nàng ” Long Ngự Phong kéo nàng vào trong lòng ” nàng hiện tại mất đi kí ức rồi, kí ức chỉ dừng lại tại lúc chúng ta lần đầu gặp mặt, từ đó đến nay đã mười năm, mười năm trước ta là thái tử, lúc đó chúng ta gặp nhau sau này bởi vì hiểu lầm mà nàng bỏ đi, vài tháng trước rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại nhau hơn nữa nàng còn sinh cho trẫm hai đứa con, trẫm phong họ làm thái tử công chúa, ngay tại trước hai ngày phong nàng làm hậu, đột nhiên rời khỏi hoàng cung, không biết nguyên nhân gì, trẫm đến nay cũng chưa tra ra được ”

” Vậy ta tại sao lại mất đi kí ức? ”

” Nàng bị thương một chút nên mất đi kí ức ” Long Ngự Phong không muốn nói cho nàng nhiều như vậy, có lẽ như thế là tốt cho nàng, mặc kệ là nguyên  nhân gì tóm lại nàng ở bên cạnh hắn là tốt rồi

” Chàng sau này đi đâu cũng đem ta theo có được không? không nhìn thấy chàng ta rất đau lòng. ”

” Yên tâm đi! bất kể ở đâu ta cũng biết nỗi lo lắng và sợ hãi của nàng, ta đều nhanh chóng đến bên cạnh nàng. ”

” Chàng không ở đây, sao chàng có thể biết được! ”

” Ha ha…. chúng ta tâm linh tương thông! ” Vân Phi Yên lần này tỉnh lại trở nên không muốn rời xa hắn, có lẽ đây là chuyện tốt?

” Yên tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ” Bùi Tư Tư kích động chạy đến ôm lấy Vân Phi Yên

” Bỏ ta ra! ngươi là ai? ”

” Yên nhi, không sao, cô nương ấy là tỷ muội tốt của nàng Bùi Tư Tư ” Long Ngự Phong từng người từng người giới thiệu cho nàng, vẫn ôm chặt lấy nàng, không để nàng phải chịu thêm sự kinh ngạc nào nữa.

” Hoàng thượng, Vân tiểu thư làm sao vậy? ” Lý Triết phát hiện Vân Phi Yên có gì đó không đúng liền nhìn về phía Long Ngự Phong

” Yên nhi mất kí ức rồi ” Long Ngự Phong sủng nịch nhìn Vân Phi Yên ” như thế cũng tốt, như vậy là nàng có thể vui vui vẻ vẻ, bây giờ đối với trẫm mà nói nàng khôi phục trí nhớ hay không cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần nàng ở bên trẫm là được rồi ”

” Hoàng thượng….”

” Đừng nói gì nữa, chuẩn bị hồi kinh đi! Yên nhi, đưa nàng ra ngoài chơi được không? ” Vân Phi Yên vứa nghe thấy được ra ngoài chơi liền cao hứng hôn Long Ngự Phong.

” Chàng đối với ta thật tốt nha, sự phụ ta trước giờ chưa từng đưa ta ra ngoài chơi ”

” Ha ha, đi thôi! ”

” Hoàng thượng, chàng đừng có cười yêu mị như thế được không ” Vân Phi Yên thật sự chịu không nổi nụ cười này, mỗi lần hắn cười nàng đều nhịn không được chảy nước miếng.

” Yên mị? ” Lý Triết và Trương Đình kinh ngạc nhìn Vân Phi Yên

” Vốn là vậy mà! các ngươi nhìn xem hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn cười yêu mị như thế, căn bản là điên đảo chúng sinh mà!  ”

” Đúng đúng đúng ha ha ha…. ” Lý Triết, Trương Đình không có hình tượng cười to.

” Yên nhi…” Long Ngự Phong tức giận trừng nàng. Nha đầu này thật là không có biện pháp với nàng, không, nên nói là hắn không nỡ trừng phạt nàng.

Ngày hôm sau Vân Phi Yên lại là đến trưa mới tỉnh dậy, từ lúc mang thai đến nay nàng đặc biệt thích ngủ.

” Hoàng thượng, hoàng thượng, chàng ở đâu? ” nàng tìm không thấy thân ảnh Long Ngự Phong gấp đến nỗi khóc chạy ra ngoài.

” Yên nhi, ta ở đây, ta ở đây ” Long Ngự Phong cảm thấy tim đau đớn khó chịu hắn liền biết nàng tỉnh rồi, đang tìm hắn.

” Chàng lại đi đâu? ta tìm không được chàng! ”

” Trẫm đi phân phó chuyện hôm nay chúng ta hồi cung, nàng xem trẫm không phải đến rồi sao? ”

” Vậy có phải chàng sẽ không rời xa ta nữa không? ”

” Sẽ không, đói chưa? ” Long Ngự Phong phái người lui xuống chuẩn bị bữa trưa xong, nhẹ nhàng ôm nàng, xem ra từ lần vây giết trong rừng, sau khi hắn ngã xuống trước mặt nàng trong tiềm thức nàng không muốn tỉnh lại, cho dù tỉnh lại rồi, cũng không muốn tin tưởng tin hắn chết trước mặt nàng nên mới mất đi trí nhớ, nhưng theo bản năng lí trí nàng cũng không hoàn toàn quên mất hắn, nên trí nhớ mới dừng lại ở lần đầu bọn họ gặp mặt. Bây giờ nàng chỉ cần rời khỏi hắn liền cảm thấy bất an. Haizz! vẫn là nhanh chóng đem nàng hồi cung, nói không chừng lúc hắn thượng triều có các con bồi nàng thì sẽ khá hơn được một chút.

” Ngự Phong…”

” Hửm? chuyện gì? ”

” Ta không muốn rời xa chàng, cho dù chàng làm chuyện gì cũng phải ở nơi ta nhìn thấy có được không? ” nàng không hiểu tại sao chính mình không thể rời xa hắn, chỉ cần không nhìn tháy hắn, trong lòng nàng đau đớn khó chịu, chỉ có ở bên hắn nàng mới cảm thấy yên ổn.

” Được, trẫm đáp ứng nàng, mau dùng bữa đi, lát nữa chúng ta liền xuất phát hồi cung ”

Chỉ cần có thể ở cùng hắn thì ở đâu cũng như nhau…

Advertisements

5 thoughts on “Hoa thải thái tử gia CHƯƠNG 7.2

Mỗi còm - men là một động lực

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s